Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Lisa có ghé của hàng tiện lợi mua một vài lon bia rồi ra công viên sông Hàn ngồi uống. Nàng không muốn Chaeyoung thấy mình uống những thứ này vào người. Vì trước đây nàng nghe cô nói cô rất ghét những người uống rượu bia. Nên nàng rất sợ cô sẽ ghét nàng khi biết nàng uống những thứ này.

Vừa ngồi uống vừa ngắm nhìn mọi người qua lại. Không biết nàng đã ngồi ở đó trong bao lâu, nhìn xuống phía dưới chân nàng chắc cũng cỡ 7 8 lon bia rỗng gì đó.

Nhìn những lon bia đó thì trên môi nàng liền nở một nụ cười đầy khinh thường.

" Lalisa này, cũng có ngày này sao."

Nàng ngồi đó một lúc để cho mùi bia bớt ám trên người mình rồi mới lên xe trở về căn hộ. Nàng biết tình hình của mình hiện tại là không thể nào lái xe được nên nàng đã gọi cho tài xế. Khoảng 15 phút sau thì tài xế cũng đến và trở nàng trở về căn hộ.

Lisa chỉ muốn trở về căn hộ để xem tình hình của cô sao rồi, đã ổn hơn chưa rồi sẽ đi ngay. Vì nàng không muốn cô thấy hình ảnh lúc này của mình.

Nhưng khi vừa bước vào nhà, thì Lisa nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi ở sofa phòng khách và đưa một gương mắt đầy tức giận xen lẫn lo lắng nhìn mình.

" Cậu...cậu thức rồi sao?" Nàng có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô nên nói chuyện có hơi lấp bấp.

" Cô đã đi đâu?" Cô gằn từng chữ để hỏi nàng.

" Ở nhà chán quá không có việc gì làm nên tôi đi hóng mát tí mà. Hehe."

" Sao tôi gọi không nhấc máy?" Giọng cô vô cùng khó chịu, trước thái độ dững dưng của nàng.

" Cậu gọi tôi sao?" Nghe cô hỏi nàng liền đưa tay vào túi xách lấy điện thoại kiểm tra " Nó hết pin rồi." Nói rồi nàng đưa điện thoại về phía cô để cô xác nhận lời mình nói.

" Lần sau không được để điện thoại hết pin nữa." Giọng cô có vẻ dịu lại khi xác định nàng không sao.

" Tôi biết rồi."

Chaeyoung không biết đã rời khỏi sofa lúc nào và hiện tại nàng được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cô.

" Sau này đừng bỏ đi mà không nói với tôi tiếng nào được không? Tôi đã rất lo lắng khi tỉnh lại mà không nhìn thấy cô."

Thì ra là cô lo lắng cho nàng. Làm nàng cứ tưởng " Được, tôi hứa với cậu và cậu cũng phải hứa với tôi. Sau này không được biến mất nữa."

Cô không trả lời nàng, nàng cảm nhận được cái ôm hiện tại được cô dùng hết sức để ôm lấy mình. Cô ôm như sợ ai đó giành nàng khỏi tay cô vậy.

" Chắc cậu đói rồi. Giờ mình đi ăn nha." Lisa nhìn thấy đã trễ nên lên tiếng đề nghị.

" Ừm."

" Cậu buông tôi ra thì chúng ta mới đi ăn được chứ. Cậu cứ như thế này thì sao đi được." Thấy cô cứ ôm cứng mình thì nàng lên tiếng trêu ghẹo.

Chaeyoung nghe nàng nói vậy thì có chút ngại, cô buông nàng ra rồi đưa tay gãy đầu.

" Thất lễ quá. hihi"

" Cậu vào thay đồ đi rồi mình đi ăn." Nhìn thấy cô cười ngây ngốc như vậy thì nàng cũng vui theo.

" Đợi tôi một chút." Nói rồi cô nhanh chóng chạy về phòng để thay đồ.

Trong lúc đợi Chaeyoung thì Lisa đi lại sofa ngồi. Nàng cảm thấy khó hiểu với hành động của cô khi nãy.
—————————
1 tiếng trước

Chaeyoung đang ngủ thì nàng nhìn thấy hình ảnh của cô và Lisa.

Hình ảnh hai người con gái đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Một người ngồi dựa lưng vào thân cây, còn một người thì kê đầu lên đùi người kia. Chaeyoung một tay cầm sách còn một tay thì vuốt tóc Lisa.

Chaeyoung đang tập trung vào nội dung trong cuốn sách thì bổng nghe tiếng Lisa.

" Chaeyoung này. Nếu sau này cậu trở nên giàu có thì cậu có còn yêu tôi không?"

" Tôi sẽ yêu cậu từ kiếp này đến kiếp sau. Chỉ cần tôi là con người nhất định tôi sẽ tìm cậu và yêu cậu." Tuy miệng cô nói nhưng mắt cô vẫn dân chặt vào quyển sách.

" Cậu học đâu ra mấy lời sến súa này vậy?" Nàng đỏ mặt khi nghe những lời cô nói.

" Cần gì phải học." Vừa nói xong cô liền cúi đầu xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

" Đồ dẻo miệng nhà cậu." Nàng đưa tay lên nhéo lấy má cô.

Hai người cười nói với nhau vui vẻ thì......

Một người phụ nữ vô cùng quý phái xuất hiện phá tan không gian lãng mạn của hai người. Theo sau bà là hai tên vệ sĩ thân hình cao to lực lưỡng.

Lisa vừa nhìn đã biết người này là ai, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì hai đã bị hai tên vệ sĩ đi đến và kéo đi

" Hai người làm gì vậy? Buông tôi ra!" Nàng vùng vẫy khi hai vệ sĩ đụng vào nàng.

" Hai anh làm gì vậy? Buông cậu ấy ra nhanh." Chaeyoung thấy họ làm đau nàng thì liền đưa tay đẩy hai người kia, rồi nắm lấy tay nàng kéo nàng đứng phía sau mình.

" Mau tách hai đứa nó ra." Người phụ nữ hét lên khi thấy hai tên vệ sĩ không làm được gì.

" Xin lỗi cô." Một tên bước lên cúi đầu với Lisa rồi tách hai người ra. Một tên thì ôm lấy cô, còn một tên thì ôm lấy Lisa

" Chaeyoung!"

" Lisa!"

Cả hai bị hai tên vệ sĩ tách ra ngày càng xa nhưng tay hai người vẫn nắm chặc lấy nhau. Nhưng sức của hai người làm sao so lại với hai tên đàn ông cao to kia. Cuối cùng cả hai vẫn không giữ được nhau.

" Không được!" Cô dùng hết sức lực của mình để nắm lấy tay nàng nhưng cuối cùng.....

Lisa bị tên vệ sĩ đưa ra xe, còn một tên thì vẫn giữ lấy người cô.

" Cầm số tiền này rồi biến mất khỏi đây."

Chaeyoung bần thần nhìn theo bóng lưng bà và chiếc xe từ từ lăn bánh. Cô nhìn xuống chiếc thẻ rồi nhìn về phía xe.

" LISA! LISA!" Cô chạy theo chiếc xe vừa chạy cô vừa gọi lớn tên nàng.

<><><><><><>

Trên chiếc giường rộng lớn, người con gái đang yên giấc bổng nhiên hai bên thái dương cô đổ rất nhiều mồ hôi, cặp chân mài nhíu lại. Hình như cô đang khó chịu vì chuyện gì đó. Bổng nhiên cô hét lên.

" LISA! LISA!"

Cô gật mình thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Cô nhìn một vòng căn phòng rồi lên tiếng nói với mình " Thì ra chỉ là mơ?" Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mình.

Cô rời khỏi giường, nhấc chân đi tìm Lisa, vừa đi cô vừa gọi tên nàng.

" Lisa ơi, cô còn ở đây không?"

Không thấy ai lên tiếng thì cô đi khắp căn nhà để tìm nàng nhưng đáp lại cô là một khoảng không im lặng. Bổng nhiên cô khựng người lại và nhớ đến hình ảnh mình vừa thấy.

Cô trở lại phòng khách tìm điện thoại của mình rồi nhanh chóng gọi cho nàng. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng của tổng đài.

" Mau nhấc máy đi, nhấc máy nhanh đi Lisa." Nổi sợ mất đi Lisa của cô lạ một lần nữa xuất hiện.

Cô ngồi ở sofa với vẻ mặt vô cùng thất thần. Ngồi như vậy được một lúc thì cô nghe tiếng nhập mật khẩu mở cửa thì liền đưa mắt về phía cửa.

Đó là lí do tại sao cô lại nổi giận với Lisa khi nàng vừa bước vào nhà.
———————————

Sau gần 45 phút thì cuối cùng hai người đã yên vị ở một quán ăn Nhật gần nhà.

" Cậu ăn nhiều vào đi để có sức khoẻ." Vừa nói Lisa vừa gắp món ăn vào chén của cô.

" Cô cũng vậy,"

Cả hai cùng nhau dùng bữa, hết người này gắp thức ăn thì tới người kia. Suốt bữa ăn rộn ràng tiếng cười.

Kết thúc bữa ăn cả hai cùng nhau. Trên đường về Lisa thấy cô có gì khác lạ nên đã lên tiếng hỏi.

" Có chuyện gì sao, Chaeyoung?"

" Hả?À?" Cô có hơi giật mình khi nghe nàng hỏi.

" Không có chuyện gì đâu?" Cô thấy Lisa nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng thì liền lên tiếng trấn an nàng.

" Thật không?" Nàng vẫn chưa tin vào lời cô lắm.

" Thật mà. Đừng nhìn tôi như vậy? Nếu có chuyện gì tôi sẽ nói cho cô biết ngay."

" Nhớ đó."

" Ừm." Trả lời nàng xong thì cô quay mặt ra phía cửa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Xe vừa tới cổng chung cư, Lisa đang đợi cô xuống xe rồi thì nàng mới kêu tài xế lái xe về. Nhưng nàng nhìn sang thấy cô không có ý định xuống xe thì lên tiếng hỏi.

" Cậu muốn đi đâu nữa sao?"

" Giờ này trễ rồi, còn đi đâu được nữa."

" Tại tôi thấy cậu còn ngồi trên xe tưởng đâu cậu muốn đi đâu nên tôi mới hỏi."

" Ủa? Tới nhà rồi hả?" Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, cô ngạc nhiên rồi nhìn nàng cười.

Nàng nhìn tài xế rồi ra dấu cho anh tránh mặt một chút. Anh tài xế hiểu ý nàng liền nhanh chóng xuống xe rồi đi đâu đó một tí rồi quay lại.

Khi anh tài xế bước xuống xe rồi nàng mới quay sang nhìn cô " Tôi hỏi thật, cậu đang gặp chuyện gì phải không?" Bổng nhiên giọng Lisa trở nên vô cùng nghiêm túc.

Cô nghe thấy giọng nàng và ánh mắt nàng nhìn cô lúc này thì cô có hơi hoảng, nhưng cô vẫn dùng giọng nói không có gì bất thường nhìn nàng.

" Tôi đã nói không có chuyện gì rồi mà." Cô đưa mắt nhìn hướng khác để trả lời Lisa.

" Cậu đừng cố nói dối tôi nữa, tôi đã để ý cậu từ lúc ở nhà rồi. Mau nói tôi nghe cậu đã gặp chuyện gì."

" Tôi....tôi...." Cô lấp ba lấp bấp không biết nên nói sao với nàng về giấc mơ mình vừa thấy.

" Nói nhanh đi." Nàng như không còn kiên nhẫn với cô nữa.

Nhìn thấy nàng như vậy Chaeyoung không biết phải làm sao, cuối cùng cô cúi thấp đầu rồi kể lại cho nàng nghe toàn bộ một chuyện " Chuyện là......"

Vừa kể xong cô ngước mặt lên nhìn Lisa thì thấy mặt nàng đầy nước mắt, cô định đưa tay lên lau cho nàng nhưng chưa kịp thì Lisa đã đưa người về phía cô và ôm chặt lấy cô. 

Nàng dụi mặt mình vào cổ cô rồi nói " Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, cậu đừng suy nghĩ về nó nữa." Lisa nói trong nước mắt

" Tôi sợ lắm Lisa, hiện tại tôi chưa nhớ được gì nhưng tôi rất sợ phải mất cô nên....nên...." Cô cũng choàng tay qua ôm lấy nàng rồi nói những lời trong lòng mình.

" Cậu hãy tin ở tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng không rời xa cậu."

Cuối cùng cả hai cùng ôm lấy nhau khóc trong xe.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro