13.14.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13]Điện phi - Phòng Làm Việc Của Hình Tổng

********

Diệp Văn Hiên suy đoán, nơi này hẳn là nơi Hình Uyên thường dùng để mở video hội họp.

Trên đỉnh đầu là ánh đèn nhu hòa ấm áp, Hình Uyên ngồi ở ngay chính giữa, trên người mặc bộ âu phục mà bọn họ gặp trước đó.

Bởi vì không phải nơi công cộng nên tư thế ngồi tùy ý hơn những tấm hình mà Diệp Văn Hiên từng thấy rất nhiều, đùi phải gác lên đầu gối chân trái, ánh mắt hờ hững nhìn màn hình trước mặt.

Mặt bàn làm việc có hình tròn, bên dưới thiết kế chạm rỗng, Diệp Văn Hiên rõ ràng nhìn thấy cặp chân dài tùy ý của đối phương, giày da màu nâu không nhiễm một hạt bụi, đùi phải hơi nhếch lên, ống quần tây bị kéo lên lộ ra một đoạn vớ sạch sẽ màu xanh đậm.

Hai tay Hình Uyên giao lại đặt trước người, cùi chỏ chống tay vịn ghế ngồi, cứ vậy tựa vào lưng ghế, thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã.

Cho dù bày ra tư thế thực nhàn nhã nhưng khí chất trên người vẫn cực kỳ cứng rắn lạnh lùng, làm người ta có cảm giác nghiêm nghị, không chút tình người.

Nghĩ tới những tấm hình tận lực làm mềm đi nét cứng rắn vốn có, Diệp Văn Hiên thầm chua xót cho những người làm công việc chỉnh sửa hình ảnh cho Hình Uyên.

Phải sửa bao lâu mới có thể biến một con bạch hổ Bangladesh hung hãn chuẩn bị săn mồi hóa thành một con mèo Xiêm La cao ngạo vô hại như vậy chứ?

Mà sau này chỉ sợ đó chính là một phần công việc của cậu, thật là làm người ta nghĩ tới thôi đã run bắn hết cả người.

Diệp Văn Hiên vừa than thầm vừa tiếp tục quan sát, lần này vừa vặn đối diện cặp mắt màu lam của Hình Uyên.

Diệp Văn Hiên: "..."

"Hình tổng... Hình tổng, ngài có đang nghe không?"

Hình Uyên liếc nhìn Diệp Văn Hiên một cái rồi mới chuyển mắt về phía màn hình, nhàn nhạt nói: "Ừm."

Diệp Văn Hiên do dự, không biết trường hợp này có thích hợp làm việc hay không, dù sao thì hội nghị rất có thể liên quan tới bí mật thương nghiệp, nếu không tinh ý chạy vào dự thính thì phỏng chừng sẽ bị xem là có ý gây phiền toái, không tốt lắm.

Nào ngờ ngay lúc cậu do dự, Hình Uyên đột nhiên nói với cậu: "Tới làm việc."

Diệp Văn Hiên: "...A? Vâng."

"Hình tổng... có người khác ở đây sao?"

"Không có." Hình Uyên mặt không biểu tình nói với người trong màn hình: "Ông tiếp tục đi."

"Nhưng mà..."

Hình Uyên dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Chín giờ rưỡi tôi có cuộc họp với người khác, nếu ông không nói thẳng vào vấn đề thì chỉ sợ thời gian của chúng ta không đủ đâu."

Người nọ lập tức nói: "Vâng... vâng, Hình tổng xin nghe tôi nói..."

Diệp Văn Hiên rón rén đi tới, tận lực không phát ra âm thanh, đi tới vị trí cách Hình Uyên ba mét, bắt đầu chụp hình ở góc nghiên một bên mặt.

'Tách' một tiếng vang nhỏ, gò má cực kỳ tuấn tú phía bên phải của đối phương lưu giữ trong ống kính.

Hình Uyên không hề bị ảnh hưởng, chỉ trầm mặc nghe người bên kia màn hình thao thao bất tuyệt, không nói chút ý kiến nào.

Lại qua thêm mười phút, người nọ rốt cuộc không thỏa mãn chấm dứt màn diễn thuyết, lúc này Hình Uyên mới lên tiếng: "Xin lỗi, hội nghị tiếp theo của tôi đã chuẩn bị bắt đầu. Nhà đầu tư, tôi đã nghe đại khái về bản kế hoạch, tôi sẽ hỏi lại giám đốc phụ trách hạng mục này, trước khi bọn họ có kết quả sát hạch, mời ông kiên nhẫn chờ đợi một tuần."

"A...được, được, rất cám ơn ngài đã dành thời gian lắng nghe hạng mục của chúng tôi, vậy... tôi không quấy rầy ngài, Hình tổng cứ làm việc đi."

"Ừm." Hình Uyên gật đầu: "Mong chờ được gặp lại ông lần nữa."

Vừa nói xong, Hình Uyên vươn tay nhấn phím điều khiển tử xa, cửa sổ đàm thoại bị tắt đi, trở về màn hình chính.

'Tách.'

Đôi lam mâu hơi híp lại, sống mũi thật thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu lộ nụ cười nhợt nhạt tràn đầy ý khinh miệt cùng xem thường không kịp thu hồi.

Nụ cười kia còn chưa kịp biến mất đã bị lưu giữ lại trong ống kính máy ảnh.

Hình Uyên nghe thấy âm thanh liền khẽ liếc vị nhiếp ảnh gia mới tới nhậm chức ở bên cạnh.

Diệp Văn Hiên khựng lại một chốc: "À.... tôi lập tức xóa ngay."

Hình Uyên thu hồi tầm mắt, tiếp tục tiếp hành cuộc họp video thứ hai.

Chờ nghe xong tiến trình hạng mục của một vị đối tác xong, Hình Uyên nghiêng đầu nói với Diệp Văn Hiên: "Cuộc nói chuyện tiếp theo không phù hợp để cậu nghe, hôm nay tới đây thôi, trưa mai có một buổi tiệc với cao tầng công ty Lôi Âm, cậu có thể đi theo chụp hình. Sau khi kết thúc công việc buổi chiều, tôi hi vọng có thể nhìn thấy hình ảnh chất lượng khả quan."

Ý là muốn đuổi cậu à? Diệp Văn Hiên thu hồi máy chụp hình, đơn giản gật đầu với Hình Uyên rồi bình tĩnh rời khỏi phòng họp.

Lúc đi ra chỗ huyền quan bên ngoài phòng làm việc mới phát hiện cửa đã khóa, Diệp Văn Hiên không còn cách nào, chỉ đành quay trở lại.

Bên kia phòng họp phỏng chừng lại bắt đầu cuộc gọi video mới, Diệp Văn Hiên không biết nơi này có lắp đặt camera hay không, chỉ đành ngụy trang thành dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan, bồi hồi bên ngoài vài phút, âm thầm quan sát kết cấu phòng làm việc rồi mới kỳ kèo tiến tới gần cửa hông.

"Anh Hình, lần này thật sự không mang Tiểu Dật đi cùng sao?"

Diệp Văn Hiên lề mề ở cạnh cửa, nghe thấy giọng nam có chút oang oang vang lên ở bên trong.

Âm thanh Hình Uyên vang lên ngay sau đó: "Ừm, nó đi đứng không tiện, có đi cũng không thể cùng các cậu chạy loạn khắp nơi được, cuối cùng chỉ thành ra bọn cậu chơi không tận hứng, nó cũng không vui vẻ."

"Không sao mà, nhóm anh Nghi nhất định sẽ hỗ trợ chăm sóc cậu ấy."

Hình Uyên: "Liễu Nhị, nó sẽ không đi."

"Anh Hình..."

Quan hệ của hai người tựa hồ không tệ, cũng không phải đang tiến hành trao đổi kinh doanh gì đó không thể để người ta biết.

Diệp Văn Hiên suy nghĩ một chút, vẫn gõ nhẹ cửa.

Bên trong an tĩnh một chốc, Hình Uyên nói: "Diệp Văn Hiên?"

"À vâng." Diệp Văn Hiên hé cửa ló đầu vào trong: "Hình tổng, làm phiền ngài mở cửa được không?"

Nhìn ánh mắt tựa hồ có chút dò xét của Hình Uyên, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác của cậu, giây tiếp theo, Hình Uyên cầm lấy hộp điều khiển đặt bên cạnh, tùy ý nhấn nút ấn nút.

"Rồi." Đối phương nói: "Cho cậu thời gian một phút, rời khỏi phòng làm việc của tôi."

Diệp Văn Hiên giơ tay: "Quấy rầy rồi ông chủ, gặp lại sau!"

Sau đó cậu dùng tốc độ kinh người phóng như bay ra cửa, sợ trễ một giây sẽ bị Hình Uyên khóa cửa lại.

Sáu mươi giây sau, Hình Uyên chuẩn xác nhấn phím ấn, cửa một lần nữa đóng kính.

Liễu Nhị đang nói chuyện với anh tựa vào ghế sô pha, thờ ơ nói: "Anh hình, ai vậy, ai mà có thể tiến vào phòng họp riêng của anh vậy?"

"Nhân viên mới." Hình Uyên mặt không biểu tình: "Trước đó làm nhà thiết kế của Sfulis, không biết bị rút cọng dây não nào mà chạy tới chỗ tôi làm nhiếp ảnh gia tư nhân. Nhưng mà tác phẩm chụp hình quả thực không tệ lắm."

"Nhà thiết kế chạy tới làm nhiếp ảnh gia?" Liễu Nhị cảm thấy thú vị, từ trên ghế sô pha ngồi nhỏm dậy: "Anh Hình, sao anh không có chút phòng bị nào hết vậy? Nghe nói tập đoàn bên anh gần đây cứ xảy ra chuyện miết, lúc này còn tuyển người lạ vào làm, lỡ đối phương chứa dao găm trong bụng thì sao? Người đó làm gì... nhiếp ảnh gia gì vậy?"

"Nhiếp ảnh gia tư nhân- thiếp thân của tôi." Hình Uyên vừa cùng đối phương nói chuyện vừa mở màn hình khác ở bên cạnh, nhấn mở hòm mail công ty, kiểm tra mấy bức mail công việc mà trợ lý gửi tới.

"Fuck, sao lại nhiều tiền tố như vậy chứ, nghề này em nghe thôi đã cảm thấy trâu bò rồi..." Liễu Nhị há to miệng: "Không đúng, khoảng thời gian trước không phải anh vừa cho một người nghỉ việc à, nhanh vậy đã tìm được người thích hợp rồi sao? Còn chức danh này nữa chứ, cái vị đó hình như cũng là 'tư nhân' đi?"

Liễu Nhị nói, đầu óc chợt lóe linh quang.

"A, em hiểu, em hiểu em hiểu rồi. Này là... tình thú đúng không?" Liễu Nhị lộ ra nụ cười thấu hiểu, thô bỉ nói: "Ai nha, thực không hổ là anh Hình mà, biết chơi quá nha! Nhiếp ảnh gia mới của anh là nam hay nữ, dáng dấp thế nào, có phải đặc biệt chọn loại hình đó không? He he he, không bằng em cũng đổi một người..."

Hình Uyên nhàn nhạt nói: "Liễu Nhị."

Anh chỉ nói hai từ, Liễu Nhị ở đối diện lập tức ngậm miệng.

"Cậu rất có hứng thú với nhiếp ảnh gia mới của tôi à?" Hình Uyên một tay chống cằm, ngồi trên ghế hơi nghiêng mặt nhìn Liễu Nhị.

Tư thế này cùng tư thế lúc Diệp Văn Hiên ở bên cạnh chụp hình khác biệt long trời lỡ đất.

Tròng mắt màu lam sâu thẳm lộ ra ý lạnh nhàn nhạt, khí chất nghiêm nghị lại cứng rắn lúc bình thường thoáng chốc tản ra, Hình Uyên lúc này không cẩn trọng như lúc lộ mặt trước công chúng, nhưng lại tăng thêm phần chính khí nghiêm nghị.

Trong nụ cười còn mang theo nửa phần tà tính, chân nhếch lên, một tay chống cằm, hướng người trong màn hình hòa ái nói: "Liễu Nhị, lúc tôi không nói ý kiến thì cậu tốt nhất nên im lặng."

Liễu Nhị rõ ràng có chút co quắp, một lần nữa làm ổ trên ghế sô pha, nuốt nước miếng nói: "Ẹt... rồi rồi, em im."

Hình Uyên lại nói: "Tiệc sinh nhật công chúa Emma, Tiểu Dật sẽ không đi, đừng để tôi lặp lại lần thứ ba."

Liễu Nhị: "Em em em biết rồi!"

Hình Uyên: "Cậu còn chuyện gì nữa không?"

Liễu Nhị ủy khuất mếu máo: "Chỉ có chuyện kia thôi, ông cụ bảo em hỏi xem Hình thị gần đây vẫn luôn xảy ra tai nạn, có cần nhà em giúp đỡ một chút hay không..."

"Thay tôi cám ơn cha cậu, chuyện nhỏ nhặt này không cần phiền ông cụ ra mặt đâu." Hình Uyên vừa vặn mở tin tức của trợ lý Nguyễn.

Cô ta báo bộ đặc biệt đã phái mười lăm vị đặc cảnh chia thành hai tiểu đội tiến vào tập đoàn Hình thị cùng chỗ ở của anh, nhân viên bảo vệ bên tập đoàn cùng vệ sĩ tiểu khu dựa theo phân phó của anh cản người ở bên ngoài, không cho phép bọn họ tiến vào.

Đội đặc cảnh tựa hồ cũng nhận được thông báo từ trước, bị ngăn lại cũng không phát sinh mâu thuẫn, chỉ nằm vùng ở gần đó, cộng thêm được cho phép trang bị vài camera giám sát.

Trợ lý Nguyễn hỏi anh có cần liên hệ với bộ đặc biệt bảo người rút về hay không.

Hình Uyên suy nghĩ một chút, đáp lại một câu: Cứ để bọn họ tự tiện đi.

Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng lẩm bẩm của Liễu Nhị, trong vòng mười giây trợ lý Nguyễn đã gửi tin đáp lại: Vâng.

Sau đó trợ lý Nguyễn lại gửi tin tới, chỉ là lần này có liên quan tới nhiếp ảnh gia mới nhận chức.

Nguyễn Ngọc San gửi tới một phần báo cáo điều tra cực kỳ chi tiết tỉ mỉ, người bị điều tra tên là Diệp Văn Hiên, Hình Uyên lật từng trang xem kỹ càng, đến khi xem hết toàn bộ nội dung thì đã biết tổng thể về năng lực làm việc, tính tình sở thích cùng thái độ đối nhân xử thế của Diệp Văn Hiên.

Với điều kiện là không trái với pháp luật, Hình Uyên đã bảo người điều tra tình huống gia đình, tình huống công việc cùng mới quan hệ bạn bè của Diệp Văn Hiên, xem tới trang cuối cùng, anh đã có lời bình cho phần báo cáo điều tra này.

[Xuất thân trong sạch, học tập xuất sắc, hành vi thanh khiết, vòng bạn bè chủ yếu là người làm nghệ thuật và khách hàng trong công ty, năng lực làm việc xuất chúng, không có vấn đề.]

Hiển nhiên, bởi vì bộ đặc biệt đã nhúng tay nhúng chân một chút nên vị trinh thám tiên sinh này không tra được phần hồ sơ mờ ám nhất.

Tỷ như siêu năng lực và một thân phận khác của Diệp Văn Hiên.

.o.

[TKT] Công việc hằng ngày của Diệp Văn Hiên

Đồng bạn hợp tác: "Hạng mục này..."

Tách tách...

Diệp Văn Hiên: "Hình tổng, phiền ngài nâng cao đầu một chút, biểu tình cao ngạo thêm một chút."

Hình Uyên: "Ừm (/= _ =)/~┴┴"

Diệp Văn Hiên: "Không tệ."

Đồng bạn hợp tác: "Khụ khụ... lần này bên chúng tôi mời rất nhiều minh tinh siêu cấp đặc biệt tuyên truyền cho hạng mục này..."

Tách tách...

Diệp Văn Hiên: "Hình tổng, ngài làm ra biểu tình miệt thị phàm nhân đi."

Hình Uyên: "Ừm (¬_¬)"

Diệp Văn Hiên: "Hoàn mỹ."

Đồng bạn hợp tác: "...à, còn có... về chuyện dự tính..."

Tách tách....

Diệp Văn Hiên: "Hình tổng, thêm biểu tình 'tụi mày chỉ là đống cặn bã' đi."

Hình Uyên: "Ừm(▼ _ ▼)"

Đồng bạn hợp tác: "... ..." Hai người thực sự không phải cố ý muốn chỉnh tôi chứ?

[end 13]

[14] Điện phi – Trở Thành Nhân Viên Chính Thức

****

Cái này hiển nhiên phải che giấu, Hình Uyên thấy không có vấn đề gì liền nghĩ tới thanh niên mới vừa đi không lâu kia.

Thanh niên có dáng vẻ rất tốt, bởi vì trước kia là nhà thiết kế nên phong cách quần áo cùng khí chất đặc biệt làm người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui, nói chuyện mạch lạc đúng mực, ánh nhìn rõ ràng có chút từng trải, sẽ không bị khí thế mạnh mẽ của anh đè ép tới nói không nên lời.

Chỉ là chiếc kính gọng đen kia có chút quê mùa, nếu đổi lại là kính viền bạc thì nói không chừng số lượng nam nữ trẻ tuổi lui tới lầu ba mươi bảy này sẽ tăng gấp đôi.

Hình Uyên thờ ơ nghĩ, cuối cùng vẫn không trả lời Nguyễn Ngọc San.

Đã nói mai sẽ kiểm tra chất lượng công việc của Diệp Văn Hiên, vậy thì cứ để mai rồi nói.

"Anh Hình, anh Hình, anh có nghe em nói không vậy.... Tối mai anh có tính tham gia buổi tiệc không?" Thấy Hình Uyên thất thần, Liễu Nhị bất đắc dĩ gọi.

Hình Uyên nhìn qua đáp: "Không rảnh." Nói xong, anh nhấn phím điều khiển từ xa, kết thục cuộc nói nhảm của Nhị thiếu.

Lúc này, chỉ cách phòng Hình Uyên vài hành lang, Diệp Văn Hiên rúc trong phòng làm việc của mình nâng máy chụp hình kiểm tra thành quả vừa chụp được.

Nói thật, gương mặt của Hình Uyên thực sự có thể so với nhóm ngôi sao quốc tế, Diệp Văn Hiên thử tìm góc chết ở đủ góc độ nhưng cuối cùng chỉ đành thất bại.

"Lớn lên đẹp mã như vậy lại còn là tỷ phú." Diệp Văn Hiên cảm thấy thực bất bình: "Khó trách hết tai nạn xe cộ lại tới lựu đạn tập kích, tiếp đó còn có 'Hội Phi Lang', người thắng nhân sinh như Hình Uyên ít nhất cũng trăm người muốn hủy diệt."

Lật xem từng tấm từng tấm một, rốt cuộc dừng lại ở tấm cuối cùng.

Động tác của Diệp Văn Hiên khựng lại, rũ mắt nhìn tấm hình này.

Đó là tấm hình Hình Uyên cười mà không cười, ánh mắt lộ rõ khinh thường.

"Cảm giác không hợp thực mãnh liệt." Cậu cầm máy ảnh quan sát nửa ngày, cứ cảm thấy là lạ.

Nghĩ một hồi, Diệp Văn Hiên đứng dậy rút quyển tạp chí có đăng hình của Hình Uyên, lật soạt soạt tới trang giới thiệu tổng tài tập đoàn Hình thị, đọc nhanh bài viết.

"Hình Uyên, người nắm quyền hiện tại của Hình thị là không hề có đặc tính đặc trưng lỗ mãng xung động của người trẻ tuổi, ngược lại nói năng rất thận trọng, là một thương nhân tao nhã lễ độ trầm ổn."

Diệp Văn Hiên vừa xem vừa đọc: "Mặc dù trong tay nắm giữ quyền lực nhưng vẫn luôn giữ vững ranh giới cuối cùng của thương nhân, là một vị quân tử đoan chính, tính tình dễ chịu. Bằng hữu thường khen ngợi hắn vừa khiêm tốn lại hiếu khách, đối tác khen hắn có nhãn quang độc đáo, tâm tư kín đáo, nhân viên cấp dưới khen hắn rất thấu hiểu nhân viên, ngay cả kình địch trong giới cũng phải khen mánh khóe của hắn phi phàm, là đối thủ mạnh mẽ hiếm có."

Diệp Văn Hiên: "..."

Này là cái quỷ gì đây, còn sử dụng phép nghịch đảo câu nữa à? Người đứng sau tờ tạp chí này chính là nhà Hình Uyên đúng không? !

Diệp Văn Hiên nổi gai ốc đầy người, vội vàng ném quyển tạp chí đi, hoàn toàn không muốn xem lại lần thứ hai.

"Quân tử đoan chính, tính tình dễ chịu?" Cậu cầm lấy máy ảnh, trên màn hình vẫn là bức ảnh cuối cùng kia.

Diệp Văn Hiên an tĩnh xem một hồi rồi phì cười: "Người này, che giấu thực sự rất sâu."

Ngày hôm sau, Hình Uyên quả nhiên mang Diệp Văn Hiên đi dự tiệc.

Thật ra thì người đi không chỉ có hai bọn họ, song phương mang theo bảy tám trợ lý cấp dưới, xem ra muốn tiến hành một buổi hội đàm. Nơi dùng cơm là một hội sở quy mô nhỏ, thức ăn chính là món nướng, bàn cơm có hình chữ '回', chính giữa có bốn đầu bếp phụ trách nấu thức ăn ngon cho khách hàng.

Bởi vì phải chụp hình thức ăn ngon cùng hình mọi người dùng cơm nên Diệp Văn Hiên không ngồi ăn, chỉ có thể ôm máy chụp hình tới tới lui lui trong phòng.

Tổng tài Lôi Hướng Minh của công ty Lôi Âm thừa dịp cấp dưới trao đổi công việc nghiêng đầu nói với Hình Uyên ngồi phía bên phải mình: "Ăn bữa cơm cũng mang nhiếp ảnh gia theo, gần đây sao ông lớn giọng dữ vậy?"

Hình Uyên nuốt miếng thịt bò bít tết trong miệng xuống rồi mới nói: "Muốn đẩy hạng mục mới nên ra chút mánh khóe, tôi chỉ phối hợp một chút mà thôi."

"Xời, lời này chỉ lừa được đám hâm mộ ông thôi, với tôi mà cũng dám nói ra, ông nghĩ tôi tin chắc?" Lôi Hướng Minh khinh bỉ nói: "Một kẻ đặc biệt kín tiếng như ông đột nhiên lộ ra nhiều tin tức về hoạt động thường ngày như vậy nhất định là có vấn đề."

Đầu bếp rũ mắt đặt mấy miếng lưỡi bò vào dĩa thức ăn của hai người, Hình Uyên gắp một miếng bỏ vào miệng.

Tách.

Diệp Văn Hiên thuận tay chụp lại hình ảnh hai người dựa sát vào nhau rủ rỉ thì thầm, sau đó lại điều chỉnh ống kính chụp vài tấm Hình Uyên với cành hồng đỏ ướt át trưng trên bàn.

Chậc, có gương mặt 360 độ không góc chết thực sự quá tốt, ngay cả quy trình chỉnh sửa cũng có thể tiết kiệm.

Diệp Văn Hiên thầm trào phúng trong lòng, tiếp tục xoay người chụp đầu bếp đang làm món ngon.

Lôi Hướng Minh nhìn bóng lưng Diệp Văn Hiên, lại nhỏ giọng nói: "Tôi đột nhiên phát hiện dáng dấp cậu nhỏ nhiếp ảnh này rất đẹp, này này, có phải ông vừa ý người ta không hả?"

Hình Uyên liếc mắt: "Mặt người dạ thú."

"Hả?" Lôi Hướng Minh nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý tới bọn họ liền làm biểu tình một lời khó nói hết: "Nếu nơi này không có người ngoài, từ 'mặt người dạ thú' này tôi thật sự không dám dành với ông."

"Nói chuyện nghiêm túc, dạo gần đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, ngay cả tôi cũng nghe nói ông bị tổ chức cực đoan để mắt tới." Ánh mắt Lôi Hướng Minh sáng lên: "Lão Hình, ông đúng là trâu bò nha, có thật là tổ chức khủng bố trong truyền thuyết đó không?"

Hình Uyên trừng mắt: "Đông người phức tạp, trở về nói riêng đi."

"Fuck... lại còn bày đặt nói riêng, quả nhiên là có chuyện cực kỳ phiền phức." Lôi Hướng Minh không truy hỏi nữa, tiếp tục nói về Diệp Văn Hiên: "Vậy vị nhiếp ảnh gia mới xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi hả?"

"Không ngẫu nhiên." Lúc này Hình Uyên rốt cuộc không vòng vo nữa, liếc nhìn nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đang tám chuyện với trợ lý của mình, anh nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ cần một nhiếp ảnh gia, còn chuyện đối phương lớn lên có dáng vẻ thế nào, kỹ thuật tốt xấu, hoàn toàn không có vấn đề."

Lôi Hướng Minh suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm: "Hử? Gì, vậy là ý gì?"

Đôi môi mỏng của Hình Uyên khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười duy nhất trong buổi tiệc hôm nay: "Chỉ là muốn mượn tay cậu ta chụp vài thứ giúp tôi."

Lôi Hướng Minh không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hình Uyên, nhưng cũng sáng suốt không hỏi kỹ, chỉ là một lần nữa chuyển đề tài, trở về kế hoạch hợp tác nghiệp vụ của hai công ty.

Một bữa cơm ăn hơn hai tiếng, hạng mục hợp tác cũng được đẩy đi hơn phân nửa, nhân viên song phương thoạt nhìn rất hài lòng, lúc rời đi trên mặt vẫn luôn lộ ra ý cười, còn ước định địa điểm cho buổi tối.

Diệp Văn Hiên chụp hơn một tiếng thì thu công ngồi xuống ăn cơm, cũng coi như tạm no, lúc này xách máy ảnh đi theo bên cạnh Hứa Ngôn, thấy Hình Uyên cùng Lôi Hướng Minh vẫn còn ngồi ở bàn trò chuyện, cậu cũng quay qua tán gẫu với Hứa Ngôn: "Quan hệ của Hình tổng chúng ta với Lôi tổng có vẻ không tệ nhỉ?"

"Dĩ nhiên." Hứa Ngôn uống khá nhiều, nói chuyện có chút chậm nửa nhịp so với bình thường: "Đều là gia tộc lớn nổi danh ở nước Hoa, chỉ cần không có xích mích thì quan hệ của nhóm thế gia vẫn luôn không tệ. Hình tổng và Lôi tổng quen biết ít nhất cũng năm sáu năm, tư tưởng kinh doanh khá giống nhau nên cũng khá thân ở ngoài đời."

Diệp Văn Hiên ồ một tiếng, thấy Hình Uyên cùng Lôi Hướng Minh rốt cuộc cũng đứng lên, ôm nhau nói tạm biệt, Diệp Văn Hiên nổi hứng chụp lại khoảnh khắc này.

Hình ảnh trong ống kính quả thực có chút tình cảm sâu xa khó nói nên lời, thực khiến người ta tỉnh ngộ, tin tưởng nếu hai vị trong cuộc nhìn thấy chắc chắn sẽ ngược thảm vị nhiếp ảnh gia này.

Diệp Văn Hiên thưởng thức kiệt tác của mình, cảm giác tựa hồ vừa phát hiện được một bí mật không thể nói, nhất thời cảm khái không thôi.

Hai Boss không hề cảm giác chút nào tạm biệt xong liền cùng đội ngũ của mình rời đi, sau khi về liền dùng kênh chính thức phát tin, chính thức công bố hai xí nghiệp hợp tác.

Đồng thời còn kèm theo hình ảnh buổi tiệc mà Diệp Văn Hiên vất vả chụp trong suốt một tiếng đồng hồ.

Trong đó có một tấm Hình Uyên một tay cầm ly rượu, khóe miệng treo nụ cười yếu ớt, con ngươi màu lam tựa hồ tràn đầy tình cảm ấm áp, hoàn toàn đối lập với đóa hồng rực rỡ chói lóa ở bên cạnh.

Bức ảnh đỏ và lam được tính toán góc độ xuất sắc này tạo thành sắc thái cảnh đẹp ý vui, cộng thêm nụ cười lúm đồng tiền một lần nổi danh, suốt một tháng chiếm cứ bảng hot search toàn cầu của Hình tổng, cứ vậy lượng người ái mộ của Hình Uyên liền tăng thêm mấy triệu.

Biết mình vừa tăng fan gần gấp đôi, Hình Uyên: "..."

Thấy được hiệu quả của bức ảnh này, mặc dù Hình Uyên có chút phê bình kín đáo nhưng vẫn gật đầu đồng ý tiếp nhận Diệp Văn Hiên, cho phép cậu ở lại công ty làm việc.

"Tôi thường xuyên gặp gỡ đối tác, lúc trò chuyện có thể nói một vài điều cơ mật trong kinh doanh, nếu muốn làm nhiếp ảnh gia của tôi, cậu phải hiểu ngoại trừ chụp hình, hết thảy những thứ lọt vào tai phải coi như không nghe thấy cũng không hay biết." Hình Uyên cảnh cáo: "Nếu nổi lên tâm tư nào khác thì nhớ giữ bí mật, nếu để tôi phát hiện thì khẳng định cậu không muốn biết tôi sẽ làm gì đâu."

Diệp Văn Hiên chính nghĩa nói: "Ông chủ cứ yên tâm, tôi là người nghiêm túc có trách nhiệm, nếu ngài không an tâm thì tôi có thể ký một phần hiệp nghị."

Hình Uyên: "Ừm, ký đi."

Diệp Văn Hiên: "..." Cậu chỉ tùy tiện nói thôi mà, cái người đàn ông này thế mà lại bảo cậu ký thật?

Gì mà thấu hiểu nhân viên, khoan dung độ lượng chứ? Quả nhiên mớ tạp chí truyền thông kia đều gạt người!

Diệp Văn Hiên buồn bực ký hiệp nghị, sau đó trở thành một nhân viên 'thân ở Tào tâm ở Hán' trong tập đoàn Hình thị, thời gian làm việc tùy chỉnh theo lịch trình của Hình Uyên, bình thường chỉ khi nào lão tổng gọi mới chạy qua tách tách vài tấm, có nội dung không thể dự thính thì lập tức rút lui, nghiệp vụ tương đối thuần thục.

Ngoài ra cứ cách một đoạn thời gian Diệp Văn Hiên sẽ tới Hình gia, chụp hình cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Hình Uyên, có lúc còn bổ sung thêm hình ảnh hỗ động của Hình Uyên với em trai Hình Dật, cha Hình Kiến Minh.

Người Hình gia tựa hồ biết sự tồn tại của Diệp Văn Hiên, lúc cậu tới chỉ đơn giản gật đầu hoan nghênh, sau đó liền tự làm chuyện của mình, không nói thêm gì nữa.

Chỉ có Hình Uyên nói thêm vài câu: "Cho cậu một buổi trưa, chủ yếu chụp hình sinh hoạt của người nhà tôi, nhưng nhớ kỹ một điều, mẹ và em gái tôi không thể xuất hiện trong ống kính, cậu chú ý một chút."

Em gái Hình Uyên quả thực vẫn luôn cách xa tầm mắt công chúng, bên ngoài đồn rằng đó là biểu hiện Hình Uyên yêu thương em gái, Diệp Văn Hiên cũng cho là vậy, sau khi nghe Hình Uyên căn dặn liền gật gù, ôm máy ảnh quan sát khắp nơi.

.o.

[TKT] Câu chuyện của Hình tổng cùng nhiếp ảnh gia thiếp thân của mình

Hình tổng cùng tổng tài công ty XX ăn cơm, ăn cơm xong liền ôm một cái nói tạm biệt, Diệp Văn Hiên tách một tiếng chụp lại.

Diệp Văn Hiên nhìn hình: "Aiz, ôm chặt như vậy không thể trách cậu được."

Mấy hôm sau, hình tổng cùng đổng sự công ty OO ăn cơm, ăn xong cũng ôm một cái nói tạm biệt, Diệp Văn Hiên cũng nhanh tay lẹ mắt chụp lại.

Diệp Văn Hiên: "Ô, hai người này có thể cũng có một chân."

Mấy ngày sau, Hình tổng cùng người nắm quyền nhà họ Liễu cùng ăn cơm, lúc tạm biệt cũng ôm một cái, bên cạnh lại vang lên tiếng chụp hình tách tách.

Diệp Văn Hiên trầm mặc một hồi: "...không ngờ Hình tổng già không bỏ nhỏ không tha như vậy."

Hình Uyên: "Người tới!"

Diệp Văn Hiên ôm đầu: "Ông chủ, không phải tôi cố ý muốn chụp ảnh hậu cung của ngài! Là tay của tôi nó tự động, nó không chịu nghe lời tôi!"

Hình Uyên: "... cậu muốn chết như thế nào?"

Diệp Văn Hiên: "Bị... bị chi phiếu đè chết?"

[end 14]

[15] Điện phi – Tiếp Xúc Với Người Nhà Họ Hình

****

Bất động sản ở thành phố B của nhà họ Hình tọa lạc gần phía đông Tam Hoàn, thuộc về sơn trang Tông Lư, là một tòa biệt thự độc lập đầy màu sắc nước Hoa.

Lúc tới đây Diệp Văn Hiên ngồi xe của trợ lý Hứa, sau khi tiến vào cổng sơn trang liền bị kiểm tra nghiêm ngặt, trên đường tiến vào trong còn nhìn thấy bảo vệ mặc âu phục đen tuần tra trên đường, đặc biệt nghiêm mật, nghiêm như cảnh tượng ở các khu nhà giàu.

Nhìn tai nghe Bluetooth của nhóm bảo vệ âu phục đen, Diệp Văn Hiên chặt lưỡi hít hà: "Cái này... có phải hơi thái quá không?"

Hứa Ngôn đang lái xe, nghe vậy liền mỉm cười: "Người có nhà ở khu này không phải danh nhân thì cũng là phú hào kín tiếng, tùy tiện kéo một người ra cũng có giá trị hơn mười triệu NDT. Phú hào rất tiếc mệnh, nếu an ninh không tốt, bọn họ căn bản sẽ không chịu ở." Vừa nói, anh vừa dành ra chút thời gian chỉ tới cách đó không xa: "Tòa lầu nhỏ ba nóc bên kia là bất động sản của Hình tổng, nóc phía đông dành cho người nhà ở, hai nóc còn lại không dùng tới, khi có khách hoặc bằng hữu thân thích tới mới dùng."

Diệp Văn Hiên nhìn qua, vừa xem vừa mắng kẻ có tiền gian ác.

Hai bên đường là cỏ cây xanh tốt cùng quang cảnh cây cối được thiết kế tinh xảo, Diệp Văn Hiên còn chưa kịp nhìn kỹ thì xe đã quẹo vào nhà để xe lộ thiên, cậu cùng Hứa Ngôn xuống xe, xuyên qua con đường nhỏ ở bên cạnh tiến vào một cánh cửa hoa, sau đó đi tới mục tiêu của chuyến đi hôm nay.

Bọn họ vừa tiến vào sơn trang lập tức có bảo vệ gọi điện xác minh với Hình Uyên, lúc này Hình Uyên vừa vặn mở cửa, thấy hai người liền nghiêng đầu, tỏ ý bảo hai người tiến vào.

Hứa Ngôn: "Hình tổng, quấy rầy rồi."

Diệp Văn Hiên đi theo phía sau, cũng cười nói: "Hình tổng, quấy rầy."

Lúc không ra ngoài làm việc, Hình Uyên chỉ mặc nhàn phục đơn giản, miệng ngậm điếu thuốc thơm, phất phất tay một cái rồi xoay người trở về trong nhà.

Hứa Ngôn tới đưa văn kiện, đưa xong liền đi, chỉ để lại một mình Diệp Văn Hiên ở lại tiếp tục công việc.

Sau khi chào hỏi ba Hình cùng em trai Hình Uyên, Diệp Văn Hiên được phép đi lại ở tầng một và tầng hai biệt thự, Diệp văn Hiên đoán mẹ và em gái Hình Uyên có lẽ ở tầng cao hơn, bởi vì cậu không hề nhìn thấy người nào khác ngoại trừ quản gia và nhóm người giúp việc.

Dáng vẻ của ba Hình nhìn giống như thành phần trí thức bình thường, có chút giống giáo sư trung niên hào hoa phong nhã, nhưng hình như không thích cười, trên mặt không hề có biểu tình.

Hình Dật thì tựa hồ hoàn toàn khác biệt với hai vị khác trong Hình gia, năm nay hai mươi ba tuổi, đặc biệt thích cười, nói chuyện cũng ôn hòa lễ độ, thấy Diệp Văn Hiên cùng Hứa Ngôn tới liền mỉm cười chào hỏi, còn căn dặn bà vú chuẩn bị trà nóng, hơn nữa còn tỏ ra đặc biệt hứng thú với Diệp Văn Hiên, người mới gặp lần đầu.

"Tôi thường không ra ngoài, ở trong nhà miết nên khá ngột ngạt buồn chán, chỉ có trợ lý Hứa, trợ lý Nguyễn và vài người bạn của anh cả tới chơi một chút sẵn tiện trò chuyện với tôi." Hình Dật mỉm cười khôn khéo, gương mặt anh tuấn hơi ửng đỏ: "Trước kia cũng có một vị nhiếp ảnh gia tới, nhưng sau đó anh cả không cho hắn tới nữa làm tôi tiếc nuối một trận. Aiz, nhất định là anh cả thấy tôi nhàm chán quá nên mới bảo cậu tới nói chuyện phiếm bồi tôi."

Diệp Văn Hiên thầm nghĩ: người anh em, tôi thật sự không phải tới đây bồi cậu tám chuyện trên trời dưới đất đâu.

Nhìn xe lăn dưới thân đối phương, Diệp Văn Hiên sáng suốt không phản bác.

Hình Dật không tiện di chuyển là chuyện mà những người biết nhà họ Hình đều biết.

Diệp Văn Hiên nói chuyện khách khí vài câu với Hình Dật, sau đó bắt đầu cầm máy ảnh chụp hình.

Đây là cảnh tượng điển hình của các gia đình phú hào: Hình Dật ở ngoài sân vẽ vời, ba Hình trong đình nghỉ mát thưởng trà, bà vú chăm chỉ rót trà dọn bánh, còn có Hình Uyên ngồi trong phòng khách ôm mèo xem tin tức.

Diệp Văn Hiên sờ cằm, cứ có cảm giác không được tự nhiên.

"Sao rồi?" Hình Uyên liếc mắt liền thấy nhân viên mới nhìn chằm chằm về phía mình, liền hỏi: "Chụp hình xong chưa?"

"Chụp xong hết rồi." Diệp Văn Hiên vừa nói vừa chụp đặc tả con mèo Xiêm La trong lòng Hình Uyên, thuận miệng nói: "Hình tổng, người nhà ngài vẫn luôn...." Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn một từ không rõ ràng: "Vẫn luôn khách sáo với nhau như vậy à?"

Cho dù là ở nhà nhưng Hình Uyên vẫn cài nút áo sơ mi cực kỳ nghiêm túc, trên người hoàn toàn không có dáng vẻ biếng nhác nhàn nhã khi ở trong ổ, ngược lại lại càng cứng nhắc lạnh nhạt hơn.

Nghe thấy lời Diệp Văn Hiên, Hình Uyên nghiêng đầu nhìn cậu: "Ý cậu là nhà tôi rất giả tạo đúng không?"

Diệp Văn Hiên nghẹn ngang, chỉ có thể cúi đầu chụp hình con mèo kia.

Mèo Xiên La khinh bỉ nhìn cậu.

"Hình đâu?" Hình Uyên đưa tay: "Đưa tôi xem."

Diệp văn Hiên ngồi ghế sô pha đối diện đưa máy ảnh qua.

Hình Uyên cũng không ngại, thậm chí còn đổi con mèo mắt lam trong lòng cho đối phương, chỉ chuyên chú nhìn hình.

Mèo Xiêm La meo meo hai tiếng rồi xù đuôi chạy mất, một lát sau lại lặng lẽ chạy trở lại, nằm bên chân Hình Uyên bất động.

Diệp Văn Hiên thích thú đưa tay chọt nó.

Con mèo quay đầu lại nhìn cậu, nhe răng im lặng uy hiếp.

Diệp Văn Hiên lén nhìn trộm Hình Uyên, phát hiện đối phương xem hình rất cẩn thận thì không khỏi có chút hiếu kỳ.

Chờ bà vú đặt hai ly nước lên bàn trà rồi rời đi, Diệp Văn Hiên mới hỏi: "Hình tổng, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không?"

Hình Uyên không ngẩng đầu lên nói: "Hỏi đi, nhưng tôi có thể lựa chọn không trả lời."

"Người anh em trước tôi... rốt cuộc vì sao lại bị sa thải?"

Hình Uyên nghiêng đầu nhìn Diệp Văn Hiên, Diệp Văn Hiên lập tức tỏ ra vô tội: "Dĩ nhiên nếu vấn đề này liên quan tới riêng tư..."

"Không có gì không thể nói." Hình Uyên liếc mắt nhìn về phía cửa, bình tĩnh nói: "Hắn cầu tôi chơi hắn, quỳ xuống đất muốn tôi đạp hắn, sau đó tôi liền đuổi hắn."

Diệp Văn Hiên: "..."

Con bà nó, thực sự không ngờ vị tiền bối kia lại là hán tử dũng mãnh đến mức đó!

Nhận được câu trả lời này thì trong lòng Diệp Văn Hiên liền hiểu rõ, từ khi nhìn thấy đống hình trong phòng tối thì cậu đã ẩn ẩn có cảm giác rồi, chỉ là có thể để Hình Uyên vẫn luôn cẩn trọng giữ hình tượng nói ra mấy lời vừa nãy, có thể thấy vị nhiếp ảnh gia kia thật sự rất rất rất biến thái.

Diệp Văn Hiên thực câm nín, ho khan hai tiếng: "Cái kia, Hình tổng vẫn chưa xem xong sao?"

Sáng hôm nay cậu chụp tầm trăm tấm, Hình Uyên quả thực tốn chút thời gian mới xem xong, sau đó anh tắt màn hình, lấy thẻ nhớ ra rồi nói: "Hình hôm nay không cần giao cho Hứa Ngôn, tôi tự xử lý. Thẻ nhớ tôi lấy dùng một chút, ngày mai đi làm sẽ trả lại cho cậu."

Diệp Văn Hiên trơ mắt nhìn Hình Uyên bỏ chiếc thẻ nhớ nhỏ bé kia vào túi, tim hơi thót lại: "Hình tổng, ngài..."

Hình Uyên nhìn cậu: "Sao vậy, bên trong có hình riêng của cậu?"

Diệp Văn Hiên: "Này thì không có."

"Vậy ngày mai trả lại cho cậu."

Cũng không biết Hình Uyên muốn giữ thẻ làm gì, hơn phân nửa là chuyển hình vào máy tính của mình để đề phòng Diệp Văn Hiên để lộ số hình riêng tư này ra ngoài.

Trên đường trở về Diệp Văn Hiên rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao mình lại có cảm giác thót tim kỳ quái vừa nãy.

Chết tiệt, trước đó tâm tính đùa dai nổi lên nên cậu đã chụp lại màn 'ôm nhau đầy thâm tình của Hình Uyên và Lôi Hướng Minh, còn chưa kịp chuyển vào máy tính đã đưa thẻ cho Hình Uyên mất rồi!

Diệp Văn Hiên: "..." Teo rồi.

Cậu duy trì cảm giác lúng túng khi làm chuyện xấu bị người trong cuộc phát hiện này tới tận ngày hôm sau, vừa thấy Hình Uyên liền cảm thấy mất tự nhiên, đối phương thì vẫn là biểu tình nghiêm túc ngày thường, thấy Diệp Văn Hiên tiến vào, Hình Uyên kéo ngăn kéo lấy chiếc thẻ nhớ quen thuộc đưa qua: "Hình chụp hôm qua tôi đã xóa, sau này còn qua đó thì chương trình cũng giống như hôm qua."

Diệp Văn Hiên nhận lấy thẻ nhớ: "Vâng."

"Còn nữa." Hình Uyên nhìn cậu: "Có ý tưởng mới thì tốt, nhưng lần sau phải chú ý đối tượng."

Diệp Văn Hiên: "..." Quả nhiên bị phát hiện.

Cậu cố tỏ ra trấn định nói: "Cám ơn quá khen, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước."

"Hôm nay tôi cần gặp vài người, cậu không cần đi cùng."

Xem ra ông chủ lại muốn tiến hành giao dịch buôn bán không thể cho người ta biết rồi, Diệp Văn Hiên hiểu chuyện gật đầu, bây giờ cậu đang thuộc về thời kỳ nhạy cảm vừa nhận việc, nếu hỏi quá nhiều sẽ làm người ta hoài nghi, ngược lại càng không tốt.

Cứ vậy qua hai tuần, Diệp Văn Hiên dần dần thích ứng với công việc nhiếp ảnh gia, thời gian liên hệ với bộ đặc biệt từ sáng chuyển thành tối, vào thời gian chỉ định báo cáo công việc, sau đó chuyên tâm chờ đợi trong tập đoàn Hình thị, theo bên cạnh Hình Uyên, tiến hành công việc chụp ảnh.

Khoảng thời gian này không đủ để hai người có hiểu biết sâu hơn, thế nhưng vì là nhiếp ảnh gia riêng của Hình Uyên nên công việc của Diệp Văn Hiên thực sự rảnh rang hơn nhà thiết kế rất nhiều.

Đến đầu tháng ba, danh sách nhân viên tham gia chuyến đi tới Anh quốc cơ bản đã xác định, Diệp Văn Hiên nhận được danh sách từ trợ lý Nguyễn Ngọc San, tìm được tên mình trong đó thì thở phào một hơi.

Buổi chiều, Diệp Văn Hiên gửi tin cho Trịnh Hưng Quốc.

[Ngày 5 tháng 3 xuất phát, trọ ở khách sạn Hoa Hạ, tiệc sinh nhật của công chúa sẽ bắt đầu lúc 5 giờ tối ngày 10 ở lâu đài Windsor, mục tiêu dự tính ngày 13 xuất phát trở về, tạm thời chưa có hành trình cụ thể.]

Một ngày sau, cậu nhận trả lời.

[Chuyến đi này cố gắng bám sát mục tiêu, chú ý ẩn núp, chú ý bảo toàn chính mình. Nếu gặp nguy hiểm có thể liên hệ Thực Nhân Hoa và Tiểu Muội, khoảng thời gian tiệc sinh nhật công chúa, bọn họ cũng có mặt ở Luân Đôn, bọn họ có thể trợ giúp một chút. Nhớ kỹ, không phải thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối không được bại lộ thân phận.]

Diệp Văn Hiên có chút kinh ngạc, Thực Nhân Hoa cùng Tiểu Muội là biệt danh của thành viên tổ chống khủng bố, có lẽ Trịnh Hưng Quốc sợ cậu một mình không hoàn thành nhiệm vụ nên phái thêm hai vị tiền bối có kinh nghiệm hỗ trợ.

Chỉ là hai vị này cậu cũng chỉ nghe qua biệt danh chứ chưa gặp người thật, chỉ biết là một nam một nữ, cũng không rõ tính tình ra sao, có dễ sống chung hay không.

Nhưng Trịnh Hưng Quốc cũng nhắc nhở Diệp Văn Hiên là nếu không gặp nguy hiểm thì đừng tùy tiện liên hệ, có thể thấy hai vị đồng nghiệp này bình thường thuộc về trạng thái 'ẩn núp', cậu suy nghĩ một chút, quyết định sẽ tận lực không liên hệ.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Văn Hiên lại có thêm vài lần tới biệt thự của Hình Uyên, bắt đầu có chút quen thuộc, bởi vì cậu biểu hiện rất chính trực, không nịnh nọt lại không biến thái như người trước nên ấn tượng của người Hình gia về cậu khá tốt.

.o.

[TKT] Diệp Văn Hiên Có Kỹ Thuật Chụp Ảnh Đặc Biệt

Hình Uyên lật xem hình, không để ý nhìn thấy hình mình ôm một đám tổng tài.

Bởi vì góc độ chụp của Diệp Văn Hiên có vấn đề nên mỗi bức ảnh đều tràn ngập mùi gay.

Hình Uyên nhìn một hồi rồi gửi hình qua cho Lôi Hướng Minh, đồng thời còn kèm theo tin nhắn: Đẹp không?

Một phút sau Lôi Hướng Minh gọi điện tới: "Lão Hình, có phải ông điên rồi không? Tôi nói cho ông biết, cái chiêu thức tổn thương địch một ngàn tự tổn thương mình tám trăm này của ông vô vô vô hiệu với tôi!"

Hình Uyên: "Hình xem thế nào?"

Lôi Hướng Minh: "Vợ tôi có thể sẽ giết tôi!"

Hình Uyên: "Vậy xem ra chụp rất tốt."

Sau đó Diệp Văn Hiên liền thuận lợi trở thành nhiếp ảnh gia của Hình Uyên.

Ừm, bởi vì cậu có kỹ thuật 'lấy đá chọi đá' cực kỳ xuất sắc.

[end 15] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dịnăng