Chapter 3 : Mọi thứ trở nên lộ liễu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới sáng ngày hôm sau, bắt đầu dậy vào lúc 6h để chuẩn bị sách vở quần áo, 6h20 xuống sảnh ăn sáng thấy mọi người, anh chị em đã mặt đông đủ để đi học rồi

Thiên Tuyết : " nay mọi người dậy sớm thế? "

Sở Tiêu : " thế chẳng lẽ mày không định dậy đi học? "

Như bao gia đình khác ai cũng có anh chị em cả nhưng riêng cô thì chỉ muốn có chị gái mà trong gia đình thì cô và mẹ là đứa con gái duy nhất, tuy là như vậy nhưng cô rất được bố chiều chuộng hơn các anh trai nhiều.

Người anh cả của cô là Sở Tiêu nay cũng 22 tuổi còn đang học đại học, anh cô là một người ngoài lạnh trong nóng nhưng cô vẫn không thể ưa được cách nói độc miệng của anh trai dành cho cô

Người anh kém Sở Tiêu 2 tuổi là Kỳ Thiên, anh cô hiện vẫn còn đang bảo lưu khóa học của mình để ' chơi ' . vậy nhưng anh vẫn rất giàu anh trai đang một nhà đầu lớn của công ty bố .

Khác với anh trai cả thì người anh Kỳ Thiên này lại hết mực nuông chiều , anh luôn quan tâm chăm sóc tới bây giờ nhưng đôi lúc tính cách anh lại rất nhây khiến hơi khó chịu

Em trai út của cô là Hắc Minh, người đâu mới kém cô mỗi 1 tuổi mà hơi tí lại trêu trọc cô, em trai cô chỉ cao hơn cô mấy phân thôi nói chung là 1m8 trong khi cô chỉ có 1m6? Nhiều lúc chút khó chịu tính lạnh lùng lẫn hay đùa với nhưng vẫn ít ra tình

Hắc Minh chế nhạo rồi cười khẩy nhìn Thiên Tuyết nói với chất dọng khinh thường

Hắc Minh : " bà chị này không định dậy rồi đây "

Thiên Tuyết : " còn mày thì im!!! "

Tiệp Trân : " mấy đứa thôi ngay đi! Sáng sớm đã cãi nhau là sao "

Nghe thấy lời mắng đó của Tiệp Trân, trong nhà ai cũng như nín thở bởi gần như lẫn con cả bố đều sợ nóc nhà. Cô ngọ nguậy đôi đũa rồi nói

Thiên Tuyết : " vâng... "

Sau khi mọi thứ xong xuôi thì cuối cùng cũng đã đến giờ bố cô trở cả cô lẫn ba người anh em cô đi tới trường

Trên đoạn đường đi

Hạ Vũ : " tối nay cả nhà mình đến chơi nhà chú Sơn đấy "

ngỡ ngàng trước câu nói ấy của Hạ bởi không phải không thích gia đình chú cô mà do đứa con trai của bác mới khiến cô cảm thấy khó chịu. Từ bé đứa con trai ấy luôn lẽo đẽo theo cô và đặc biệt nó còn đòi sau khi tốt nghiệp đại học xong nó muốn lấy cô làm con dâu nhà nó

Thiên Tuyết : " sao lại thế ạ?! "

Sở Tiêu : " em không thích à? "

Thiên Tuyết : " kh...không ạ... "

Thấy gương mặt khó chịu của Hắc Minh lại càng đổ dầu vào lửa hơn trước cái câu nói ấy của

Hắc Minh : " chị sợ anh ấy chứ gì? "

Thiên Tuyết : " mày im đi! Tao mệt lắm rồi! Tao ngủ! "

Hắc Minh : " haizzz tùy chị thôi "

Nói xong thì Hắc Minh cũng chỉ bất lực nhìn cô, Hắc Minh cũng thấy tội lỗi nên đã để đầu cô gục vào vai mình mà ngủ.

Trong suy nghĩ của mình, Hắc Minh cũng rất yêu thương chị gái chỉ là muốn trêu đùa và muốn thấy bộ mặt đáng yêu của cô sau hơn mấy năm vì giờ Thiên Tuyết cũng lạnh nhạt với Hắc Minh hơn

Cuối cùng cũng đã đến được nơi

Trong một khoảng im lặng không thấy ai nói gì, Hạ Vũ cất tiếng nói lên làm cho 4 người anh em giật mình

Hạ Vũ : " mấy đứa mau dậy!!! "

Thiên Tuyết : " v...vâng... "

Thiên Tuyết đã xuống xe nhưng Sở Tiêu không quên nói lời chào trước buổi đầu học đầu tiên của Thiên Tuyết

Sở Tiêu : " đi học ngoan "

Thiên Tuyết : " vâng.... "

Cô quay lại xe định chào mọi người thì lại thấy Hắc Minh nhìn chằm chằm vào mình, cô cũng khá ngạc nhiên bởi thằng em trai này của cô lúc nào cũng sẽ nói ' biến đi nhanh ' nhưng giờ lại không

Thiên Tuyết : " con đi "

Sau khi lên lớp

Hoa Phương : " đến rồi hả "

Thiên Tuyết : " ừm... Cũng sớm mà, 6h45 rồi, còn sớm lắm "

Cả hai đang cùng nhau nói chuyện thì bỗng Nhã Phong lao đến và ôm lấy Thiên Tuyết

Nhã Phong : " Aaaaaaa Thiên Tuyết nè!!!! "

ngỡ ngàng trước cái ôm của Nhã Phong, giật mình rồi nói

Thiên Tuyết : " gi...giật mình nha Nhã Phong "

Hoa Phương : " hú hồn má "

Bỗng nghe thấy tiếng của Hoa Phương nói với chất giọng đầy đáng yêu đấy khiên cô bỗng bất cười lúc nào không hay

Nhã Phong : " cười chi má ? "

Thiên Tuyết : " thích vậy đó "

Mãn Nhu : " mấy bạn có zì zui zậy cho tui chơi với "

Thiên Tuyết : " nay đi chơi không? "

Nhã Phong : " hỏi mấy đứa kia xem sao "

Thiên Tuyết : " okiii "

Thấy vậy bọn họ ra chỗ của những người còn lại để hỏi xem nay cả nhóm có định đi chơi không. mới quen nhưng không hiểu sao đối với bản thân như đã làm quen nhau lâu rồi

Thiên Tuyết : " ê mấy đứa Tĩnh Tuyền với mấy bọn kia "

Mỹ Lâm : " mày gọi như chó thế nhề "

Thiên Tuyết trêu đùa rồi cười nói với những người khác

Thiên Tuyết : " đúng rồi mà? Thế chúng mày không phải là chó à? "

Nghe vậy Mãn Nhu liền lại gần Thiên Tuyết nói đánh nhẹ vào vai

Mãn Nhu : " mày ăn nói rất muốn vả nhá "

Thiên Tuyết : " ủa Nhu, sao đấy teo zậy "

Nhã Phong : " thế... Chốt lại anh em có đi không? "

Giai Ý : " chiều đi học đi luôn hả? "

Thiên Tuyết : " đúng rồi "

Hoài Diễm : " nhưng bọn mình đủ xe không đã mấy chị? "

Hâm Dao : " ừ nhề? "

Mỹ Lâm : " tao không có xe đâu nhá anh em "

Thiên Tuyết : " Nhã Phong mày đi xe đúng không? "

Nhã Phong : " nhưng xe tao hết điện nhanh lắm "

Thiên Tuyết : " nhóm mình trừ tao ra là 9 đứa là tổng 10 đứa rồi , con Tĩnh Tuyền có xe này là còn 8 đứa, xong Mãn Nhu có xe là còn 6 đứa, Hâm Dao nữa là còn 4 đứa, Giai Kỳ có xe là còn 2 đứa??? Ủa??? Không đủ??? "

Nhã Phong : " mày nói loạn quá zậy "

Tĩnh Tuyền : " thế nghĩa ví dụ tao trở Nhã Phong "

Tĩnh Tuyền : " Mãn Nhu trở Mỹ Lâm "

Tĩnh Tuyền : " Giai Kỳ trở Giai Ý "

Tĩnh Tuyền : " Hâm Dao trở Mỹ Lâm??? "

Thiên Tuyết : " còn thừa tao với Hoa Phương rồi? "

Họ vẫn đang mải mê nói chuyện thì bỗng tiếng trống vang lên, ai cũng tạm dừng nói và về chỗ ngồi để vào tiết học đầu tiên

Cứ thế cô ngồi học nhưng có những lúc lại liếc sang chỗ Hoa Phương đang học chăm chú khiên cô quyết tâm học thật giỏi để mai sau giàu lấy Hoa Phương làm " vợ "

Thấm thoát thời gian cho đến cuối giờ về, nay trường cô không học chiều nên có nhiều thơi gian chơi hơn

Tĩnh Tuyền : " thế tóm lại còn mỗi 2 chúng mày? Giờ như nào? Chẳng lẽ không đi... Hơi tiếc "

Thiên Tuyết : " a! Đúng rồi hay tao nhờ chú tao đón xong tao với Hoa Phương đi "

Thiên Tuyết : " nhà tao có xe ô tô! Không phải lo "

Mỹ Lâm : " uầy! Giờ tôi mới biết chị Tuyết giàu như nào rồi đấy, khi nào tôi nghèo tôi sang ăn bám chị "

Thiên Tuyết : " được nhưng trừ mày "

Thiên Tuyết nói rồi cười nụ cười thật tươi nhìn Mỹ Lâm

Nhã Phong : " cũng được đấy! "

Hoa Phương : " thế tao với Thiên Tuyết tiện hơn chúng mày à, nhưng xe 7 chỗ... À không vừa "

vừa nói vừa quay ra cười tươi với Hoa Phương, với mỗi lần thấy Hoa Phương tim lại đập mạnh, suy nghĩ của cũng trở nên điên loạn

Thiên Tuyết : " vậy nên tao với mày đi xe đúng không! "

Sau đó cả nhóm đã cùng nhau đi chơi suốt cả buổi chiều hôm đó, Thiên Tuyết cũng đã rất vui còn được bạn tặng quà nhân ngày sinh nhật cô dù đã qua mấy ngày rồi

Hơn thế cô còn được nói chuyện nhiều hơn với Hoa Phương cùng với những tiểu thuyết hay truyện tranh boylove

Trước cái ngày đi quân sự ấy, cảm xúc của trở nên tồi tệ hơn bởi dạo gần đây Hoa Phương với Nhã Phong lại thân với nhau hơn, dính lấy nhiều hơn.

biết sai nhưng chính cảm xúc ghen tuông ấy lại khiến không thể kiểm soát được chúng

Thời gian trôi thật nhanh, cũng đã đến ngày tổ chức tham gia hoạt động trải nghiệm quân sự

Tối hôm đó cô đã thức tới 2h sáng để bàn với nhóm mang quần áo, đồ dùng cá nhân, đồ khác và cả đồ chơi lẫn đồ ăn uống

Nhân tiện còn nhắn tin hỏi tới Hoa Phương rằng :

" mày mang những gì đấy? "

" ở khu quân sự nhiều muỗi với lạnh lắm đấy nhưng vào buổi tối thôi "

Những lời nhắn ấy, cô luôn lo lắng từng chút một cho Hoa Phương, càng ngày mọi thứ cô càng làm đều bị quá lộ liễu lể cả là dòng tin nhắn trong nhóm

Mới tháng trước, trước ngày đi quân sự đã kể cho mấy đứa nhóm biết thích Hoa Phương, ai cũng nhạc nhiên rồi cười bảo :

" thật luôn?! Mày thích thật đây à?! "

" ừ.... Nhề... Tao cảm nhận được từ trước tới giờ Thiên Tuyết luôn lo lắng và quan tâm tới Hoa Phương hơn bọn mình nhề?! "

" tao không ngờ luôn? Mày là Bisexual à?! "

" việc thích cùng nhóm khó lắm "

" mày thích nó bao lâu rồi "

Mọi câu hỏi đều đổ lên đầu cô hết bởi họ cũng ngạc nhiên lắm chứ, không ngờ cô lại thích Hoa Phương cũng đã là 3 tháng rồi

Cho tới ngày đi quân sự, có khá nhiều cuộc trải nghiệm mệt mỏi nhưng cô được đứng cạnh cậu ấy cũng chẳng sao cả. Đến giờ ăn cơm lại được ngồi cạnh cậu ấy

Còn việc phân chia giương để ngủ. Tối hôm đó ai cũng ngủ hết rồi nhưng còn mình cô, Nhã Phong, Mãn Nhu, Hâm Dao, Hoa Phương và Mỹ Lâm là còn thức thêm cả Giai Ý và Giai Kỳ còn lờ mờ thức

Thế là cả bọn họ đều túm lại chỗ giường của Hoa Phương để ngồi nói chuyện lẫn ăn vặt cùng nhau

Cười cười tủm tỉm vừa nhai chóp chép, sợ bị phát hiện ra nên họ mới nhỏ tiếng như thế. Bị phát hiện ra cả phải ra ngoài nhặt mất

Nhưng không hiểu sao, nay với cô rất kì, Hoa Phương không còn ra chủ động nói chuyện với cô nữa. Lúc cả nhóm ăn cô ngồi cạnh cậu ấy còn nói :

" chúng mày ăn zậy, tao chỉ vừa mới đi wc tí là hết! Đúng là nhà đông con gì cũng hết mà "

Dù cô có nói như vậy nhưng chính khuôn mặt, biểu hiện của Hoa Phương cũng chẳng thay đổi mà lại còn nhăn mình nhìn cô khiến cô vô cùng bất ngờ

" Hoa Phương sao đấy?! Mày... Sao lại nhăn mặt nhìn tao? "

Giọng của cô ngày một nhỏ hơn, khuôn mặt cô cũng trở nên buồn hơn. Chẳng nhẽ Hoa Phương lại giận cô gì sao? Mọi khi vẫn rất vui với nhau ?

Cứ như vậy cho tới 1h sáng, tất cả dọn dẹp chỗ ăn rồi thu gom mấy gói đồ ăn còn lại trong một cái túi to rồi cất đi

Tới lúc ngủ, ban đầu Hoa Phương nằm bên ngoài rồi tới Nhã Phong đến xong tới Mãn Nhu

Nhưng Nhã Phong đã kêu :

" mày nằm bên này không? Tao nằm với Mãn Nhu nhá! "

Cứ vậy không tự chủ lại gật đầu. Thấy nhích sang chô mình nằm Hoa Phương liền quay người ra ngủ

Trong phút chốc ấy lại muốn khóc, tại sao Hoa Phương lại cứ tránh mình? Bản thân mình làm sai ở đâu?

Tối hôm đó không thể nào ngủ được không phải do việc Hoa Phương tránh do thế ngủ quá khó để ngủ

Chiếc giường thì thấp cao lại nằm giữa đúng chỗ đó khiến lưng thấy khó chịu

Đến cả việc ngủ cũng không dám dịch chuyển sợ Hoa Phương thấy khó chịu. Một lúc sau giật mình thấy Hoa Phương quay sang nằm sát lưng của Thiên Tuyết

ngạc nhiên những cũng thấy ấm lòng. Cứ như thế cho tới sáng, thế khó chịu đấy vẫn cố chấp nằm đau nhưng vẫn quan tâm lo lắng liệu Hoa Phương ngủ được không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl