Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa" Giọng Lisa phát ra từ phòng tắm.

Chaeyoung đang cảm thấy tự hào với việc mình làm thì nghe tiếng nàng hét. Cô co dò chạy thẳng vào phòng tắm. Vừa bước vào cô thấy này đang ngồi dưới sàn nhà, trên người chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm.

Cô phát hoảng khi nhìn thấy hình ảnh này của nàng, tay chân cô luốn cuống cả lên, cô chạy lại chỗ nàng mà không để ý trong phòng tắm rất trơn nên cô chới với ngã về phía nàng.

Lisa thấy hình ảnh này thì liền hốt hoảng hét lên đưa tay đỡ trước mặt, Chaeyoung nhanh chóng ngã người qua một bên rồi cả người cô lọt thổm vào trong bồn tắm. Rất may cho cô là Lisa chưa rút nước hết bồn nên cô chỉ bị ướt đồ và chiếc mông có hơi đau một tí vì khi té vào bồn mông cô có hơi chạm nhẹ vào thành bồn.

Lisa khi nghe một tiếng động mạnh mà thấy mình không sao thì từ từ hé mắt ra nhìn xung quanh " Chaeyoung?" Nàng thấy Chaeyoung đang ngồi trong bồn tắm thì lên tiếng gọi cô.

Chaeyoung vừa nghe nàng gọi mình thì liền đứng dậy rời khỏi bồn tắm bước ra đi lại xem nàng như thế nào, khi cô đứng lên thì có hơi chới với, nhưng cô rất nhanh lấy lại thăng bằng rồi đi lại chỗ nàng.

" Em có sao không?" Cô xoay người nàng tới lui để kiểm tra.

Lisa nhìn cô mếu máo " Hình như chân bị chặt rồi." Nàng vừa nói vừa đưa tay ôm lấy chân mình.

" Tắm xong sao không gọi tôi?" Cô lo lắng, vừa nói vừa đưa tay xoa xoa lấy chân nàng. Nhìn chân nàng không có dấu hiệu gì bị chặt thì cũng yên tâm vài phần.

" Tôi kêu chị cả tiếng như có thấy mặt mũi chị đâu, giờ còn vào đây trách tôi nữa sao?" Tắm xong nàng đưa tay lấy đồ để mặc vào nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy đồ đâu. Nàng đành lên tiếng gọi cô, nhưng nàng kêu hoài mà không thấy ai trả lời nên lấy đỡ cái khăn gần đó quấn lên người, vừa đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm thì cơn đau từ giữa hai chân kéo đến. Nàng mất đà nên ngã thẳng ra sàn.

Cô ôm nàng vào lòng rồi lên tiếng dỗ dành " Được rồi, lỗi của tôi, tôi xin lỗi." Cô vừa nói tay vừa xoa xoa đầu nàng.

Nàng đưa tay lên đánh vai cô, rồi phụng phịu nói " Tất cả là tại chị."

" Tất cả là tại tôi hết, được chưa?"

" Lạnh."

Nghe nàng nói lạnh cô liền không chần chừ, cô bế nàng ra ngoài đặt nàng ngồi trên giường rồi đi đến tủ đồ lấy quần áo cho nàng.

" Ga giường đâu rồi?" Lisa khó hiểu, nàng hết nhìn giường bị mất tấm ga rồi nhìn cô.

Chaeyoung tay đang lấy đồ cũng khựng lại khi nghe câu hỏi của nàng, cô có hơi chột dạ, lấp bấp trả lời nàng " Nó...nó bẩn rồi nên tôi đã đem vứt nó rồi." Cô tìm đại một lý do nào đó để trả lời nàng.

Lisa nghe cô nói vậy cũng không thắc mắc nữa, nàng ngồi yên đợi Chaeyoung đến thay đồ cho mình. Sau khi thay đồ cho nàng xong thì cô cũng nhanh chóng tắm rửa và thay đồ cho bản thân.

Lisa thấy cô vừa ra khỏi phòng tắm thì lên tiếng nũng nịu " Chaeng, em đói." Nàng vừa nói đưa tay xoa xoa bụng. Lúc này cô mới nhớ ra từ hôm qua về nhà đến nay cả hai vẫn chưa ăn gì.

" Em muốn ăn gì?"

" Ăn gì cũng được." Lisa từ trước đến nay chưa từng kén ăn món nào.

" Vậy ăn tôi đi." Thấy nàng vậy thì cô liền lên tiếng trêu ghẹo. Vừa nói cô vừa đưa người lại gần nàng.

Nàng đỏ mặt khi nghe những lời cô nói " Chị tránh xa em ra đi." Nàng đưa tay đẩy cô ra.

Thấy nàng vậy cô rất muốn trêu, nhưng vì sợ nàng đói nên thôi.

" Em muốn ăn ở ngoài hay ở nhà?"

" Ở nhà"

" Ừm. Để tôi ra xem nhà còn gì để nấu không?" Nói rồi cô đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng tay vừa đưa lên nắm cửa thì liền nghe nàng gọi.

" Chaeng~~~" Nàng dùng chất giọng không thể nào nhẽo hơn để goi cô.

Cô giật mình với chất giọng của nàng " Sao?"

" Bế em, em muốn ngồi xem Chaeng nấu ăn." Vừa nói nàng vừa đưa tay đòi cô bế

" Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

" Trong này chán lắm, ra ngoài để ngắm chị nấu ăn."

Nghe nàng nói vậy, cô nhanh chóng đi lại đưa tay bế nàng lên theo kiểu công chúa. Cô đặt nàng ngồi ngay ngắn ở ghế rồi xoắn tay áo lên bắt đầu vào việc nấu ăn của mình. Lisa ngồi mê mẫn nhìn từng cử chỉ của cô. Nhìn cô nấu ăn trong quyến rũ làm sao.

Sau gần 1 tiếng, cuối cùng các món ăn cũng được bài trí trên bàn.

" Có cần tôi đút ăn không?" Chaeyoung vừa tháo tập dề vừa nhìn nàng hỏi.

" Em tự ăn được."

" Ừm." Chaeyoung đi đến bàn rồi ngồi xuống đối diện nàng.

Cả hai bắt đầu dùng bữa.

" Em ăn thử món này đi." Cô gắp hết món này đến món khác vào chén của nàng.

" Dừng lại!" Lisa thấy chén mình đầy món thì liền lên tiếng ngăn cản cô.

" Chị đừng gấp nữa, đầy chén rồi. Chị làm vậy thì em chỉ nhìn thôi là no rồi." Nàng vừa nói vừa đưa đũa gõ vào chén cơm của mình.

" Được rồi, em ăn đi." Vừa nói cô vừa gấp thứ ăn từ chén nàng để vào chén mình.

Cả hai tiếp tục dùng bữa, Chaeyoung đang ăn ngon lành thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Cô nhìn tên người gọi rồi nhanh chóng nhấc lấy điện thoại nghe máy.

" Em nghe."

" Nè! Về Hàn rồi không nhớ gì đến gia đình luôn hả?" Giọng Jennie đầy trách móc vang lên từ đầu dây bên kia.

" Có đâu. Mấy ngày nay em bận quá nên không có thời gian gọi về nhà thôi. Mà chị chắc không phải vì chuyện này mới gọi cho em đâu." Vì cô bận quá thôi, bà chị này làm quá. Mà thường Jennie sẽ không gọi cho cô chỉ vì chuyện này thôi đâu, chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm.

" Mau ra sân bay đón chị."

" HẢ?" Cô hét lên làm cho Lisa đang ngồi ăn cũng phải giật mình.

" Hả gì mà hả, mau ra sân bay nhanh lên, ở đây nóng quá."

" Jisoo đâu?" Thường thì chị sẽ gọi Jisoo đến đón chứ làm gì phải kêu mình.

" Em ấy có cuộc hợp đột xuất nên không ra đón chị được. Nói nhiều quá, mau ra đón chị, nhanh lên." Jennie như mất kiên nhẫn với cô, người ta kêu ra đón thì ra đi, hỏi gì mà lắm thế. Nói vừa hết câu chị liền tắt máy.

Lisa ngồi đối diện đưa ánh mắt vừa khó hiểu vừa tò mò nhìn cô " Ai gọi vậy?"

" Chị Jennie gọi, giờ chị ấy đang ở sân bay, tôi phải ra đón chị ấy ngay." Cô đùa cơm cho hết trong chén rồi mới đứng dậy về phòng thay quần áo để đến sân bay rước Jennie.

" Chị đi bằng gì đến đó?" Lisa thấy cô trở lại với quần áo gọn gàng thì cùng rời khỏi bàn đi theo sau cô về phía cửa.

" Tôi sẽ gọi xe." Cô vừa mang giày vừa ngước lên trả lời nàng.

" Lấy xe của em đi rước chị ấy đi." Lisa với tay lấy chìa khóa trên tủ được đặt gần cửa.

" Không cần đâu." Cô lắc đầu xua tay

" Lấy đi, giờ đang cao điểm khó bắt xe lắm, với xe của em cũng giống như xe chị thôi." Nàng dúi chìa khóa xe vào tay cô.

Sao cô thấy như nàng đang bao nuôi mình vậy, nhà cô đang ở cũng của nàng, giờ đến xe đi cũng là xe của nàng. Cô đường đường là một họa sĩ nổi tiếng mà giờ đây cái gì cô sử dụng cũng của nàng vậy. Mất mặt quá Chaeyoung à.

" Em muốn đi cùng tôi không?"

Lisa giúp cô khoát áo ngoài, vừa nghe cô hỏi nàng liền ngưng động tác lại " Em nghĩ chưa phải lúc đâu."

" Ừm." Cô gật đầu như hiểu ý nàng. Lisa giúp cô chỉnh trang lại trang phục, khi thấy nó đã ổn thì nàng nhìn cô " Xong rồi, chị đi nhanh đi, đừng để chị Jennie đợi lâu."

Trước khi cô đi vẫn không quên đặt lên môi nàng một nụ hôn tạm biệt " Tôi sẽ về nhanh thôi." Nói rồi cô mở cửa rời khỏi nhà.

Lisa sau khi thấy cửa đã đóng thì cũng quay trở lại phòng, hiện tại nàng cần phải nghỉ ngơi, hôm qua đã quá mệt rồi.

Jennie lần này về Hàn Quốc không có trợ lí đi theo nên tất cả mọi công việc chị phải tự làm. Tay kéo vali đi ra khỏi sân bay mà miệng không ngừng chửi rủa những con người chen hàng để lấy hành lí.

" Con bé này làm gì mà nãy giờ chưa tới nữa?" Jennie đứng đợi Chaeyoung cả buổi mà không thấy cô đâu, lấy điện thoại ra định gọi cho cô nhưng Chaeyoung đã nhanh hơn chị một bước.

" Chị đứng ở đâu vậy?" Chaeyoung vừa lái xe vừa đảo mắt nhìn xung quanh để tìm Jennie.

" Chị đang ở cổng số 3 ga quốc tế." Chị quay nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu rồi mới trả lời câu hỏi của cô. " Mau tới nhanh đi, ở đây nóng muốn chết." Chị vừa nói vừa đưa tay quạt quạt trước mặt.

" A....Em thấy chị rồi." Vừa nhìn thấy Jennie cô liền cho xe tấp vào chỗ chị.

Jennie vừa nghe cô nói liền tắt máy, chị vẫn đưa mắt tìm xem cô ở đâu. Bổng nhiên một chiếc xe đậu lại trước mặt làm cho chị có hơi khó chịu. Người gì mất lịch sự hết sức, chỗ người ta đang nhìn kiếm người thân mà lại đậu xe chắn hết tầm nhìn của người ta. Chị nhíu mày nhìn xem tài xế xe là ai. Vừa định lên tiếng chửi thì người trong xe bước ra làm cho chị giật hết cả mình.

" Chị làm gì mà bất ngờ dữ vậy?" Vừa nói cô vừa đi đến chỗ chị.

" Vừa về là mua xe liền luôn, nhanh dữ."

" Xe mượn, tiền đâu mà mua."

" Đường đường là một họa sĩ như em mà lại nói không có tiền, ai tin."

" Tin hay không thì tùy chị, giờ lên xe nhanh đi." Nói xong cô nhận lấy vali từ tay chị rồi đến mở cốp xe và để nó vào.

Jennie cũng không nói gì nữa, chị nhanh chống yên vị trên ghế phụ lái. Chaeyoung sau khi để vali vào cốp xe cũng nhanh chống quay về vị trí ghế lái rồi cho xe lăn bánh.

" Sao chị lại về đây?"

" Về để giám sát em chứ làm gì?" Chị vừa bấm điện thoại vừa trả lời cô.

" Em có làm gì đâu mà phải giám sát? Hay là chị mượn lý do này để sang đây cùng Jisoo."

Jennie vẫn bình thản bấm điện thoại, khi tin nhắn vừa gửi đi thì chị đặt điện thoại lên đùi rồi quay sang nhìn cô.

" Mấy ngày nay em đã ở đâu?" Chị đưa ánh mắt dò xét nhìn cô.

Jennie vừa hỏi xong cô liền lúng túng không biết phải trả lời làm sao. Cô không dám nhìn chị, chỉ dám nhìn thẳng phía trước để trốn tránh ánh nhìn dò xét của Jennie.

" Em...em ở nhà bạn."

" Bạn nào?" Jennie biết cô đã ở nhà ai nhưng chị lại muốn chính miệng cô nói ra.

" Bạn....." Cô không biết phải trả lời sao.

" Em đã ở nhà cô ta, từ ngày em về đến nay đã nhập viện tổng cộng 2 lần và lần nào cũng có sự xuất hiện của cô ta." Chaeyoung vừa nghe chị nói nữa câu đầu thì thấy có gì đó sai sai, cô nhìn chị rồi nhìn phía trước. Jennie vẫn chưa nhận ra mình đã nói sai gì đó nên vẫn nói cho hết câu. 

Chaeyoung thấy bên lề có chỗ trống liền tấp xe vào mà không hề nhìn thấy biển báo cấm đỗ xe " Sao chị biết em nhập viện?"

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro