Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dừng xe!"

Lisa vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng ra dấu cho tài xế dừng xe. Xe vừa dừng lại Chaeyoung đưa tay muốn mở cửa bước xuống thì tay đã bị Lisa nắm lại.

" Cậu muốn đi đâu?"

" Tôi muốn vào đó." Cô chỉ tay về hướng mình muốn đi.

Lisa nhìn theo hướng tay cô, nàng ngạc nhiên hỏi lại cô " Cậu có chắc là muốn vào đó không?"

" Ừm." Trả lời xong rồi cô đưa tay mở cửa rồi bước xuống xe.

Lisa nhìn lại nói Chaeyoung muốn vào rồi cũng nhanh rời khỏi xe bước theo Chaeyoung. Một nỗi sợ xuất hiện trong lòng nàng.

Nơi mà Chaeyoung muốn vào nó là quán cafe mà trước đây mẹ Lisa hẹn gặp cô và cũng chính nơi đây cô đã nói lời chia tay với nàng.

Chaeyoung vừa bước vào quán liền có cảm giác vô cùng quen thuộc, hình như cô đã từng đến đây rồi. Lisa theo sau Chaeyoung thấy cô một đường đi thẳng đến cái bàn trong gốc thì nỗi lo lắng trong lòng nàng càng dân lên.

Chaeyoung trong vô thức đi đến bàn trong gốc rồi ngồi xuống. Phục vụ thấy vậy thì cũng đi đến đưa menu cho cô.

" Cô muốn dùng gì?"

" Cho tôi một Americano."

" Tôi một Latte." Lisa thấy anh phục vụ đợi mình kêu nước thì cũng nhanh chóng gọi nước

" Vâng." Anh phục vụ nhận lại menu rồi đi vào trong chuẩn bị nước cho cả hai.

" Chaeyoung tôi nghĩ, chúng ta không thích hợp ở đây đâu, chúng ta về nhà đi được không?" Lisa không muốn vào đây. Đây là nơi không tốt đẹp chút nào, đây là nơi đã làm cho nàng phải nghe những lời không hay và đây cũng chính là nơi làm nàng hiểu lầm cô. Và cũng chính nơi này là nơi mà cô và nàng phải chia xa nhau 10 năm.

"...." Chaeyoung như không để ý đến lời nàng nói lắm, cô đưa mắt nhìn về phía cửa.

Một lúc sau cô dời tầm nhìn của mình, cô nhìn nàng rồi lên tiếng gọi " Lisa?"

" Trước đây chúng ta từng đến đây phải không?"

Lisa vừa nghe cô hỏi thì có hơi giật mình " Làm...làm gì có." Nàng né tránh ánh mắt của cô.

" Vậy sao cô lại nói nơi này chúng ta không hợp."

" Tôi....tôi....." Nàng không biết nên nói gì.

" Cô biết gì không? Cô nói dối rất tệ." Giọng cô vẫn không nóng không lạnh nói với nàng.

" Tôi xin lỗi. Nhưng mà Chaeyoung này." Lisa đưa ánh mắt dè chừng nhìn cô.

" Cô nói đi."

" Chúng ta đừng tìm lại quá khứ của cậu nữa được không?"

" Cô nói vậy là sao? Không phải trước đây chính cô là người muốn tôi phải nhớ lại mọi chuyện sao?" Chaeyoung vừa nghe lời nàng nói liền không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nên có hơi lớn tiếng. Người trước đây muốn cô nhớ lại là nàng, giờ nàng lại cũng là người muốn cô không nhớ lại quá khứ.

" Đúng vậy. Trước đây khi gặp lại cậu, biết cậu không nhớ đến tôi thì tôi có hơi tức giận nên muốn cậu phải nhớ lại mọi chuyện. Nhưng sau những ngày vừa qua và khi cậu đọc quyển nhật ký thì tôi lại không muốn chuyện đó nữa. Tôi nghĩ khi cậu nhớ những chuyện đó cậu sẽ đau buồn và trách bản thân mình nên giờ đây tôi không muốn cậu phải nhớ nữa." Lisa thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Trong lúc nàng nói thì cửa quán được mở ra và một người phụ nữ cũng bước vào ngay sau đó. Ánh mắt cô từ lúc bà bước vào cho đến khi người phụ nữ đó đi đến một bàn ngồi cách hay người không xa, người phụ nữ đó ngồi quay lưng với cả hai. Lisa nói xong thấy cô vẫn cứ dán mắt vào hướng nào đó thì nàng cũng đưa mắt nhìn về hướng đó.

*Bóng lưng này, hình như là......* Lisa tay chân rung rẫy khi thấy người phụ nữ đó, nàng quay người nhìn Chaeyoung rồi nhìn về phía người phụ nữ đó một lần nữa. Nàng không nói gì rồi đứng dậy nắm lấy tay Chaeyoung " Đi thôi!" Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nàng không muốn cô nhìn thấy bà ta.

Cô có hơi khó chịu trước hành động của nàng " Nói rõ mọi chuyện rồi muốn đi đâu thì đi." Cô vùng vẫy thoát khỏi nắm tay của nàng.

Lisa không để ý đến lời cô, nàng càng nắm chặt hơn. Chaeyoung không chịu nổi nữa cô hét lên.

" BUÔNG RA!" Cô dùng hết sức để thoát khỏi nắm tay của nàng.

Khi Chaeyoung hét lên liền thu hút ánh nhìn từ những người trong quán, và người phụ nữ ngồi cách hai người không xa cũng đưa mắt nhìn về phía hai người. Bà ngạc nhiên khi thấy hai người họ. Bà từ từ đứng lên rồi đi lại phía cả hai. Vì Lisa đứng quay lưng với bà nên bà không nhìn thấy nàng. Còn Chaeyoung thì...

" Chae....Chaeyoung." Bà như không tin vào mắt mình. Bà đứng dậy đôi chân rung rẫy đi về phía cả hai.

Lisa đưa mắt nhìn sang thấy bà đang lại gần và lẩm bẩm gì đó thì liền nhìn Chaeyoung, nàng nhỏ giọng như đang năn nỉ cô " Về nhà chúng ta nói chuyện tiếp." Nàng lại đưa tay nắm lấy tay cô kéo đi.

Lúc này bà mới nhìn rõ người còn lại, bà lên tiếng gọi tên Lisa. Nhưng Lisa vẫn không để ý đến bà, nàng nắm tay kéo cô đi qua bà.

Khi cả hai đi ngang người phụ nữ đó thì tay còn lại của Chaeyoung bị bà nắm lấy. Chaeyoung đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình bị người phụ nữ nắm rồi ngước mắt lên nhìn bà.

" Mau buông cậu ấy ra!" Lisa thấy bà nắm lấy tay cô thì liền trừng mắt bà rồi giằng từng chữ.

" Chúng ta có thể nói chuyện được không?" Bà đưa mắt nhìn Chaeyoung mong nhận được sự chấp nhận của cô. Bà rất rất muốn nói chuyện với cô, bà mong cô chấp nhận thỉnh cầu của mình.

" Tôi..." Chaeyoung muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị Lisa chen ngang " Không có chuyện gì để nói cả, mau buông tay cậu ấy ra. Còn không thì sau này tôi và bà không còn quan hệ gì nữa." Lisa không muốn cô tiếp xúc với bà. Có đánh chết nàng, nàng cũng không muốn cả hai gặp lại nhau.

Bà vừa nghe Lisa nói vậy liền hoảng sợ buông tay Chaeyoung " Lisa, con...."

Lisa vừa thấy ba buông tay liền kéo Chaeyoung rời khỏi quán, nhưng cho dù nàng kéo cỡ nào cô cũng không hề nhúng nhít.

" Chaeyoung." Nàng lên tiếng gọi cô.

Chaeyoung không để ý đến Lisa, cô nhìn người phụ nữ rồi lên tiếng hỏi " Bà biết tôi sao?"

Bà vừa nghe Chaeyoung hỏi thì có hơi bất ngờ, bà đưa mắt nhìn Chaeyoung " Cô không nhớ tôi sao? Tôi....tôi là mẹ Lisa."

" Mẹ Lisa?" Cái tên này sao lại nghe quen đến vậy.

" Mau chia tay với con gái tôi."

" Cô không hợp với nó."

" Cô chính là rào cản lớn nhất của Lisa."

" Lisa đã có hôn thê rồi, mong cô hãy tránh xa con bé."

Những câu nói của bà bổng xuất hiện trong đầu cô. Đầu của cô nó lại đau nữa rồi, lần này có vẻ như nó đau hơn những lần trước. Không thể được, mình cần phải tĩnh táo để nói chuyện với người nhận mình là mẹ Lisa này. Hình như bà ấy biết chuyện gì đó trước đây của cô.

" Phải tĩnh táo lên, Roseanne." Cô lắc mạnh đầu một cái để mình tĩnh táo nhưng cuối cùng không thể. Cả cơ thể cô vô lực, mắt từ từ nhắm lại. Trước khi cô mất nhận thức cô chỉ nghe được tiếng Lisa gọi mình.

" CHAEYOUNG!" Lisa gọi lớn tên cô.

Chaeyoung nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra cho cô xong thì cô cũng đã được đưa về phòng bệnh. Lisa vì muốn cô thoải mái nên đã chuyển cô từ phòng bệnh thường lên phòng VIP.

Lisa sau khi nghe bác sĩ nói cô không sao thì tản đá trong người nàng cũng được đặt xuống. Nàng luôn túc trực bên giường bệnh của cô.

" Chaeyoung! Cậu đã nằm đây một ngày một đêm rồi, khi nào cậu mới tĩnh lại đây?"

Chaeyoung tuy hôn mê nhưng những gì nàng nói cô đều có thể nghe được. Cô rất muốn tĩnh lại nhưng không tài nào mở mắt ra được. Trong lúc cô hôn mê những hình ảnh trước kia xuất hiện trước mắt cô ngày một rõ hơn, từ những chuyện khi cô gặp Lisa đến chuyện cả hai quen nhau cho đến chuyện mẹ Lisa đến tìm cô bắt cô phải chia tay với nàng. Và cả chuyện ông bà Park đến tìm cô và chuyện vì sao cô xảy ra tai nạn. Tất cả mọi chuyện đều hiện ra trước mắt cô và nhờ nó mà cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.

" KHÔNG ĐƯỢC! XIN LỖI!"

" LISA! LISA!" Cô gọi lớn tên nàng rồi mở mắt ra.

Lisa vì quá mệt mỏi nên đã ngủ bên cạnh giường cô. Khi nghe cô gọi tên mình nàng liền tỉnh giấc và đứng dậy để xem tình trạng của cô. Lisa thấy cô đã tĩnh lại thì liền mừng rỡ, nàng xoay người định chạy đi kêu bác sĩ nhưng chưa kịp nhấc chân thì tay nàng đã bị cô nắm lấy. Nàng chưa kịp nói gì thì cả cơ thể đều được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Chaeyoung.

" Cảm ơn cậu vì những ngày tháng qua vẫn luôn chờ đợi tôi. Và xin lỗi cậu vì tôi đã không nhớ đến cậu"

" Cậu....cậu nói vậy là sao? Chaeyoung....cậu....cậu nhớ lại mọi chuyện rồi sao?" Lisa chóng tay muốn thoát khỏi cái ôm của cô nhưng nàng chưa kịp làm thì đã bị Chaeyoung dùng sức ôm chặt lấy.

" Để tôi ôm cậu một chút nữa."

Nghe cô nói vậy thì nàng cũng nằm yên để cô ôm lấy mình. Được một lúc thì Lisa rời khỏi cái ôm.

" Để tôi đi kêu bác sĩ đến kiểm tra cho cậu." Nói rồi nàng nhanh chóng rời khỏi phòng để đi kêu bác sĩ.

Bác sĩ vừa nghe thông báo liền chạy đến kiểm tra cho cô ngay.

" Cô có cảm thấy còn đau đầu không?"

Nghe bác sĩ hỏi cô cũng nhanh chóng trả lời " Dạ không"

" Vậy thì không sao rồi, nếu không có gì lo ngại cô có thể xuất viện."

" Vâng. Cảm ơn bác sĩ."

" Về nhớ chú ý sức khỏe đừng để hai ba ngày lại vào tìm tôi." Bác sĩ thấy cô như vậy thì cũng lên tiếng trêu đùa.

Nghe bác sĩ nói vậy Chaeyoung chỉ biết ngại ngùng cúi đầu. Thấy cô như vậy thì Lisa đứng bên cạnh nén cười, bác sĩ thấy vậy thì cũng không nén lại lâu, ông cùng các y tá rời khỏi phòng.
********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro