Chap 1: 1000 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào 1000 năm trước, một cặp song sinh được sinh ra và cả hai đều có một đôi cánh. Người anh với đôi cánh màu đen, một đôi cánh của Ác quỷ nhưng cô em gái lại sở hữu đôi cánh Thiên thần trắng tinh khôi. Nhưng vì Ác quỷ và Thiên thần không thể chung sống nên đôi song sinh nọ bị chia cắt, mỗi người một nơi, K.Rin Angel sống với mẹ và K.Len Devil sống với cha.  

   Mười hai năm sau, hai anh em họ tình cờ gặp nhau do đều trốn đến hạ giới chơi và dần dần, họ đã yêu nhau từ lúc nào không biết. Vào một lần, biết rằng con gái hay trốn vào hạ giới chơi nên bà - K.Luka - đã đi theo con gái. Khi đến hạ giới, bà đã bắt gặp cảnh tượng con gái bà đi với một tên con trai và bà nhận ra con bé đã thích hắn.

 - Rin-chan! Tình cờ thật, mẹ lại gặp con ở đây. - Bà nói với nụ cười trên môi và một giọng đầy sát khí mà chỉ nó mới nhận ra.

 - M... mẹ... - Rin xanh mặt - Dạ, cũng tình cờ thật - Nó trả lời lí nhí.

 - Đi chơi rồi nhớ về sớm nha con, mẹ chờ ở nhà đó. - Bà cười, một nụ cười đáng sợ của mẹ nó mà chỉ nó mới biết.

 - D... dạ. _ Nó căng thẳng.

   Nó biết tâm trạng mẹ nó hiện giờ ra sao nên nó viện cớ về trước. Nó biết, nếu nó không về ngay thì tâm trạng của bà sẽ càng lúc càng tệ và tình trạng của nó cũng sẽ tệ theo.

 - M... mẹ... con... con về rồi. - Nó nói lí nhí.

 - Con cũng to gan, dám trốn vào hạ giới mà mẹ không hề hay biết gì luôn đấy. - Mặt bà bây giờ tối sầm lại, trông rất đáng sợ.

 - Con... con xin lỗi. - Nó ấp úng.

 - Mà cái thằng đó là ai thế? - Vừa nói, bà vừa suy nghĩ gì đó rồi bỗng mặt bà biến sắc.

 - Dạ... là... là... - Nó thấy được tình cảnh hiện giờ của mình, ấp úng mãi, chẳng nói ra câu.

 - Con đã yêu tên đó?

 - Dạ... con... con xin lỗi mẹ.

 - Con không được gặp tên đó nữa! Giờ thì về phòng đi, mẹ muốn nghỉ ngơi.

 - Dạ... - Nói rồi nó quay về phòng, nó biết lỗi của nó, nó biết nó không phải con người và việc yêu con người là sai trái nhưng có một sự thật mà nó không hề biết.

   Sau khi nó đi, bà nằm ngay xuống giường, bà lại nhớ đến hình ảnh của hắn và bắt đầu suy nghĩ: "Tên đó... rất giống... rất giống nó, đứa con trai của ta. Tuy đã 12 năm nhưng mà ta vẫn nhớ rõ khuôn mặt đó, mái tóc đó, màu mắt đó. Không... không thể nào, sao có thể được chứ, Len nó đang sống cùng anh Gak cơ mà, sao có thể là tên đó được... Nhưng... nếu lỡ... nếu lỡ là thật thì chẳng phải anh em nó yêu nhau hay sao? Rin nó vẫn chưa biết nó có một anh trai song sinh, nếu nó biết nó có anh trai và có thể anh nó chính là người nó yêu thì sẽ ra sao?" - Suy nghĩ của bà hiện giờ đang rất rối.

   Quay trở về phía nó, dù biết thân phận của nó và hắn thì không thể đến với nhau nhưng hình bóng của hắn vẫn trong tâm trí nó, nó vẫn không thể quên hắn được, nó vẫn không thể quên tình cảm mà nó dành cho hắn được. Nó không muốn cãi lời mẹ nhưng nó lại rất muốn được gặp hắn và cuối cùng, nó quyết định sẽ trốn đi gặp hắn lần cuối. Nhưng không may cho nó, mẹ nó đã phát hiện nhưng bà đợi đến khi nói về mới hỏi:

 - Con lại gặp tên đó nữa sao? 

 - Con... con chỉ đến để gặp cậu ấy lần cuối. - Nó xịu mặt xuống.

 - Con... có phải con yêu tên đó rất nhiều?

 - D... dạ... - Nó đáp lại với giọng lí nhí như không thể nhỏ hơn nữa.

 - Mẹ xin lỗi, có một chuyện mẹ đã giấu con suốt 12 năm qua, mẹ không muốn nói nhưng bây giờ mẹ buộc phải nói cho con biết. Có lẽ bây giờ quá muộn để nói nhưng trước tình cảnh bây giờ, mẹ không thể giấu nữa. - Bà nói với vẻ nghiêm trọng.

 - Có chuyện gì sao mẹ?

 - Thật ra con có một người anh trai song sinh nhưng không như con, anh con mang dòng máu của Ác quỷ.

 - Hả! Thật hả mẹ? - Nó ngạc nhiên.

 - Thật.

 - Sao con không biết gì hết vậy mẹ? - Nó ngạc nhiên tập hai.

 - Con biết Thiên thần và Ác quỷ không thể sống chung mà, vì vậy, khi vừa mới sinh ra, cha con đã đưa anh con đến nơi khác,nơi mà anh con thuộc về, còn mẹ thì đưa con đến đây. Mẹ rất muốn giấu con mãi mãi nhưng mà khi gặp tên nhóc đó thì... mẹ cảm thấy nó giống với anh con. Mẹ sợ rằng nếu đó là anh con thì...

 - Hả! K... kh... không... không thể nào đâu, không thể như thế được. Mẹ chỉ hù dọa con để con không gặp cậu ấy thôi mà phải không? Không... không thể là thật được. Mẹ... con hứa sẽ không gặp cậu ấy nữa nhưng mẹ đừng nói thế nữa được không...

 - Mẹ nói thật, mẹ biết con sẽ không thể chấp nhận ngay tin này nhưng nó là thật, con thật sự có một người anh trai. Tên thường anh con là Len Kamui.

 - L... Len... Len Ka... Kamui... là... là Len Kamui sao... vậy... vậy Len là... a... anh... anh con sao? - Rin ngập ngừng, không tin vào điều đó.

 - Con nói vậy chẳng lẽ đó là... là Len sao. - Luka cũng thật là không tin được, bà không ngờ người nó yêu thật sự lại là anh trai nó.


-------------------- To be Continue --------------------

  Thật là trớ trêu cho anh em họ mà, yêu nhau rồi mới biết là anh em, hơn nữa còn là tình yêu giữa Thiên thần và Ác quỷ nữa chớ. Mà Thiên thần và Ác quỷ có liên quan hả ta, sao lại không thể yêu nhau được? Cùng đến chap 2 để khám phá nào.  

Phía sau cái nơi gọi là hậu trường

Rin: Rai nà, kịch bản sao vậy, cậu ấy có phải anh Rin không?

Rai: Đây là kịch bản *đưa Rin một tờ giấy*.

Rin: Rai ơi, lộn rồi, tờ giấy trắng mà.

Rai: Ừm thì giấy trắng, kịch bản thì Rin vô trong đầu Rai mà kiếm á.

Rin: *Xách ra cây búa to thật to, thật thật to*.

Rai: Chết tui rồi! 

Vì lí do trên nên Raiko không thể viết tiếp được. Hẹn gặp lại các bạn ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic