Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Park cùng nhau đuổi theo Chaeyoung và liên tục gọi tên cô. Chaeyoung vì nghe tiếng hai người gọi nên cô không muốn dừng lại, cô chỉ muốn chạy đi thật xa để không gặp lại hai người họ. Khi cô chạy ra tới cổng thì liền đụng trúng một người nào đó.

" Cậu không sao chứ?" Người đó bị đụng trúng nhưng vẫn còn đứng vững còn Chaeyoung vì đang chạy nhanh nên cô đã té lăn ra đất.

Cô muốn đứng dậy để chạy tiếp nhưng chân cô lúc này có thể đã bị bông gân nên cô đứng dậy có hơi khó khăn. Cô nhận ra cô gái mà mình vừa đụng trúng liền đưa tay lên và nhờ cô ấy giúp mình.

" Jisoo giúp tôi." Jisoo vừa nghe cô gọi liền chạy đến đỡ cô đứng dậy.

" Để tôi đưa cậu vào trong để xem lại vết thương."

" Không được."

" Chaeyoung con đứng lại nghe ta nói." Giọng ông Park từ phía xa vang lại.

Chaeyoung vừa nghe giọng người đó liền muốn chạy đi, cô không muốn nhìn thấy họ.

" Jisoo giúp tôi, tôi không muốn gặp họ." Cô cố kiềm nén cơn đau từ chân để đứng dậy, nhưng vừa đứng lên thì cô lại ngã xuống.

" Nhưng chân của cậu." Jisoo cảm thấy vô cùng lo lắng khi nhìn thấy chân cô đang bị chặc và nó đang bị sưng lên.

Càng ngày ông Park càng đến gần còn Jisoo thì đang đỡ cô càng chắc hơn vì sợ cô té. Cô không nghĩ gì nhiều liền vung tay thoát khỏi Jisoo rồi chạy thẳng về phía trước. Jisoo vì bị cô đẩy ra quá bất ngờ nên đã té nhào ra đất, khi Jisoo định thần lại được tất cả thì đã thấy Chaeyoung đang chạy qua đường mà không nhìn xem xung quanh xe đang chạy qua lại tấp nập.

" CHAEYOUNG..." Bổng Jisoo gọi tên cô thật lớn.

" CHAEYOUNG..." Giọng ông bà Park cũng không thua kém gì Jisoo.

* RẦM*

Chaeyoung nằm giữa đường với cơ thể đầy máu, chiếc xe vừa đâm chúng cô cũng đang đậu cách đó không xa. Khi sự việc xảy ra tài xế trên xe liền chạy lại xem cô thế nào.

Jisoo vì là người gần chỗ cô nhất nên chị đã chạy lại ôm lấy cô vào lòng.

" Chaeyoung cậu không được xảy ra chuyện gì đó. Cậu có nghe tôi nói gì không Chaeyoung, CHAEYOUNG!" Giọng Jisoo đầy vẻ sợ hãi, chị vừa ôm cô vừa lắc cơ thể cô.

Ông bà Park vừa chạy đến chỗ Chaeyoung thấy cơ thể cô đầy máu thì cả hai không biết phải nói gì. Bà Park nhìn thấy cảnh tượng này liền không thể chịu nổi mà ngất xỉu trên tay ông Park.

" Ai đó giúp tôi gọi cấp cứu đi, NHANH LÊN!" Jisoo hét lên khi thấy mọi người ai cũng đứng xung quanh nhìn bọn họ.

" Chaeyoung cậu không được xảy ra chuyện gì có biết không? Cậu đã hứa với tôi rất nhiều chuyện cậu có nhớ không?"

" Jisoo à, tôi mệt quá! Tôi muốn ngủ."

" Không được, cậu không được ngủ, cậu mau mở mắt ra cho tôi."

" Làm phiền mọi người trách ra." Giọng của những nhân viên xe cấp cứu vang lên.

" Phiền cô trách sang một bên để chúng tôi làm việc." Một trong số nhân viên của xe cấp đi lại đỡ Jisoo đứng dậy sang một bên để họ dễ dàng di chuyển cơ thể Chaeyoung lên xe cứu thương.

Chaeyoung được di chuyển lên xe cứu thương thì Jisoo cũng đi theo lên xe và tay chị lúc nào cũng nắm chặt lấy tay của cô. Chị không dám buông tay cô ra.

Ông Park rất muốn đi theo xe cấp cứu nhưng vì bà Park đang ngất xỉu nên ông đã nhờ Jisoo giúp ông chăm sóc Chaeyoung trên đoạn đường đến bệnh viện, còn ông thì đưa bà Park vào cô nhi viện nằm nghỉ rồi ông sẽ chạy đến bệnh viện ngay.

" Nhờ cô xem chừng Chaeyoung giúp tôi. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay."

" Vâng."

Cửa xe cấp cứu đóng lại, chiếc xe chạy trên đường cùng với tiếng đèn ưu tiên làm cho ai nghe cũng phải lo sợ. Suốt quảng đường đi đến bệnh viện Jisoo luôn nắm lấy tay cô và gọi tên cô không ngừng.

" Chaeyoung, cậu không được ngủ có biết không? Cậu mà ngủ là tôi sẽ đánh cậu đấy."

" Ji...Jisoo... Cậu giúp mình..." Chaeyoung vô cùng khó khăn để nói hết câu.

" Cậu muốn gì cứ nói, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm mà."

" Cậu...cậu giúp...giúp tôi gửi lời xin lỗi đến Lisa." Cô phải cố gắng hết sức để nói hết câu.

" Câu đó phải do chính miệng cậu nói, tôi sẽ không nói giúp cậu."

" Ji..Jisoo...tôi cầu xin cậu." Hơi thở cô càng lúc càng yếu, giọng cô càng ngày càng nhỏ.

" Được...được...chỉ cần cậu muốn tôi sẽ giúp cậu. Nhưng trước tiên cậu phải hồi phục lại cho tôi"

" Còn cái này....phiền ...phiền cậu đưa cho cậu ấy giúp tôi." Dù sức lực của cô không còn nhiều nhưng cô vẫn cố gắng lấy trong túi ra một chiếc hộp hình vuông đưa cho Jisoo.

" Cái này..." Jisoo tay run run cầm lấy chiếc hộp trên tay cô.

" Đây là ...là món quà...đầu tiên tôi mua cho cậu ấy...phiền cậu giúp tôi...."

" Cậu đừng nói nữa, chừa sức mà đi nói với cậu ấy."

" Tôi...tôi muốn ngủ." Vừa nói xong cô cảm thấy phía trước mình hoàn toàn là màu trắng, mắt cô từ từ nhắm lại, bàn tay đang được Jisoo nắm cũng từ từ buông ra. Tiếng máy nhịp tim vang lên liên tục trên xe

" Chaeyoung... không được...cậu không được ngủ, mau mở mắt ra cho tôi." Giọng Jisoo vô cùng sợ hãi, chị cố nắm chạt lấy tay Chaeyoung nhưng nó đã vô dụng.

" Phiền cô tránh sang một bên để chúng tôi kiểm tra cho cô ấy." Nhân viên xe cứu thương đẩy Jisoo sang một bên để xem tình hình của Chaeyoung. Cậu nhân viên hết nhìn máy đo nhịp tim rồi nhìn Chaeyoung, cậu ta sử dụng toàn bộ mội cách để giúp cho nhịp tim của cô trở lại bình thường, nhưng chiếc máy đó vẫn cứ kêu inh ỏi.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro