Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo sau khi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thì chị cũng đã quay trở lại bệnh viện. Chị đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong phòng bệnh thì chị cảm thấy vô cùng đau lòng. Jisoo cũng đã nghe ông Park kể lại toàn bộ mọi chuyện, nhưng Jisoo biết được hành động của cô lúc đó cũng có một phần là chuyện giữa cô và Lisa. Trước khi Chaeyoung trở về cô nhi viện thì hai người đã gặp nhau nói chuyện và chị đã khuyên nhủ cô rất nhiều. Điều mà chị không ngờ tới đó là sau khi Chaeyoung trở về cô nhi viện thì mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

Nhìn người con gái đang nằm trên chiếc giường trắng xóa xung quanh toàn bộ là máy móc, thì Jisoo cảm thấy tim mình đang bị ai đó dùng dao gạch ngang một đường vậy.

" Con mau về nghỉ ngơi đi Jisoo." Ông Park thấy chị đã ở đây túc trực bên phòng bệnh Chaeyoung đã mấy ngày rồi mà không về thì ông lên tiếng kêu.

" Sao Chaeyoung vẫn chưa tĩnh nữa vậy bác? Cậu ấy đã nằm như vậy được 3 ngày rồi." Chị nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào giường bệnh.

" Ta vừa đi hỏi bác sĩ về."

" Bác sĩ nói sao ạ?" Jisoo có hơi kích động khi nghe ông nói đến bác sĩ.

" Ông ấy nói có thể Chaeyoung không muốn tĩnh lại nên ...."

" Không muốn tĩnh lại?" Jisoo như không tin vào tai mình nên hỏi lại.

" Phải. Có thể vì có quá nhiều chuyện đau buồn làm cho con bé không muốn tĩnh lại." Ông Park thấy Jisoo đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mình thì liền lên tiếng giải thích.

" Chaeyoung...." Chị nhìn vào người con gái đang nằm trên giường bệnh rồi gọi tên cô trong vô vọng.

" Jisoo?"

" Bác có chuyện này muốn nói với cháu."

" Chuyện gì? Bác cứ nói."

" Ta sẽ đưa con bé sang nước ngoài để điều trị, ta cũng muốn con bé bắt đầu cuộc sống mới và trở thành một con người mới."

" Khi nào bác sẽ đưa cậu ấy đi?" Jisoo dù có vẻ hối tiếc khi phải rời xa cô nhưng chỉ cần là việc tốt với cô thì Jisoo sẽ chấp nhận.

" Nếu như mọi thứ hoàn thành sớm thì có thể là ngày mai sẽ khởi hành."

" Vậy cũng tốt."

" Nhưng con muốn nhờ bác chuyện này được không?" Jisoo im lặng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi ông.

" Chuyện gì?"

" Khi cậu ấy tĩnh lại bác có thể báo cho con biết được không?"

" Được. Con có muốn đi cùng con bé không?" Ông nhìn thấy Jisoo mấy ngày nay luôn túc trực bên giường bệnh Chaeyoung thì ông cũng có thể đoán ra được rằng cô gái này có tình cảm đặc biệt gì đó với con ông nên ông mới lên tiếng đề nghị.

" Con sẽ sắp xếp mọi việc, rồi con sẽ sang đó cùng em ấy."

" Vậy ta chờ con sang."

" Cảm ơn bác, nhờ bác chăm sóc tốt cho Chaeyoung." Jisoo cúi đầu cảm ơn ông.

" Đó là trách nhiệm mà một người cha như ta nên làm."

Đúng theo như kế hoạch, chuyến bay để Chaeyoung có thể điều trị tốt nhất và bất đầu có một cuộc sống mới cũng đã được khởi hành. Jisoo rất muốn ra tiễn cô nhưng vì sợ mình cầm lòng không được nên chị chỉ dám gọi điện cho ông Park hỏi thăm tình hình.

Sau khi Chaeyoung được Ông Park đưa đi thì khoảng 2 tuần thì Jisoo có hẹn Lisa ra để gặp mặt.

" Chị tìm tôi có việc gì?" Lisa vừa bước lại chỗ Jisoo thì lên tiếng hỏi.

" Cậu ngồi xuống đi."

" Có gì nói nhanh, tôi không rãnh để ngồi nghe chị tâm sự."

" Chaeyoung nhờ tôi đưa cái này cho cậu?" Jisoo lấy chiếc hộp trong túi mà Chaeyoung nhờ chị đưa cho Lisa rồi đẩy về hướng nàng.

" Đừng nhắc đến tên người đó ở đây." Lisa cảm thấy vô cùng tức giận khi nghe đến tên của cô.

" Sau hôm nay tôi sẽ không nhắc đến em ấy nữa, nhưng tôi muốn cậu phải biết được một chuyện." Jisoo vẫn giữ thái độ bình thản để nói chuyện với Lisa.

" Chuyện gì?"

" Chuyện Chaeyoung nói chia tay với cậu..... đó không phải sự thật."

" Chị nghĩ nói vậy thì tôi sẽ tin sao? Chị có biết hôm nói cậu ấy đã nói gì với tôi không?" Mắt Lisa lúc này đã xuất hiện những sợ chỉ máu, chỉ cần nàng nhớ đến những lời mà cô nói với mình thì nàng liền trở nên tức giận và không thể kìm chế được bản thân mình.

" Vậy cậu có biết Chaeyoung đã đau khổ như thế nào khi nói ra những lời đó không?" Jisoo cũng không kìm chế được cảm xúc của mình nên liền quát vào mặt Lisa.

" Cậu ấy đau khổ thì liên quan gì đến tôi."

" Tôi không biết phải nói sao với cậu, nhưng nếu cậu muốn biết thì hãy đi hỏi mẹ cậu."

" Mẹ tôi thì liên quan gì đến chuyện này?" Lisa đưa một ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Jisoo.

" Trước đây tôi đã nghe Chaeyoung kể lại là mẹ cậu đã đến tìm em ấy, còn mọi chuyện như thế nào thì tôi nghĩ cậu nên nghe chính mẹ mình nói thì hơn."

"...." Lisa im lặng nhìn Jisoo mà không nói lời nào.

" Hôm nay tôi đến gặp cậu là chỉ để thay Chaeyoung đưa cậu cái này và cũng muốn nói cho cậu biết một điều là Chaeyoung rất yêu thương cậu, em ấy không bao giờ muốn chia tay với cậu. Tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, còn cậu muốn hiểu cho em ấy hay không thì tùy." Nói xong Jisoo đứng dậy bỏ đi.

Jisoo đã đi được một lúc rồi mà Lisa vẫn còn ngồi như trời chồng ở đó. Nàng đang suy nghĩ lại những lời mà Jisoo đã nói với mình lúc nãy. Ngồi như vậy được một lúc thì nàng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.

" Mẹ có ở nhà không?"

" Có."

" Vậy ở nhà đợi con, con có chuyện muốn hỏi mẹ." Nói xong không đợi bà La trả lời, nàng liền tắt máy.

Lisa nhìn chiếc hộp lúc nãy mà Jisoo đưa cho mình thì nàng cầm nó lên xem, nhưng nàng không mở ra xem bên trong đó có gì. Nàng bỏ nó vào túi xách rồi đứng dậy để đi về gặp mẹ mình để hỏi mọi chuyện.

Về đến nhà thì Lisa liền hỏi bà những chuyện mà bà làm với Chaeyoung và bà đã thừa nhận tất cả mọi chuyện mà mình làm. Cả hai đã cãi nhau một trận long trời lỡ đất, ông La đứng bên cạnh không thể làm gì vì ông biết vợ của mình đã sai hoàn toàn trong chuyện này, ông muốn đi lại dỗ dành Lisa thì Lisa liền bỏ đi. Nàng chạy đến cô nhi viện để tìm Chaeyoung nhưng nàng đã hỏi tất cả mọi người trong cô nhi viện về tin tức của cô thì ai cũng trả không biết. Lisa bất lực đứng trước cửa cô nhi viện khóc đến mức không còn sức nữa mới thôi.

Ông La cho người đi theo nàng, khi ông được vệ sĩ báo lại là Lisa đã ngồi trước cô nhi viện khóc đến mức không còn sức nữa và đã ngất xỉu thì ông liền lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Ông kêu người đưa nàng về nhà nhưng khi Lisa tĩnh lại thì nàng lại chạy đến cửa cô nhi viện để tìm cô. Ông không đành lòng nhìn thấy đứa con gái của mình trở nên như vậy nên ông cũng đã cho người để tìm kiếm Chaeyoung như kết quả vẫn như vây, không ai tìm được tin tức gì của cô. Lisa có đến tìm Jisoo nhưng cuối cùng nàng nhận được câu trả lời là Jisoo đã đi du học.

Lisa cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tại sao lúc đó nàng không chạy theo cô và hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra và nàng cảm thấy vô cùng có lỗi vì ngày hôm đó đã tát cô. Nàng ngồi một góc trong phòng xem lại những hình ảnh mà cả hai đã chụp với nhau và nàng giữ chặt chiếc hộp mà Chaeyoung đã nhờ Jisoo đưa cho mình. Lúc đầu nàng không muốn mở ra xem nhưng vì muốn biết có gì bên trong thì nàng đã mở ra xem.

Bên trong họp quà là một sợ dây chuyền được làm thủ công, nó được điêu khắc thật tỉ mỉ, mặt dây chuyền là tên viết tắt của cả hai "Chaelisa". Bên trong đó còn có một lá thư, Lisa từ từ mở nó ra xem.

" Gửi cậu, người tôi yêu thương nhất!"  Lá thư chỉ vọn vẹn bấy nhiêu chữ nhưng cũng làm cho Lisa cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tại sao lúc này nàng lại cảm thấy đau như vậy.

Nàng ôm lấy món quà mà Chaeyoung tặng và nước mắt nàng lại tiếp tục rơi.

Ông La nhìn thấy Lisa đã nhốt mình suốt mấy ngày trong phòng mà không ăn uống thì ông cảm thấy vô cùng lo lắng cho nàng. Ông đi vào phòng nàng thấy phòng tối om không một ánh sáng thì ông mở đèn lên thì thấy Lisa đang ngồi một góc khóc đến mức không còn nước mắt để khóc thì ông vô cùng đau lòng.

" Lisa, con đừng như vậy nữa? Đã bao nhiêu ngày con không bỏ gì vào bụng rồi?"

Lisa nghe thấy giọng ông La thì cô từ từ ngước mặt lên nhìn ông.

" Ba!"

" Con đừng như vậy nữa?" Ông nhìn thấy nàng như vậy thì ông liền không kiềm được nước mắt của mình.

Đứa con gái vô âu vô lo của ông đã biến đi đâu mất rồi, tại sao lại ra nông nỗi này. Người không ra người ma không ra ma, chỉ mới mấy ngày mà nàng đã ra hình dạng như thế này rồi. Ông phải làm sao với đứa con gái mà ông cưng chìu đây. Ai đó làm ơn trả lại cho ông một đứa con gái ngây thơ, không bận tâm đến sự đời đi.

Ông đi lại ôm lấy nàng vào lòng.

" Con như thế này thì làm sao chờ được ngày con bé về chứ? Con phải phấn chấn lên để đi tìm con dâu về cho ba chứ?"

" Ba à. Con không biết phải tìm cậu ấy ở đâu hết. Những nơi mà cậu ấy có thể đến thì con cũng đã đến rồi. Giờ con phải làm sao để tìm cậu ấy đây?" Nàng ôm chặt lấy ông.

" Ba sẽ giúp con tìm bằng được con bé, nhưng con phải hứa với ta là phải phấn chấn lên để có thể gặp lại con bé."

" Phải...phải rồi, con phải mạnh mẽ lên để còn phải gặp cậu ấy và nói lời xin lỗi với cậu ấy nữa, nếu cậu ấy mà thấy con như vậy thì sẽ cười vào mặt con mất. Không được, chuyện đó không được xảy ra." Lisa rời cái ôm của ông rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

" Con đi đâu vậy Lisa?" Ông nhìn thấy Lisa như người mất hồn thì có hơi hoảng sợ, ông chạy đến giữ nàng lại.

" Con phải mạnh mẽ, không được yếu đuối nếu không Chaeyoung sẽ chê cười." Nàng nói rồi gỡ tay ông ra, nàng đi thẳng xuống phòng bếp rồi lục tung tất cả mọi thứ lên để tìm xem có thứ gì ăn được không. Lisa vừa tìm vừa lập lại câu nói trên.

Ông La đỡ nàng ngồi xuống cái ghế rồi bưng đồ ăn ra cho nàng.

" Lisa, con mau ăn đi. Ba đã cho người hâm nóng lại rồi, con ăn đi kẻo nguội."

" Con không có yếu đuối phải không ba?"

" Phải! Con gái của ba rất mạnh mẽ." Ông vừa nói vừa vuốt tóc nàng.

Ông ngồi nhìn Lisa đến khi nàng ăn hết thì ông dọn dẹp toàn bộ chén dĩa trên bàn rồi dẫn cô lên phòng. Thấy cô đã yên giấc trên giường thì ông mới yên tâm được một phần.

Sau khi Lisa ngủ thì ông nhìn ra cửa phòng thấy vợ mình đang đứng nhìn vào thì ông liền thở một hơi thở đầy nặng nề rồi đi ngang bà. Nhưng khi đi ngang thì ông có để lại bà một câu.

" Bà có cảm thấy vui vẻ khi con cái trở nên như vậy không?"

Bà La đứng nhìn vào phòng, nhìn thấy đứa con gái mà bà yêu thương lại ra nông nỗi này cũng là vì sự cố chấp của mình thì bà cảm thấy đau lòng và cảm thấy vô cùng có lỗi với Lisa. Bà rất muốn chạy vào ôm lấy Lisa nhưng bà không thể vì chỉ cần Lisa nhìn thấy bà thì nàng không thể kiềm chế cảm xúc của mình được, bà chỉ dám lẳng lặng nhìn nàng từ xa.

Lisa những ngày sau đó có vẻ như đã thông suốt nàng không còn ủ rủ hay bỏ ăn nữa. Nàng nghe lời ông La, phải ăn thật nhiều và trở nên thật khỏe mạnh để khi gặp lại Chaeyoung sẽ không bị cô chê cười.

*****❤️❤️❤️❤️❤️*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro