BỆNH ĐIỂM SỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Thằng nhỏ ngặm ngùi ngồi bần thần bên bệ cửa sổ. Đó là Sin, thằng con của chủ căn nhà này. Còn tôi là ai, thì tôi không biết nữa. Chỉ biết tôi đã làm người bảo hộ của ngôi làng này từ rất lâu, từ rất lâu về trước... 

          Thằng nhỏ ngồi kế bên khung cửa sổ, khuôn mặt nhăn nhó nhìn vào những dãy số, những dãy chữ thẳng tắp trên cuốn sách mà có vẻ như rất dày. Nhưng tâm hồn nó đã không còn vương vấn ở đây , mà đã trôi xuyên qua khung cửa sổ, bay theo những trận cười rang sảng khoái của những đứa trẻ nhỏ trong làng. Người xưa có câu : "Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh". 

          Nếu áp dụng nó trong cuộc sống, thì tôi thấy ngôi làng này là minh chứng không thể nào chối cãi. Hôm nay, khi ở đền thờ, tôi đã nhận được mệnh lệnh của các vị thần tối cao, đó là giải quyết những vấn đề ở nhân gian. Vì đã có quá nhiều người buông lời oán trách, rơi nước mắt mang theo sự đau khổ nên tôi phải ở đây làm nhiệm vụ. Sau khi sử dụng quả cầu pha lê trong đền, thì đồ vật đầu tiên hiện lên là một hàm số lượng giác. Mà hàm số đó thì tôi đã nghĩ ngay tới nó, thằng cu Sin, con bà Bảnh Chảy ở đầu làng.

          Thằng nhỏ ngồi thừ lừ một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi nên đứng phắt dậy, chạy ra khỏi nhà. Nhưng chưa kịp đi lại đụng phải mẹ nó, thế là đành ỉu xìu quay trở lại ghế, ngồi làu bàu cả buổi.

-" Mẹ đi ra chợ chút, mày ở nhà trông nhà cẩn thận, đọc xong cuốn đó thì lấy cái cuốn màu đỏ ở cái tủ số hai nằm bên trái đó, đọc tiếp. Hiểu chưa ?"

- " Dạ" .

Sin uể oải đáp lại, khuôn mặt mang theo đầy sự mệt mỏi.

Sau khi mẹ đi thằng nhỏ bật dậy, chạy ngay ra cửa nhưng không thành vì nhà nó đã khóa cửa ngoài. Nhận thấy sự thất vọng, tôi liền hiện hình.

-" Nè nhóc". Tôi nói lớn.

Nhưng nó không nhát như tôi nghĩ, vẫn buồn rầu hỏi tôi là ai.

-" Tôi là vị thần bảo hộ của ngôi làng này, sống ở đền thờ đầu làng."

Nó banh đôi mắt to ra, kinh ngạc hỏi lại:

-" Cái gì, vậy ra chị là thần à ?"

Nó đứng dậy đi đi lại lại ngắm tôi, tò mò như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

-" Nhóc không sợ tôi à?"

-" Thần có gì mà sợ, khi nào chị không phải là thần mà là mẹ đi em mới sợ".

Nó cười khúc khích rồi hỏi tôi đủ thứ truyện trên đời. Tôi phải mất cả buổi mới trả lời và giải thích xong cho nó nguyên do tôi hiện hình.

-" Tôi hiện lên là để giúp cậu."

-" Giúp em?"

-" Giúp cái gì?"

-" Giúp cậu thoát khỏi tình trạng như hiện tại."

-" Thiệt hả, vậy chị sẽ làm gì, dùng phép thuật để mẹ em không bắt em học hả?"

Đôi mắt nó sáng như sao, nhìn tôi đầy hi vọng.

-" Tôi không có phép thuật để làm như thế."

Nó bĩu môi rồi lại tụt hứng, quay trở lại công việc đọc sách.

-" Nhưng tôi có bùa chú."

Nhanh như lật bánh tráng, nó quay phắt lại, khuôn mặt tươi cười hớn hở hỏi:

-" Vậy bây giờ phải làm sao hả chị?"

Tôi thì thầm vào tai nó, rồi như chợt hiểu ra, nó rùng mình, khuôn mặt hơi tái xanh.

.....

Mười giờ tối.

Một cái bóng đi đi lại lại ở đầu làng. Sin khẽ nhón chân lên rồi dùng hết sức để buộc tấm giấy trắng lên một cành cây. Sau đó chạy đi mất.

Một giờ sáng.

          Tôi đi ra ngoài đền và gỡ tấm giấy đó xuống. Vì sức mạnh đã bị niêm phong do một lí do gì đó, nên khi muốn thực hiện một điều gì đối với con người, tôi đành phải nhờ những người trần viết tâm nguyện lên giấy, treo ở cành cây gần đền. 

          Người viết càng nhỏ, bùa chú càng mạnh. Người viết càng già, bùa chú càng yếu. Tới một độ tuổi nhất định, bùa chú sẽ không luyện được. Hay là nghiệp chướng quá nhiều, sẽ không luyện thành bùa, mà ra một Hắc Bạch, loại giấy bị ám và đã bị cấm trong thiên giới rất lâu về trước. Sau khi hoàn thành một đống các nghi thức rườm rà, tờ bùa cũng sắp xong.

          Do độ tuổi của nhóc Sin còn nhỏ nên thiên lực của lá bùa khá mạnh, muốn điều khiển được phải dùng Nai Huyết. Còn lá bùa của người cao tuổi thì phải dùng Mã Huyết để tăng thiên lực. Rất may, ngôi làng nằm ở vùng quê hẻo lánh, nên nguồn điều dược có thể dễ dàng tìm thấy. Lại trải qua thêm một quá trình niêm phong, pha điều dược, lập đàn các thứ thì giờ đây tờ bùa đã an toàn và chắc chắn không gây sát thương lên linh hồn lẫn thể chất. Cuối cùng đã xong và chỉ chờ ngày  mai để giúp bà Bảnh Chảy với nhóc Sin.

Sáng hôm sau.

          Làm theo đúng như lời của tôi căn dặn, nhóc Sin đã cho mẹ nhóc uống thứ đó. Đứng lo về nó, đó chỉ là một thứ thuốc mê được điều chế từ lá và hoa, hoàn toàn không có hại. Sau khi uống xong, bà Bảnh Chảy thấm thuốc từ từ rồi ngủ mất. 

         Chúng tôi bắt đầu kế hoạch. Để tránh cho mọi người biết về tôi, một vị thần, nhóc Sin đã đóng hết cửa lại, kéo rèm và đóng cửa căn phòng. Tôi đặt tờ bùa lên người bà và lập đàn nghi thức. Một vòng tròn đỏ hiện ra. Kí ức của bà Bảnh Chảy tái hiện lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#100