Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu vì chuyện chia tay với Lisa thì tôi có thể trả lời với bà là ....." Chaeyoung nói chưa dứt câu thì điện thoại cô bổng nhiên reo lên.

Cô nhìn chầm chầm vào điện thoại không biết có nên nghe hay không thì giọng mẹ Lisa lại vang lên.

" Mau nghe đi! Lỡ có chuyện gắp thì sao?" Bà nhướng mắt về chiếc điện thoại.

Cô nhìn bà rồi nhìn điện thoại mình.

" Con nghe đây sơ Hwang?"

" Con đang ở đâu vậy Chaeyoung?"

" Dạ. Con đang đi cafe với bạn. Có chuyện gì không sơ?"

" Có người bên bất động sản đến, họ nói là khu đất này đã thay người sở hữu và người đó lại không muốn cho chúng ta thuê nữa, họ bắt chúng ta dọn đi trong hôm nay." Giọng sơ Hwang mang đầy vẻ lo sợ.

" Không phải hợp đồng cho thuê còn thời hạn 4 năm sao?"

" Sơ không biết." Bà run rẫy trả lời cô.

Nghe sơ Hwang nói thì cô quay lên nhìn mẹ Lisa đang ngồi đối diện, bà còn nhướng chân mày với cô, ý kêu cô mau nói chuyện điện thoại tiếp đi.

Cô nhìn thấy thái độ của bà như vậy, cô cũng hiểu được mọi chuyện xảy ra là ai làm rồi.

" Giờ sơ đừng lo lắng nữa. Con sẽ giải quyết chuyện này."

" Con giải quyết giúp sơ, sơ lo lắm."

" Con sẽ giải quyết, sơ cứ nói với bọn họ là về đi, nữa con sẽ đến gặp họ sao."

" Ừa." Sơ Hwang vừa trả lời xong cô liền tắt máy.

" Là bà làm?" Cô hướng mắt về hướng mẹ Lisa.

" Tôi làm thì đã sao?" Bà vẫn điềm tĩnh trả lời cô.

" Bà đúng là đồ xấu xa." Cô vô cùng tức giận trước thái độ điềm tĩnh của bà

" Tôi chỉ cần con tôi được hạnh phúc."

" Vậy giờ bà muốn sao?"

" Chỉ cần cô rời xa Lisa thì mọi chuyện coi như xong."

" Bà có từng nghĩ khi Lisa biết chuyện này cậu ấy sẽ như thế nào không?"

" Chuyện đó không cần cô quan tâm."

"..."

" Vậy giờ cô quyết định nhanh đi, tôi không có thời gian để đôi co với cô."

Chaeyoung hít sâu một hơi rồi tiếp tục trả lời bà.

" Được. Vậy tôi rời xa Lisa thì ngoài việc bà không đụng đến cô nhi viện của tôi nữa thì tôi còn được gì?"

Mẹ Lisa lấy ra trong túi mình một chiếc thẻ rồi đặt nó trước mặt Chaeyoung.

" Trong đây là số tiền đủ cho cô chỉ trả chi phí cho cô nhi viện và có thể giúp cô vượt qua 4 năm đại học."

Cô cầm lấy chiếc thẻ đưa lên trước mặt rồi xem tới xem lui nó.

" Đúng là cách giải quyết của người giàu. Lúc nào cũng lấy tiền ra để giải quyết mọi chuyện. Đồ vô dụng." Nói xong cô quăng thẻ về hướng bà, rồi đứng lên bước đi. Nhưng vừa bước được một bước thì cô liền nghe giọng bà phát lên.

" Cô có thật lòng yêu Lisa?

Cô muốn trả lời là mình có yêu Lisa, nhưng cô nhìn về hướng cửa thấy Lisa đang bước vào thì cô liền biết lí do mà mẹ Lisa hỏi mình. Cô quay lại nhìn về hướng bà rồi trả lời.

" Bà nghĩ làm sao tôi có thể cùng một nữ nhân quen nhau, chỉ vì con bà ngày nào cũng đeo bám tôi nên tôi mới chấp nhận quen cô ta thôi. Con gái với con gái yêu nhau sao? Thật là kinh tởm."

Cô không muốn Lisa phải hận mẹ mình nên cô đành phải chọn làm kẻ xấu.

Lisa vừa bước vào quán liền thấy bóng dáng người thương của mình đang đứng nói chuyện với mẹ của mình thì trong lòng nàng liền có một dòng nước ấm chảy qua. Lisa muốn chạy lại để chào hai người nhưng vừa bước đến thì nàng lại nghe thấy những lời mà Chaeyoung vừa nói. Lisa bất động tại chỗ, nụ cười trên môi liền trở nên vô cùng cứng nhắc.

Chaeyoung vừa nói xong liền quay lưng bỏ đi. Cô muốn rời khỏi nơi đó thật nhanh vì nếu cô cứ đứng ở đó thì cô sẽ không thể kiềm lòng được khi thấy Lisa rơi nước mắt. Nhưng khi cô đi ngang Lisa thì tay cô bị tay nàng nắm lại.

" Chaeng. Đó không phải là sự thật phải không? Là do tôi nghe nhằm phải không?" Lisa cố kiềm lòng mình lại để nói hết câu.

" Đó là toàn bộ sự thật, cậu không nghe nhằm đâu." Cô nói nhưng vẫn không dám nhìn vào Lisa.

" Tôi không tin." Lisa xoay người cô lại để cho cô đối mặt với mình.

" Cậu không tin thì làm được gì."

"...."

" Nếu cậu đã đến đây rồi vậy thì tôi đỡ phải tốn thời gian đi tìm cậu." Cô ngưng một chút rồi nói tiếp.

" CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!"

"...."

" Tôi chỉ yêu cậu vì tiền của cậu mà thôi, cậu nghĩ làm sao mà tôi có thể yêu một người trẻ con như cậu."

Lisa như chết đứng khi nghe những lời cô nói với mình. Những giọt nước mắt nàng dã cố kìm nén từ nãy đến giờ nó cũng đã từ từ tuông rơi.

" CẬU NÓI DỐI." Lisa bổng hét lên làm mọi người trong quán ai cũng nhìn về phía hai người.

" Tôi nói dối cậu thì tôi được gì?" Giọng cô vẫn điềm tĩnh hỏi ngược lại nàng.

" Có phải tôi đã làm gì sai nên cậu mới nói như vậy không? Nếu vậy tôi xin lỗi, tôi sẽ thay đổi cậu tha lỗi cho tôi đi được không?"

" Tôi xin cậu đừng nói chia tay mà." Lisa nắm lấy tay cô, giọng nói của nàng lúc này tràn đầy sự van xin.

" Cậu không làm gì sai cả. Vì tôi không muốn phải quen một người trẻ con như cậu thôi." Cô gỡ cái nắm tay của Lisa rồi trả lời nàng.

" Tại sao cậu nói những lời đó mà không nhìn thẳng vào mắt tôi?" Từ khi Lisa nắm lấy tay cô đến giờ thì cô không hề nhìn thẳng vào mặt Lisa, cô chỉ nhìn vào một khoảng không nào đó mà nói.

Cô không dám nhìn vào mắt Lisa vì cô sợ nước mắt của Lisa, nếu cô nhìn thấy nó thì cô sẽ không có đủ can đảm để nói ra những lời vừa rồi.

" Cậu mau nhìn vào mắt mà nói." Lisa nắm lấy hai vai của cô bắt cô phải đối mặt với mình.

" Được. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm theo ý cậu." Cô hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Lisa nói.

" TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY TÔI KHÔNG HỀ YÊU CẬU, TÔI CHỈ VÌ TIỀN MỚI ĐẾN VỚI CẬU THÔI, GIỜ CẬU ĐÃ HẾT GIÁ TRỊ LỢI DỤNG. CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!"

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro