Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi kể lại mọi chuyện mà nàng biết cho bà nghe. Chaeyoung thì ngồi bên cạnh để cho Lisa kể, chỉ khi nào cần cô lên tiếng thì cô mới nói, còn không thì cô ngồi bên cạnh Lisa hưởng thức ly sinh tố của mình. Sau khi nghe nàng kể xong bà cũng hiểu được phần nào. Bà nhìn sang Chaeyoung rồi nhìn Lisa chỉ biết lắc đầu cười, rồi bà mới lên tiếng hỏi.

" Sơ có thể giúp gì cho hai đứa?"

" Sơ có thể cho con đến xem phòng trước đây của con được không?" Chaeyoung lúc này cũng đã đặt ly sinh tố xuống bàn, cô lên tiếng hỏi bà. Cô muốn biết được trước đây mình đã sống ở đây như thế nào.

" Được chứ, nhưng mà phòng đó giờ đã có người ở, sơ sợ nó không còn như trước nữa. Dù gì cũng đã 10 năm rồi." Giọng bà đầy tiếc nuối.

" Vậy đồ dùng trước đây của con, sơ còn giữ không?"

" Những đồ dùng trước đây sao?" Bà cố nhớ ra xem những đồ trước đây của cô còn ở đây không nhưng cuối cũng thì " Hình như khi con được chuyển đi thì cũng có người đến thu dọn hết rồi."

" Vâng." Cô vừa nghe bà nói vậy thì tâm trạng liền thay đổi không còn tươi tỉnh như lúc nãy nữa. Giọng cô có pha một chút thất vọng.

" Sơ rất tiếc khi không thể giúp gì được cho con." Sơ Hwang cũng không khác gì cô, trước đây khi cô ở đây bà đã xem cô như con cháu của mình nên đã dành cho cô một tình cảm rất đặc biệt, nên nhìn thấy cô như vậy bà cũng buồn theo.

Lisa thấy cô buồn như vậy thì nàng không biết làm sao để cho cô vui hơn nên chỉ biết nắm lấy tay cô để trên đùi để an ủi cô.

" Tôi không sao." Thấy Lisa lo cho mình thì cô liền ngước lên nhìn nàng rồi lên tiếng để cho nàng biết cô vẫn ổn.

Cả ba rơi vào không gian trầm mặt, được một lúc thì cửa phòng mở ra. Một chàng trai khoảng 17 tuổi mặc đồng phục học sinh bước vào.

" Thưa sơ, con mới về........" Cậu lễ phép cúi đầu chào sơ Hwang. Khi cậu ngước mắt lên thấy trong phòng có khách định lên tiếng chào nhưng khi nhìn thấy người trước mặt cậu liền đứng hình. " Chị....chị.....Chaeyoung....." Cậu lấp bấp gọi tên cô.

" Tiểu Min" Lisa nhìn thấy người vừa bước vào thì có hơi bất ngờ, nàng gọi tên cậu.

" Chị trở về rồi sao?" Tiểu Min không để ý đến lời Lisa, cậu chạy nhanh lại chỗ Chaeyoung rồi ôm chặt lấy cô.

" Em nhớ chị nhiều lắm. Chị đi đâu đến giờ mới chịu về? Em ghét chị quá đi." Cậu nói trong nước mắt.

Chaeyoung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên để yên cho cậu ôm. Lisa đứng bên cạnh thấy tiểu Min ôm chặt lấy Chaeyoung thì trong lòng nàng có hơi khó chịu. Nàng nhanh chóng tách hai người ra.

" Ôm nhiêu đủ rồi."

Tiểu Min bị Lisa kéo ra thì có hơi khó chịu, cậu quay sang liếc Lisa muốn trắng mắt * Tại sao chị ta ở đây?*

" Nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

Chaeyoung thấy Lisa nói vậy thì có hơi không phải phép nên đã nắm lấy tay nàng kéo về phía mình rồi nói nhỏ vào tai nàng " Cậu ấy là ai vậy?"

" Cậu ấy là tiểu Min, trước đây rất thân với cậu. Và cậu ấy là kẻ thù không đội trời chung với tôi."

" Ai cho chị gọi tôi là tiểu Min." Cậu có hơi khó chịu khi nghe nàng gọi, tên này chỉ có chị Chaeyoung mới được gọi thôi.

" Nói nhỏ vậy mà cũng nghe được nữa hả?"

" Tôi có bị điếc đâu mà không nghe."

" Đúng là nhóc con. Tiểu Min à, lâu quá không gặp, lại đây chị ôm cái nào." Nhìn thấy tiểu Min như vậy thì nàng liền lên tiếng trêu trọc. Lisa còn đưa tay ra ý là " Cậu mau lại đây để tôi ôm, nhanh lên."

Nghe Lisa hết kêu mình là nhóc con rồi đến tiểu Min thì lúc này đầu cậu như muốn bốc khói, cậu hướng Lisa hét lên " Tôi lớn rồi không phải là nhóc con, còn nữa, chị không được phép gọi tôi là tiểu Min."

" Tôi thích đó. Tiểu Min, tiểu Min, tiểu Min." Lisa thấy cậu như vậy thì thích thú trong người nên liền trêu trọc cậu.

" SƠ ~~~" Cậu ấm ức, đứng dậm chân gọi sơ Hwang.

" Thôi, thôi. Lớn hết rồi làm như trẻ con." Sơ Hwang đành lên tiếng can ngăn.

Thấy sơ Hwang không binh mình thì cậu phải đi tìm đồng minh khác, nhưng khi cậu quay sang Chaeyoung thì thấy mặt cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đành nuốt cục tức vào trong.

Cả ba nhìn tiểu Min ấm ức thì không thể nhịn được cười. Bổng nhiên sơ Hwang lại vỗ tay rồi "A" lớn một tiếng. Làm cả ba người còn lại giật mình.

" Tiểu Min!"

" Dạ???" Cậu vừa nghe sơ Hwang gọi mình thì có hơi giật mình, rồi đứa ánh mắt nhìn bà.

" Quyển nhật ký trước đây của Chaeyoung con còn giữa không?"

" Dạ, còn ạ."

" Vậy con mau đem nó đến đây đi, Chaeyoung đang tìm nó đó."

" Dạ vâng." Đáp lại bà rồi tiểu Min nhanh chóng chạy về phòng để lấy quyển nhật ký.

Chaeyoung nghe vậy thì tinh thần bị giảm xúc bổng tăng lên.

Một lúc sau tiểu Min quay lại với quyển nhật ký trên tay.

" Của chị đây." Cậu đưa quyển nhật ký về phía Chaeyoung.

Chaeyoung nhận lấy quyển nhật ký rồi mở ra xem.

[\\\\\]

Ngày....tháng....năm....

Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà cậu đã cướp mất trái tim tôi ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cậu xuất hiện như ánh mặt trời sôi chiếu trái tim đã bị đóng băng từ lâu của tôi. Người con gái với nụ cười tỏa nắng

Ngày....tháng....năm....

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Khi nhìn thấy cậu bước vào lớp, tôi không thể tin được khi cậu lại học cùng lớp với tôi. Cuối cùng tôi đã biết được tên câu, Lisa. Lisa một cái tên tuyệt đẹp, một cái tên đẹp giống như người cậu vậy.

Ngày....tháng....năm....

Tôi rất muốn đến nói chuyện với cậu, nhưng xung quanh cậu có quá nhiều người vây quanh nên tôi không thể

Ngày....tháng....năm....

Hôm nay vẫn như thường ngày, tôi lén đi theo sau cậu. Nhưng có một chuyện không hay xảy ra, cậu đã bị bọn đầu gấu ở trường cạnh bên bắt nạt. Tôi không biết nên vui hay buồn khi chuyện này xảy ra vì nhờ có nó nên tôi đã được đến gần và nói chuyện với cậu.

Ngày....tháng....năm....

Hôm nay tôi rất muốn nói với cậu rằng " Tôi thích cậu"nhưng có người nói với tôi rằng " Hai người không cùng tầng lớp đâu, muốn làm đĩa đeo chân hạc sao? Đừng trèo cao quá, trèo cao té đau đấy". Họ nói đúng tôi với cậu ở những tầng lớp khác nhau. Gia đình cậu thì quá giàu còn tôi chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ.

..........

Ngày....tháng....năm....

Lisa nói cậu ấy thích tôi, nhưng tôi lại không dám nói rằng mình cũng thích cậu ấy. Tôi đúng là một người tồi, đến việc nói thích một ai đó cũng không dám.

Ngày....tháng....năm....

Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng tôi cũng đã trở thành người yêu của cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho cậu có cuộc sống tốt hơn và không để cậu không bị thua thiệt với người ta.

Ngày....tháng....năm....

Một ngày tồi tệ

Hôm nay tôi đã gặp mẹ cậu, bà ấy muốn tôi phải chia tay với cậu. Tôi không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Tôi phải làm sao đây.

Ngày....tháng....năm....

Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc một cuộc thi quan trọng để bước sang một trang mới cuộc đời. Cũng là ngày tôi phải đưa ra quyết định quan trọng. Những câu nói của mẹ cậu cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi, mẹ cậu rất đúng, cậu ở bên cạnh tôi chỉ có khổ thôi. Cậu sẽ không được như những người cùng tuổi được vui chơi, thích gì làm đó. Tôi phải làm sao để cả hai không phải đau khổ đây.

Ngày....tháng....năm....

Ngày mai là ngày cuối cùng của kì thi rồi. Và tôi cũng đã có quyết định cho mình. Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu, tôi sẽ làm những gì có thể để cho cậu có cuộc sống tốt hơn và tôi sẽ chứng minh cho mẹ cậu thấy, dù tôi có nghèo cũng không để cậu phải chịu khổ. Lisa tôi yêu cậu, yêu cậu hơn những gì tôi có.

Chaeyoung tiếp tục lật sang những trang tiếp theo, nhưng nó đều là giấy trắng. Khi cô muốn gấp quyển sách lại thì một hình vẽ xuất hiện

🐿️❤️🐣

[\\\\\]

Lúc này Chaeyoung không kiềm nén được nữa, những giọt nước mắt đã rơi khi đọc đến những dòng chữ cuối cùng. Cô đưa tay lên chạm lấy hình vẽ. Những hình ảnh trước đây cũng dần dần hiện ra trước mắt cô.

" Cậu ổn chứ?" Lisa thấy cô như vậy liền lên tiếng hỏi.

Một lúc sau cô mới cất tiếng " Tôi ổn. Tôi muốn về nhà"

" Được! Chúng ta về thôi." Lisa trả lời cô xong thì quay sang hướng Sơ Hwang và Tiểu Min.

" Xin phép sơ, Chaeyoung có vẻ không khỏe nên chúng con xin phép về ạ."

" Ừm. Hai đứa về cẩn thận, có gì cứ nói với sơ, nếu có thể giúp cho Chaeyoung sơ sẽ giúp hết sức mình." Sơ Hwang thấy cô như vậy thì không muốn giữ chân hai người nữa.

" Tụi con xin phép." Nói rồi Lisa đỡ người Chaeyoung rồi cả hai cùng nhau rời khỏi cô nhi viện.

Chaeyoung trước khi đi vẫn không quên cúi đầu chào sơ Hwang.

Tiểu Min thấy hai người đã rời khỏi thì quay sang nhìn sơ Hwang.

" Chị Chaeyoung bị sao vậy sơ?"

" Vì vụ tai nạn năm đó nên Chaeyoung không nhớ được chuyện gì. Hôm nay con bé muốn đến đây để tìm xem mình có thể nhớ được gì không."

" Chị ấy đã quên con rồi sao?"

" Ừm."

Nghe sơ Hwang trả lời thì trái tim cậu như tan vỡ, người cậu thích lại không nhớ cậu là ai, còn gì đau khổ bằng.

Sơ Hwang biết cậu rất buồn nhưng bà không biết phải làm sao. Vì bà cũng giống như cậu, bà rất yêu thương Chaeyoung, từ lâu bà đã xem cô như con ruột của mình. Nổi đau nào bằng chuyện người mình xem là con ruột của mình lại không biết mình là ai.

Khi thấy hai người bước ra từ cô nhi viện anh tài xế cũng nhanh chóng rời khỏi xe để mở cửa cho hai người. Một không gian im lặng đến đáng sợ, Không ai nói với ai tiếng nào. Tài xế nhận được tín hiệu từ Lisa thì cho xe lăn bánh trở về nhà. Nhưng xe đang chạy thì bổng nhiên nghe tiếng Chaeyoung.

" Dừng xe!"

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro