Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo xong việc liền chạy đến nhà theo địa chỉ mà Jennie đã gửi trước đó. Trước khi đến cô đã gọi báo cho Jennie trước một tiếng. Nên trước khi cô đến thì Jennie đã báo cho bảo vệ trực cổng biết cô là ai và khi nào cô đến thì cho vào và hướng dẫn cô đến cổng nhà.

Xe vừa đến cổng nhà thì Jisoo xuống xe đi lại cửa định nhấn chuông nhưng khi cô đến thì thấy cửa không khoá. Cô đưa tay mở cửa rồi quay lại xe lái xe thẳng vào trong sân. Cô đậu xe vào bãi đỗ rồi xuống xe đi về phía cốp xe để lấy quà mà cô đã chuẩn bị đee tặng ông bà Park.

Vừa bước vào nhà cô liền cảm thấy có gì không đúng lắm. Nhìn thấy ông bà Park đứng ôm nhau thì lên tiếng.

" Con đến rồi đây?"

Vì Jennie và Chaeyoung bị che khuất bởi ghế sofa nên cô không thấy hai người họ.

Nghe tiếng ai đoa thì ông bà Park quay người lại xem là ai. Còn Chaeyoung thì đã ngưng khóc, cô thoát khỏi cái ôm của Jennie đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy.

" Con có việc cần làm, con xin phép." Chaeyoung quay sang nói với ông bà Park rồi nhanh chóng lấy túi xách rồi rời khỏi nhà.

Khi đi ngang Jisoo thì cô cũng lịch sự cúi đầu chào.

" Chaeyoung em......" Jisoo chưa kịp hỏi thì bóng hình cô đã khuất bóng sau cánh cửa.

" Em đến rồi sao?" Jennie lúc này mới từ dưới đất đứng lên rồi đi về phía cô.

" Vâng. Em thấy cửa không khoá nên đã tự ý vào." Cô trả lời Jennie xong thì quay sang nhìn hai người lớn " Nhà mình có chuyện gì sao ạ?"

" À không... không có gì đâu." Ông Park lên tiếng trả lời cô.

" Jisoo, con ngồi chơi với hai người họ đi. Bác phải vào nấu đồ ăn còn dang dỡ." Bà Park nói xong thì liền đi về phía nhà bếp.

" Jennie con đãi Jisoo đi, ba có chuyện cần giải quyết nên ba lên phòng sách đây." Ông Park cũng vậy, nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Jisoo đứng như trời tròng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Em theo chị lên phòng, chị có chuyện muốn hỏi em." Jennie đưa tay lấy những túi đồ mà Jisoo từ nãy giờ vẫn cầm trên tay đem lại đặt trên bàn rồi nắm lấy tay cô đi về phòng.

Vừa vào đến phòng Jisoo vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Jennie lên tiếng.

" Những chuyện về quá khứ của Chaeyoung em mau kể hết ra cho cho chị." Jennie ngồi bắt chéo chân, tay thì khoanh lại nhìn Jisoo.

" Có chuyện gì sao? Không phải trước đây em đã kể cho chị nghe rồi sao?" Jisoo lo lắng đi lại ngồi cạnh chị.

" Trước khi em gặp được Chaeyoung, em ấy là người như thế nào?"

" Chuyện này thì em không rõ lắm. Chị cũng biết Chaeyoung là một đứa rất mạnh mẽ, chuyện gì cũng giáu cho riêng mình, không bao giờ chịu chia sẽ với ai. Những chuyện mà em biết được từ em ấy rất ít, với lại những chuyện mà em biết em đều kể cho chị nghe hết rồi."

Nghe những lời Jisoo thì Jennie bổng nhiên lại trầm mặt, chị không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Jisoo vẫn kiên trì ngồi nhìn chị.

" Jennie, chị đừng khóc mà." Jisoo hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt đang trực trào tuông rơi trên khoé mắt Jennie. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị rồi kéo chị ôm vào lòng.

" Chị là một người chị tồi, không hiểu một chút gì về em gái mình cả." Jennie nói
trong nước mắt. Chị vòng tay ôm chặt lấy cô.

" Chị đừng như vậy mà."

" Chị không xứng đáng được làm chị. Chị....." Chị nứt nở nói.

" Chị cứ khóc đi, khóc đến khi nào chị cảm thấy không còn trách bản thân mình nữa. Nhưng chị hãy hứa với em, sau hôm nay chị chỉ được khóc trong niềm hạnh phúc thôi." Jisoo không biết làm gì chỉ biết ôm chặt lấy chị. Cô dùng hết những gì mình có thể để an ủi chị. Jennie khi nghe những lời cô nói thì khóc thật lớn.

Jisoo vẫn ngồi kiên trì ôm chặt lấy chị. Được một lúc thì tiếng nứt nở dần dần nhỏ lại và căn phòng trở về trạng thái im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jennie thì đã ngủ quên trên vai cô từ lúc nào.

Cô từ từ rời cái ôm, nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống giường.

" Ngủ ngon nhé, tình yêu của em." Vừa nói xong cô liền đặt lên trán chị một nụ hôn.

Jisoo không nén lại trong phòng lâu. Cô nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đi xuống phòng khách. Phòng khách trống trơn không một bóng người. Cô đi xuống phòng bếp để xem có gì có thể nấu cho mọi người ăn không. Cô nghĩ chắc mọi người vẫn chưa ăn gì sau những chuyện đã xảy ra.

Vừa xuống bếp thì cô thấy một số món ăn đã được chế biến xong. Còn một số món thì còn đang dang dỡ. Cô xoắn tay áo lên và bắt đầu những việc còn dang dỡ.

Sau khi nấu xong thì cô đặt những món ăn để lên bàn rồi, nhấc chân đi về phía phòng Jennie. Hôm nay cô sẽ ở lại đây để tiện chăm sóc cho ông bà Park và cả Jennie.
——————————

Chaeyoung sau khi rời khỏi nhà ông bà Park thì cô nhanh chóng bắt taxi trở về nhà Lisa. Nhưng khi xe dừng lại trước cổng chung cư thì cô ngồi lại trong xe để định thần lại tâm trạng rồi mới thanh toán cho tài xế. Tài xế khi rước thấy tâm trạng cô không ổn thì ông cũng không thể hiện sự khó chịu gì, ông vẫn tươi cười nhìn cô.

" Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Đừng để nó trong lòng quá lâu." Ông tài xế nói với cô trước khi cô xuống xe.

" Cảm ơn chú."

Chaeyoung vừa bước xuống xe thì liền giật mình ai đó chạy tới ôm chặt lấy mình từ phía sau. Cô đưa tay lên với ý định muốn gỡ vòng tay và quay lại xem đó là ai thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

" Đứng yên, không được quay lại." Vừa nghe thấy giọng nói cô liền không chần chừ mà xoay người lại mà ôm chặt lấy.

Lisa sau khi tan làm thì về nhà, hôm nay không có Chaeyoung nên cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Nàng tắm rửa xong thì liền vào phòng sách làm việc. Được một lúc thì nàng nhìn đồng hồ, thấy đã trễ mà Chaeyoung vẫn chưa về nên nàng đã nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống sảnh chung cư để đón Chaeyoung.

Vừa xuống cổng thì nàng thấy có một chiếc taxi vừa dừng lại. Nàng nhìn thấy Chaeyoung qua lớp kính cửa thì không chần chừ liền chạy ra, nhưng nàng thấy lạ khi xe đã dừng một lúc mà Chaeyoung vẫn chưa xuống xe thì nàng có hơi lo lắng. Khi Chaeyoung vừa bước xuống, trong lúc cô không để ý nàng liền ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Nhưng khi nàng vừa cất tiếng xong thì Chaeyoung liền quay người lại rồi ôm chặt lấy nàng.

" Đã xảy ra chuyện gì? Nếu như chị không phiền thì có thể nói với em." Lisa choàng tay lên ôm lấy cô rồi cất giọng vỗ về.

Chaeyoung không nói gì, cô siết chặt cái ôm của mình. Lisa cũng không khó chịu gì, nàng đứng yên để cho cô ôm. Được một lúc thì nàng nghe cô hỏi.

" Sao trễ rồi mà em không ở trên nhà, xuống đây làm gì? Có biết ở ngoài này trời lạnh lắm không? Đã vậy còn mặc đồ mỏng thế này, kẻo....." Chaeyoung vừa buông nàng ra liền cất tiếng hỏi, cô hỏi một lượt mà Lisa không kịp trả lời.

Lisa vừa nghe câu hỏi đầu tiên của nàng thì liền cất giọng trả lời cô, nhưng lời chưa kịp phát ra thì liền bị những câu hỏi tiếp theo của cô làm cho choáng váng. Nàng không biết làm gì hơn ngoài việc chặn lại những câu nói sắp phát ra từ cô bằng cách đặt môi mình lên môi cô.

Chaeyoung đang miệt mài nói thì bị hành động của Lisa làm cho bất ngờ. Nhưng khoảng 3 giây sau, cô liền đưa tay choàng qua eo nàng kéo nàng lại gần mình hơn rồi từ từ hôn đáp trả lại nàng.

Cả hai đấm chìm vào nụ hôn đó mà không để ý đến hiện tại cả hai vẫn còn ở ngoài đường và người dân đi qua đi lại rất đông. Một số thì chỉ trỏ trước hành động của hai cô gái, còn một số thì cảm thấy ngưỡng mộ trước tình cảm của hai người, vì cả hai dám thể hiện tình cảm ở nơi công cộng thế này.

Dù trước đó cả hai đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng Lisa có vẻ vẫn chưa quen với nhịp điệu của Chaeyoung lắm. Hôn được một lúc thì nàng hết hơi, nàng đưa tay lên đánh nhẹ vào vai cô như ra dấu cho cô biết mình đã hết hơi và thiếu ôxi.

Chaeyoung nhận được tính hiệu từ nàng thì cô liền từ từ dừng lại rồi rời môi mình ra khỏi môi nàng. Trước khi tách ra, cô vẫn không quên đặt lên chóp mũi nàng một nụ hôn nhẹ.

" Sau này chị cần phải chỉ dạy em nhiều hơn rồi."

" Chị...." Lisa nghe cô nói vậy liền phòng má lên rồi làm mặt giả vờ giận dỗi.

" Thôi. Thôi. Thương mà." Cô đưa tay kéo nàng lại rồi ôm lấy nàng. Giọng nói đầy vẻ cưng chiều.

" Chị!" Bỏng nhiên giọng Lisa nghiêm túc đến lạ.

" Hả?" Chaeyoung giật mình khi nghe nàng gọi mình với giọng vô cùng nghiêm túc.

" Em đói~~~"
————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro