Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao chị biết em nhập viện?"

" Thì....thì" Jennie lúc này mới nhận ra mình đã nói gì đó sai nên đã nhìn cô lấp bấp.

" Nói nhanh!" Cô có hơi khó chịu khi thấy chị cứ ấp úng như vậy.

" Là ba." Chị không chịu nổi sự áp bức này từ cô nên đã nhanh chóng nói ra. " Khi ba biết em nhập viện liền kêu chị sang đây để tiện chăm sóc em, nhưng vì chị phải giải quyết xong phiên tòa mới về đây được."

" Vậy là ba mẹ cũng biết em ở cùng với Lisa?"

" Phải!" Jennie vừa trả lời cô xong thì điện thoại chị có cuộc gọi đến, chị nhìn thấy tên người gọi rồi chị đưa mắt nhìn Chaeyoung rồi nhìn vào điện thoại của mình, lúc này chị không biết mình có nên nghe máy không, Chaeyoung thấy được tên người gọi thì nhướng mày nhìn chị. Thấy vậy Jennie từ từ đưa tay nhấn nút nghe.

Chị chưa nói gì thì đã nghe đầu dây bên kia lên tiếng hỏi" Con đến Hàn Quốc chưa? Con đã gặp Roseanne chưa?"

" Dạ con......ê ê" Chị chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị cô lấy mất.

" Con Roseanne đây?"

Ông Park ngạc nhiên khi nghe tiếng Chaeyoung, nhưng rất nhanh ông đã lấy lại điềm tĩnh " Sau bao ngày cuối cùng ta đã nghe được giọng của con gái cưng ta rồi...hahaa" Nói xong ông còn cười lớn.

" Con mới đi vài ngày mà ba đã nhớ giọng con đến vậy sao?" 

" Tất nhiên." Ông vẫn chưa nhận ra có chuyện xảy ra nên vẫn điềm tĩnh đáp lại cô

" Nhớ con thì có thể gọi cho con, tại sao ba lại cho người theo dõi con?" Bổng nhiên giọng cô trở nên vừa nghiêm túc vừa khó chịu.

" Chuyện này......" Ông giật mình với câu hỏi của cô.

" Trước khi con về nước, ba đã hứa gì với con. Ba đã nói cho con tự do và để cho con tìm lại kí ức đã mất. Tại sao giờ ba lại làm như vậy?" Cô nói như muốn hét lên. Jennie ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.

" Roseanne! Nói chuyện đàng hoàn." Jennie lên tiếng nhắc nhở cô.

" Chị ngồi yên đi. Em đang nói chuyện với ba." Cô quay sang quát vào mặt chị, làm chị giật cả mình.

Ông Park vừa nghe cô nói vậy thì không biết phải nói gì, cả ba rơi vào khoảng lặng. Được một lúc ông Park lên tiếng

" Ba xin lỗi vì đã cho người theo dõi con. Nhưng ba chỉ muốn con được an toàn, nếu như con có chuyện gì thì ba biết phải làm sao."

" Con đã lớn lên ở nơi này nên sẽ không ai biết được Hàn Quốc an toàn hay không hơn con."

" Dù là ở bao nhiêu năm cũng vậy, với lại con cũng đã không ở Hàn Quốc lâu như vậy, làm sao con biết Hàn Quốc có ai toàn hay không?"

" Vậy ba cho con hỏi, con không ở Hàn Quốc suốt 10 năm qua là do ai?" Mặt cô vẫn không biến sắc khi hỏi ông câu này. Jennie ngồi bên cạnh nhìn thấy thái độ và giọng nói của cô thì chị có chút sợ hãi

" Roseanne, con nói vậy là sao?" Nghe cô hỏi vậy thì ông có hơi sợ hãi, mọi chuyện chắc không như ông nghĩ đâu.

" Chuyện xảy ra cách đây 10 năm, chắc ba là người nắm rõ nhất."

" Con đang nói gì vậy, ba không hiểu?"

" Ba đừng giả vờ nữa!" Cô hét lên bên đầu dây điện thoại khi nghe những lời ông nói.

" 10 năm trước, khi con bị tai nạn, Lisa không phải là người đã gây ra, mà người đã làm cho con bị như vậy là ba. Hôm đó nếu hai người không đột đến nhận lại con thì vụ tai nạn đó không xảy ra và con cũng sẽ không phải xa người yêu mình đến 10 năm dài đằng đẳng như vậy." Cô không thể bình tĩnh được nữa, những giọt nước mắt từ từ rơi trên gương mặt của cô

Ông Park nghe những lời cô vừa nói thì trầm mặt, một lúc sau ông mới cất giọng " Roseanne, con nghe ta giải thích được không? Mọi chuyện không như con nghĩ đâu."

Chaeyoung không muốn nghe gì nữa, cô liền đưa tay bấm tắt điện thoại, giờ cô muốn được yên tĩnh. Nhưng khi cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Jennie vẫn ngồi đó và đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô.

Jennie ngồi bên cạnh nghe những lời cô nói thì liền giật mình, em gái của chị, nó nhớ lại hết mọi chuyện rồi sao " Roseanne, em nói vậy là sao? Em nhớ hết mọi chuyện rồi sao?"

" Phải, em đã nhớ tất cả mọi thứ." Chuyện cô nhớ lại mọi chuyện không có gì cần phải giấu nên cô đã thành thật thừa nhận với chị.

" Em nhớ ra khi nào? Em mới về chưa được 10 ngày nữa mà." Jennie như không tin vào những lời cô nói. Cô chỉ mới về đây được mấy ngày làm sao mà nhanh như vậy được.

" Chẳng những em nhớ mà em còn nhớ rất rõ nữa kìa."

" Đúng là chuyện này sớm muộn gì em cũng biết. Nhưng....." Chị ngưng một lúc rồi mới nói tiếp.

" Nhưng những chuyện xảy ra đâu phải là do ba mẹ muốn, tại sao em lại trách họ chứ."

" Em trách họ sao? Em làm gì có tư cách để trách họ chứ. Họ là ba mẹ ruột của em mà. Em còn phải cảm ơn họ rất nhiều vì đã sinh ra em nữa kìa....Nhưng cũng chính họ đã làm cho em và người em yêu phải xa cách 10 năm."

Jennie nghe những lời cô nói càng tức hơn nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô " Em sai rồi. Thật ra những chuyện xảy ra đều do em tự làm tự chịu thôi."

"...." Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị.

" Nếu ngày hôm đó em chịu ngồi lại nghe họ giải thích mọi chuyện thì vụ tai nạn sẽ không xảy ra. Là do em, chính em muốn trốn tránh sự thật mới làm mọi chuyện trở nên như vậy."

" Em có biết, ngày mà em mất tích ba mẹ đã đau khổ như thế nào không? Họ lúc đó người không ra người mà không ra ma, ngày nào cũng ngoài đường đi hết chỗ này để chỗ kia để tìm em. Nhưng cuối cùng thì sao, một tin tức về em cũng không có. Suốt mười mấy năm trời họ không ngừng tìm kiếm em, nhưng kết quả đều vô vọng, đã có lúc họ đã muốn từ bỏ. Nhưng vì sợi dây kết nối tình thân nên ý chí không cho phép họ từ bỏ, nên họ vẫn miệt mài tìm kiếm em. Đến khi có người thông báo đã tìm thấy em thì họ đã không ngại quãng đường xa, ngay từ trong đêm họ đã bắt chuyến bay sớm nhất để về tìm con và nhận lại con mình." 

Jennie ngưng một lúc rồi chị mới nói tiếp " Nhưng cuối cùng con họ lại không chịu nhận lại họ và nó còn bỏ chạy khi thấy mình, có nổi đau nào đau hơn khi phải chứng kiến cảnh con mình bị một chiếc xe tông trúng và nằm bất tỉnh nhân sự. Đến giờ họ vẫn luôn trách mình vì chuyện xảy ra ngày hôm đó." Nói đến những lời này, Jennie không thể kiềm nén được những giọt nước mắt của mình.

" Em....." Nghe những lời Jennie nói thì cô không biết phải nói gì nữa. Nhưng điều Jennie nói rất đúng, tất cả mọi chuyện không phải là do cô, tất cả đều tại cô.

Jennie đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt đang không ngừng rơi rồi nói tiếp " Nói đi cũng phải nói lại, nếu như mọi chuyện ngày hôm đó không xảy ra thì hôm nay trước mặt chị đây em có phải là một Roseanne, một Rosé Park một họa sĩ mà nhiều người hâm mộ hay không? Hay giờ đây trước mặt chị sẽ là một Chaeyoung không có gì trong tay, làm một nhân viên quèn nào đó ở một công ty mà không ai biết đến. Em hãy suy nghĩ kĩ những lời chị nói rồi muốn trách ai thì trách." Chị nói xong thì ngồi yên và xem sắc mặt cô.

Chaeyoung ngồi trầm mặt trong xe, những lời Jennie vừa nói cứ lãng vãng trong đầu cô, tất cả là lỗi của cô, nếu như lúc đó cô mạnh mẽ hơn, không nói lời chia tay với nàng, nếu như lúc đó cô không vì hận ba mẹ ruột mình thì mọi chuyện sẽ không xảy ra và sẽ không có chuyện cô và nàng phải xa cách 10 năm, tất cả là lỗi của cô, tại cô hết. Cô đưa tay lên đập vô lăng trước mặt và hét lên.

Jennie thấy hành động của cô mà giật mình. Chị đưa người sang để can ngăn hành động của cô. Nhưng chị càng cản cô càng đánh mạnh hơn. Lúc này chị không biết làm gì chỉ ra sức nắm lấy hai tay cô không cho cô tự hành hạ bản thân mình nữa.

" Chị nói đúng, tất cả là lỗi của em, em không có tư cách để trách ai cả." Cô nói trong nước mắt.

" Roseanne, em bình tĩnh lại. Mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra, hiện tại điều em cần nhất là phải sống cho thật tốt và phải biết chăm sóc cho bản thân và người mà em yêu thương nhất." Chị ôm cô thật chặt để cô không tự làm tổn thương mình nữa, giúp cô điều chỉnh cảm xúc của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng là lúc cô lấy lại bình tĩnh, cô thấy tên người gọi thì hít thở thật sâu rồi mới nhấc máy.

 " Tôi nghe?"

" Chị về chưa?" Vừa nhắc máy thì cô đã nghe giọng nói đầy ngọt ngào của nàng.

Lúc này này cô mới sực nhớ, mình đã rời nhà cũng lâu rồi " Tôi về liền đây?"

" Chị lái xe từ từ thôi, không cần gấp." 

" Ừm. Em muốn ăn gì không để tôi trên đường về sẵn mua cho em luôn."

" Chị muốn ăn gì thì cứ mua, em ăn gì cũng được."

" Ừm. Lát nữa gặp lại." Jennie ngồi cạnh nhìn thấy cô như vẫy thì liền tặng cho cô một cái liếc mắt khinh thường

Cuộc gọi vừa kết thúc thì có một chiếc xe cảnh sát đậu trước đầu xe, một anh cảnh sát bước xuống xe rồi đi về phía ghế lái đưa tay lên chào với cô.

Cô mở cửa xe rồi bước xuống xe, cô vẫn không quên chào lại anh " Có chuyện gì vậy ạ?"

" Xe cô đang đậu sai quy định, phiền cô cho tôi kiểm tra giấy tờ xe." Anh cảnh sát vừa nói vừa chỉ tay về phía biển cấm đỗ xe.

Chaeyoung quay trở lại để tìm giấy tờ xe đưa cho anh, nhưng cô tìm hoài mà không thấy, cô trở ra rồi nhìn anh cảnh sát.

" Tôi...tôi bỏ quên....."

*************

Sau nhìu lần đắn đo ko biết có nên đổi tên fic ko

Cuối cùng mình đã quyết định sẽ đổi tên fic từ Lựa Chọn ➡️10 Năm Thanh Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro