Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều, sân bay Inchoen, Hàn Quốc.

" Ba, mẹ." Jennie đang đứng ở khu chờ người thân vừa thấy ông bà Paảk liền lớn tiếng gọi cả hai.

Ông ba Park đang đưa mắt tìm hai đứa con gái của mình thì nghe giọng Jennie nên đã quay mặt về hướng đó.

Jennie chạy lại ôm hai người. Chaeyoung từ lúc đến sân bay đến giờ vẫn im lặng.  Cô cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào hai người. Cô chỉ biết đứng im lặng đi sau chị.

" Không chào mừng hai bọn ta à." Ông Park thấy cô cứ đứng im lặng, mặt thì cúi gầm xuống thì lên tiếng.

" Dạ không có ạ." Cô vừa nói vừa lắc đầu.

" Còn không mau lại cho ta ôm cái nào." Ông dang rộng vòng tay để chào đón cô.

" Ba mẹ, không giận con sao?"

" Giận gì chứ, hai người bọn ta cũng sai trong chuyện này. Nên giờ coi như ta huề nhau đi."

Chaeyoung vừa nghe ông Park nói vậy liền nhào vào ôm lấy hai người. Cô nứt nỡ nói " Con xin lỗi vì lỡ nói những lời làm cho ba mẹ đau lòng."

" Con bé này, lớn rồi mà như con nít." Bà Park đánh nhẹ lên vai cô nói. Bà cũng không kìm được nước mắt của mình.

" Mấy cái người này, làm người ta muốn khóc theo luôn rồi." Jennie đứng bên cạnh nãy giờ cũng không kìm lại được, chị đưa tay lên giả vờ lau những giọt nước mắt sắp rơi trên mặt mình.

" Lại đây."

Vừa nghe ông nói chị liền đi lại  chặt lấy cả ba. Gia đình bốn người ôm nhau giữa sân bay không quan tâm đến ánh mắt của những người qua lại nơi đây.

——————

Sau hơn 1 tiếng lái xe từ sân bay về nhà. Cuối cùng chiếc xe chở gia đình nhà Park cũng từ từ tiến vào cổng chính của nhà.

" Oh Wow. Con không nghĩ nhà mình lại lớn đến thế này." Chaeyoung ngồi trên xe miệng liên tục mở to hết sức khi nhìn thấy căn nhà tại Hàn của gia đình mình.

" Lố quá rồi đó." Jennie ngồi ở ghế lái nhìn thấy biểu cảm của cô liền tặng cô một ánh mắt khinh thường. Chị đưa tay qua cốc lên đầu cô một cái gõ đau.

Chaeyoung đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị cốc rồi trề môi với chị. Ông bà Park ngồi phía sau chỉ biết cười trừ.

" Đây nhà của mình thật sao ba mẹ?" Xe vừa dừng lại Chaeyoung liền quay người lại phía sau lên tiếng hỏi ông bà.

" Ừm. Đây là nhà trước đây ba, mẹ và Jennie ở khi chưa tìm được con." Bà Park lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô. Chaeyoung bất ngờ như vậy cũng phải thôi, căn nhà ở London so với căn nhà này nhỏ hơn nhiều.

" Còn không mau xuống xe, lấy hành lý đem vào nhà." Jennie vừa tháo dây an toàn vừa nói.

Nhà của gia đình Park nằm cách trung tâm Seoul hơn 30 phút đi xe, nằm trong khu biệt lập của thành phố và nó được giám sát vô cùng chặt chẽ. Ai muốn vào đây thì phải vượt qua 2 cánh cổng an ninh được bảo vệ canh gác 24/7 và nhận được lời xác nhận của chủ nhà trong đây mới được vào. Dọc hai bên đường đi là hai dãy cây anh đào đang trong mùa nở rộ. Tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Từ cổng an ninh vào đến nhà mất khoảng 5 phút đi xe.

Chaeyoung lúc này mới cảm nhận được gia đình cô giàu có. Là một gia đình tài phiệt chính hiệu. Thì ra cô cũng là một tiểu thư đài cát.

Vì lần này ông bà Park trở về Hàn Quốc là kế hoạch không báo trước, nên hiện tại căn nhà vẫn chưa có người giúp việc nào.

Chaeyoung và Jennie mỗi người kéo 2 vali vào nhà theo sau hai ông bà. Ông bà Park đưa tay định phụ hai đứa nhỏ một tay nhưng cả hai đều từ chối.

Trên đường từ sân bay về nhà, vì Chaeyoung và Jennie về Hàn Quốc đã hơn một tháng, ai cũng nhớ những món ăn mà bà Park nấu nên trên đường cả nhà có ghé vào siêu thị để mua nguyên liệu.

Ông Park, Jennie và Chaeyoung có nhiệm vụ là sắp xếp và dọn dẹp nhà cửa còn bà Park thì sẽ đảm nhiệm vai trò chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Sau khi dọn dẹp được một nữa thì cả ba người ngồi ở sofa nghỉ ngơi một chút. Chaeyoung đi từ trong bếp đi ra với hai ly nước trên tay. Cô đưa nước cho ông Park và Jennie rồi lên tiếng.

" Ba... Sau trước khi về ba không thuê người đến quét dọn, nhà rộng thế này mà có ba người làm biết khi nào mới xong." Cô vừa nói vừa đảo mắt nhìn một vòng nhà.

" Về gấp quá nên ba kêu không kịp." Ông Park cười bất lực nhìn hai đứa con gái.

" Có chuyện gì mà ba mẹ phải về gấp." Chaeyoung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông.

" Thì là....." Ông Park vừa nghe cô hỏi thì có hơi chần chừ.

" Thì là do em chứ ai. Từ cái ngày em nhớ ra mọi chuyện rồi nói chuyện nặng lời với ba mẹ. Từ ngày đó đến giờ em có gọi cho ba hay mẹ một cuộc gọi nào không. Đến cả một lời xin lỗi cũng không có." Jennie lên tiếng giải thích thay cho ông Park.

" Em....." Chaeyoung nghe những lời Jennie nói xong liền câm nín, cô không biết phải nói gì cho những chuyện mình đã gây ra.

" Ba mẹ cũng vì nhớ em nên mới về đây. Chị thật sự không hiểu em có xem ba mẹ và chị là gia đình không? Từ ngày em về nước đến ngày chị về thì chị em mình gặp nhau được bao nhiêu lần, có lần nào em chủ động gọi cho chị không? Không biết nhỏ Lisa đó đã cho em ăn cái gì mà tối ngày em cứ đâm đầu vào đó rồi về đây gây chuyện với người trong nhà." Jennie càng nói càng hăng, bao nhiêu chuyện chị giấu trong lòng đều tuông ra hết.

" Thôi được rồi Jennie, dù gì em con cùng biết lỗi với lại chuyện này cũng không phải lỗi của mình em nó." Ông Park lên tiếng can ngăn khi thấy Jennie bắt đầu không kiểm soát được lời mình nói.

Chaeyoung lúc đầu đã định im lặng và nhận hết lỗi về mình nhưng khi cô vừa nghe chị nhắc đến tên Lisa thì cô không kiềm lòng được. Hai tay cô nắm thành nấm đấm.

" Chị có thể nói em như thế nào cũng được. Chị không được nói Lisa như vậy!" Chaeyoung bổng hét lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chị.

Bà Park đang nấu đồ ăn trong bếp thấy bên ngoài ồn ào thì cũng chạy ra. Bà nhìn ông Park mong nhận được câu trả lời nhưng ông lại im lặng không biết phải nói gì.

" Chị nói gì sai sao?" Jennie nhìn cô rồi nói tiếp " Trước đây em bị tai nạn xém không cứu được cũng do cô ta. Giờ đây em lại vì cô ta mà lại cãi nhau với ba mẹ. Vậy chị hỏi em cô ta tốt chỗ nào chứ."

" Chị im ngay cho tôi!" Cô hét lên rồi đi đến trước mặt chị, nhìn chị với đôi mắt đầy tức giận " Một người sống trong nhung lụa như chị, muốn gì được đó, được người yêu nuông chiều thì biết được gì mà nói. Chị thử trải qua những gì của tôi từng trải qua xem chị có mạnh miệng được như vậy nữa hay không?"

" Chị có biết trước đây tôi đã trải qua những chuyện gì không?" Cô ngừng rồi nhìn ông bà Park rồi nói tiếp " Khi còn ở cô nhi viện tôi lúc nào cũng bị khinh thường vì là một đứa mồ côi, không cha không mẹ. Họ xem tôi như là một thứ gì đó rất là bẩn thiểu. Đi học thì bị bạn bè xa lánh, bị bạo lực cũng không ai lên tiếng nói giúp. Quần áo đi học không ngày nào là được nguyên vẹn. Chị có biết lúc đó tôi đã nghĩ không?"

"....."

" 'Mình tồn tại trên đời này có ích gì không? Ba mẹ còn bỏ rơi mình thì có ai cần mình nữa? Nếu như mình chết đi thì có ai nhớ đến mình không?' Hàng ngàn câu hỏi cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi lúc đó." Chaeyoung vừa nói xong liền đưa tay lên ôm lấy đầu mình rồi ngồi bẹp xuống sàn nhà, cô nức nở nói " Nhưng nhờ có Lisa, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, em ấy đã giúp tôi biết yêu thương bản thân mình hơn, giúp tôi tự tin hơn và quan trọng hơn nữa đó là em ấy đã giúp tôi xử lí những bọn đã bắt nạt tôi. Và em ấy đã yêu tôi yêu một đứa không có gì trong tay như tôi." Cô nói trong nước mắt.

" Em ấy đã yêu tôi bằng một trái tim đầy chân thành nhưng tôi lại làm cho em ấy đau khổ trong suốt ngần ấy năm. Còn về vụ tai nạn mà chị nói. Đó chính là lỗi của tôi. Vì tôi trong nhất thời không biết suy nghĩ nên đã chạy ra đường và đã bị tai nạn. Đó là cái giá mà tôi phải trả cho những gì mình đã làm."

" Roseanne, chị...." Jennie ngồi xuống trước mặt cô rồi lấy tay nắm lấy hai bàn tay đang ôm chặt lấy đầu mình của cô rồi đưa tay lên lao những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô " Chị... chị xin lỗi. Chị không biết phải nói gì hơn ngoài xin lỗi em." Nói xong chị kéo cô ôm vào lòng.

" Lisa là tất cả của tôi, là cuộc sống của tôi."

" Ba mẹ xin lỗi con, Roseanne." Ông bà Park khi nghe những lời nói của cô thì lòng đau nhưng ai đó đâm một nhát dao. Bà Park khóc không ngừng khi nghe quá khứ mà đứa con gái mình phải trải qua.

" Con đến rồi đây?"

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro