Chap8: Lễ hội trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ááááá!!!! Oéééé!!!
- Gì thế? -Cả đám quay sang nhìn Neru.
- Coi nè.-Neru nói xong liền đem ra một hình người đầy máu.
- ...-Cả đám đầu chảy ba vạch đen
- Ai lại làm thế chớ, doạ chết tui rồi oe oe.
Giới thiệu sơ cho mọi người biết, phòng CLB kịch hiện do hai học sinh cá biệt chưa từng được thấy mặt ở trường từ hồi khai giảng đến giờ quản lí. Nghe đồn đó là một cô gái với mái tóc dài màu đỏ và một cậu con trai với mái tóc tím đen.
Những dụng cụ trong CLB này có lẽ cũng không mấy khả quan, không phải mấy cái hình nộm xác người thì cũng là mấy dạo cụ ghê rợn đầy máu me.
- Chẳng lẽ họ thích mấy thứ như vậy sao? -Gumi cầm thanh đao lên xem xét rồi nói
- Có lẽ không kiếm được gì rồi. -Neru thở dài
- Lấy mấy thanh kanata rửa sạch có thể dùng.-Nó cầm một thanh kanata lên chém thẳng xuống
- Ế ế cẩn thận, chém chết người đó nhóc.
- Dị. -Hắn chỉ nói lên một tiếng khi nhìn nó rồi quay đi.
- Hứ, dị kệ tôi.
Thế là cả đám cãi lộn cho đến tận tối. Cuối cùng thì việc may trang phục đổ hết lên đầu mấy đứa con gái, khiến tụi nó phải thức thâu đêm.
------Ngày diễn ra lễ hội trường------
Trong khi cả trường đang nhốn nháo chuẩn bị các gian hàng thì lớp S.V đang tập trung hết tại nhà nó.
- Aizzz, cuối cùng cũng kịp.-Neru than thở
- Rin, ổn không. -Miku lo lắng nhìn cô bạn của mình. Cô biết sức khoẻ của nó không cho phép nó thức thâu đêm, nếu không nhất định sẽ có chuyện. Lần trước nó đã từng thức nguyên đêm vì chuyện của nhóm và kết quả là nó sốt cao liền ba ngày, làm cô lo chết đi được.
- Ờ, không sao... -Nó đáp gọn.
- Hừm... -Hắn không nói gì, chỉ nhìn nó hừ nhẹ. Hắn không nghĩ đứa con gái như nó sẽ có chuyện xảy ra.
- Tận hưởng lễ hội đi mấy má. -Neru quăng hết đống đồ đi, chạy tọt lên trường.
-----Tại trường E.Vocal-----
Lúc này cả đám cũng đã kéo hết lên trường tận hưởng lễ hội, Neru đã nói nhiều nay còn nói nhiều hơn nữa khiến cả nhóm náo nhiệt hơn hẳn. Một lúc sau, Neru kéo Teto tách bọn, đi khắp các gian hàng lớn nhỏ, Kaito cũng kéo Miku đi, Gumi và Gumiya cũng kiếm không gian riêng tư, chỉ còn lại nó và hắn, hắn cũng tách nó ra mà đi. Nó cũng chả để ý điều đó, đi một mình quanh trường.
Nó vẫn cứ rê bước đi mặc cho hơi thở ngày càng khó khăn, nó bỏ mặc cả thân thể nặng trĩu đó... nó không thể đổ bệnh ngay lúc này được, nó phải cố gắng vượt qua, ít nhất là đừng đổ bệnh cho đến khi kết thúc lễ hội. Thế nhưng trời lại không thấu lòng nó, nó bước một bước nữa và rồi đổ rạp xuống, đôi mắt xanh biếc của nó nhắm nghiền lại, khuôn mặt nó dần ửng hồng lên... nó bắt đầu sốt cao hơn.
Vừa lúc nó gục xuống, cũng là lúc hắn đi ngang qua. Vừa thấy thân hình bé nhỏ kia đổ rạp, hắn liền chạy đến đỡ nó, vô tình ôm trọn nó vào lòng. Cảm thấy hơi nóng toát ra từ người nó, hắn liền không nghĩ gì mà bế nó chạy ngay đến phòng y tế. Trên đường đi hắn có gặp sáu người còn lại và thế là cả đám kéo nhau lên phòng y tế với hắn và nó.
- 40 độ. - Cô y tá Haku lấy nhiệt độ nó xong, hơi nhíu mày nói.
- H... hả... -Hắn không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Hắn không ngờ nó lại sốt cao vậy.
- Chắc do tối qua rồi... -Miku lo lắng.
- Bộ không ngủ một hôm là chết à. -Hắn vẫn không tin.
- Người thường thì không nhưng Rin thì... lần đầu tiên không ngủ, Rin đã sốt đến tận ba ngày...
- Hở. Yếu đuối. -Hắn nhìn nó.
...
-----Tối đó-----
- Sắp tới giờ rồi đó, mấy đứa chuẩn bị xong chưa?
- Mà chẳng phải tiết mục đầu của Len với Rin sao, Rin còn có tiết mục với em nữa... bỏ sao ạ?
- Hết cách rồi, đành vậy th...
'RẦM!'
- Kh... không... Vẫn cứ... thế... đi...-Nó đẩy cửa vào, cố dựa tường đứng vững, gắng gượng nói từng chữ
- R...Rin!!!
- Nghỉ ngơi đi, cô không làm nổi nên đừng gắng gượng làm gì, chỉ gây rối cho tôi.
- Len!!! Cậu... sao cậu có thể nói vậy chứ, Rin đã cố gắng hết sức rồi mà. -Cô bạn thuở nhỏ Miku luôn bênh nó.
- Yếu còn cố làm gì.
- Tôi... nhất định... sẽ... làm được... Chờ đi...
- Ờ, xem cô còn đứng nổi bao lâu.
- Hai đứa thôi đi. Nhóc cũng quá đáng rồi đấy, không biết gì là thương hoa tiếc ngọc à. Còn Rin, nhóc bệnh thì nghỉ đi, cố làm gì.
- Không... không sao... em có thể...
- Ok, nhưng nhóc hát một đoạn chị nghe thử xem.
Rin lấy hơi, sau đó cất lên giọng hát vẫn thanh thoát như mọi khi, không khiến người khác nghĩ rằng nó đang bệnh cả.
- Rồi, ok, nhóc có thể.
- Nè bà chị... -Len khó chịu.
- Cô bé đã cố gắng vậy, em không thể phủ nhận.
- Hừ...
- Biết nhóc lo lắng cho con bé nhưng đừng lo quá lên thế chớ. -Teto châm chọc hắn.
- Em không... -Hắn cãi lên phản bác, hắn cũng không ngờ mặt hắn đã đỏ lên như trái cà chua.
- Còn nhóc, nếu thấy không ổn thì cứ nghỉ, thằng Len nó gánh giúp nhóc hết cho. -Teto quay sang nó cười, nói, cũng không quên liếc sang chọc hắn.
- Mấy đứa chuẩn bị hết chưa thế, à mà quăng cái tên vở kịch cho cô, cô làm MC.
- Sensei, cô ở đâu mấy ngày nay thế.
- À thì... Rin-chan~ em sao bị sốt rồi, cô lo lắm đấy. Mà thôi cô đi đây, em bảo trọng~. -Meiko nhìn rồi lao sang nó, đánh trống lảng câu hỏi của hắn.
-...-Cả lớp nhìn Meiko, trên đầu chảy ba vạch đen.
-----------
- Chào toàn thể mấy nhóc~ Cô là Meiko Sakine và là dẫn chương trình ở đây. Như mấy nhóc biết thì hôm nay là lễ hội trường và bây giờ là tiết mục văn nghệ.
- Sensei nhanh đi!!! -Cả trường reo ầm lên, hối Meiko.
- Rồi, mấy đứa bình tĩnh. Sau đây là các tiết mục văn nghệ do mấy nhóc lớp S.V thực hiện. Vỗ tay nồng nhiệt lên mấy đứa.
Vừa dứt lời, một tiếng vỗ tay vang ầm lên, kèm theo là tiếng hò hét.
- Tiết mục đầu tiên là hai bài hát Daughter of Evil và Servant of Evil do Len Kagamine và Rin Kagamine trình bày.
- Len-kun! Nam thần! Anh Len đập chai!  Len-sama! -Hàng ngàn tiếng hò hét của bọn con gái vang lên.
- Rin-chan! Bé Rin! Rin-sama! -Bọn con trai cũng không kém cạnh la lên.
Ánh đèn vụt tắt, âm nhạc nổi lên và sau đó là tiếng hát trong veo của nó được cất lên.
Kết thúc bài hát, cả trường vỗ tay rần lên, hò hét dữ dội. 

https://www.youtube.com/watch?v=eKrneaTWkwU

Khi bước xuống sân khấu, nó bỗng đứng khựng lại rồi ngã gục xuống. May thay hắn đang ở bên cạnh, liền đỡ lấy nó rồi bế nó lên phòng y tế.
- Đưa con bé đi đi, tụi chị ở đây cân hết cho. -Teto nháy mắt.
- Bà chị bớt đi, đi có tí trở lại làm gì dữ.
- Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng chào đón hai thành viên vừa từ lớp A vào S.V, Kaito Shion và Miku Hatsune. Họ sẽ trình diễn bài Cantarella.
- Anh Kai ơi, tí đi ăn kem nha~
- Bé Mi ơi, anh có đem hành đến cho em nè.
- Kaito ới, em luôn là nan thần lòng chị.
-...
Và cứ thế cả khán đài cứ vang ầm lên.
Theo sau tiết mục đó là Sweet Devil của Teto, rồi đến Gumi và Gumiya lên sàn, sau đó là Neru.
-----------
Trong khi tiết mục của Miku và Kaito diễn ra thì hắn đã quay lại, một vấn đề nan giải lại diễn ra lúc này.
- Lát nữa sẽ không có Promise, ra báo ngay sensei đi.
- Hừm... -Teto suy nghĩ một hồi rồi nhìn hắn.
- Bà chị nhìn gì thế, hay lại có ý đồ gì đó với tôi.
- Thì... nhóc và Rin có ngoại hình tương tự nhau, màu tóc màu mắt cũng vậy, đưa giọng cao lên tí thì giọng nhóc cũng được lắm đó. Cố gắng lên.
- H...hểk!!! Mơ đi bà chị!
- Len...
- Len-kun...
- Nhóc
- Len à...
- Thôi thôi được rồi. -Hắn bất lực thở dài.
Thế là Len bắt đầu lấn sân sang nghệ thuật trap.
- Sau đây là tiết mục Promise do hai 'cô gái' biễu diễn.
- Hú hú!!! Lên đi!!!
Thế là Len cố lấy hết dũng khí bước lên sân khấu, hắn cũng cố để không ai biết hắn là Len Kagamine nếu không hắn thật không dám tưởng tượng những ngày tháng sau này của hắn sẽ ra sao.

Sau tiết mục Promise cũng là lúc bắt đầu vở kịch. Lúc này lại một vấn đề khác nảy sinh.
- Thế vở kịch sao đây?
- Hay... nghĩ ra một vở kịch khác.
- Tùy cơ đi.
- Ừ, thế đi, tìm cách tùy cơ lắp vai của Rin thôi. Chứ giờ kiếm vở khác sao kịp.
- Đổi vở khác đi. Ngẫm lại coi vở kịch cũ tập được với nhau bao lâu? -Hắn lên tiếng.
- À thì... 1 tiếng. Nhưng bây giờ không còn thời gian.
- Thế trong một tiếng đó nghiêm túc được bao lâu.
- À... ờ...
- Có tập nghiêm túc lúc nào đâu đúng không? Thế giờ tôi sẽ cho biết kịch bản, mọi người diễn được chứ?
- Ok. Thử vậy.
- Rồi, nghe. Thế này... rồi này...
- Ok.
Rồi bỗng một tiếng nói cất lên phá tan ý định đó và cả đám lại phải sử dụng vở kịch đầu:
- Đạo cụ? Đóng vở mới thì được mà đạo cụ thì sao? Mấy nhóc thay đồ như đã bàn đi.
Và thế là Len vẫn phải cam chịu kiếp trap.
- Típ theo là vở kịch...
- Vườn cổ tích.
"Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng xa xôi, một nàng công chúa chào đời dưới sự vui mừng của cả tinh linh quốc.
Một năm sau, vào ngày sinh nhật nàng công chúa bé nhỏ ấy, tiên tinh linh Miku đã xuất hiện và chúc cho cô bé có mái tóc dài vàng óng, giọng hát hay như các tiên cá, và có nhan sắc tuyệt trần. Thế nhưng ngay sau đó, một tinh linh mặc đồ đen bước vào nói rằng khi sinh nhật 16 tuổi, cô bé sẽ ăn phải táo độc mà chết. Nghe thấy vậy, quốc vương Gumiya và hoàng hậu Gumi cho đốn hết tất cả những cây táo trong vương quốc và cấm nhập cũng như trồng táo.
Mười sáu năm sau...
Công chúa Rin lớn lên đẹp tuyệt trần, mái tóc nàng dài mượt vàng óng, giọng hát hay tuyệt vang vọng khắp trời xanh. Vào những phút cuối trong ngày sinh nhật, khi đang ngồi trong phòng, nàng bỗng thấy một cái bóng đen lướt qua.
'Ai đó!'
'Ta là Neru, là một tinh linh xa xứ, nay ta muốn trở về tìm lại loại trái cây ta yêu thích nhất.'
'Đó là gì, có lẽ ta sẽ giúp được bà'
'Ta vẫn còn trẻ mà, gọi chị đi. Thứ trái cây chị muốn tìm chính là táo.'
'Táo? Trái cây mới sao, ta chưa từng nghe qua. Bà có thể cho ta biết trái táo ra sao được không?'
'Đã bảo gọi ta bằng chị mà. Mà may cho cô bé, ta vẫn còn một trái táo đây, là trái cuối cùng của ta rồi nhưng cô bé có thể thử một miếng'
'Được sao?'
'Được' nói rồi cô ta đưa cho cô nàng một trái táo đỏ. Cô bé thấy thứ quả lạ, liền lấy cắn thử một miếng, sau đó cô ngã lăn xuống đất.
Ngày hôm sau, khi đức vua và hoàng hậu vào phòng công chúa thì phát hiện ra cô bé đã tắt thở, cả tinh linh quốc tràn ngập trong bi thương. Vừa lúc này, tinh linh tiên Miku xuất hiện, đưa cả tinh linh quốc vào trong giấc ngủ mà sau này trở thành thời gian ngủ đông của tinh linh nhưng đó là chuyện sau này.
300 năm sau, một anh chàng loài người tình cờ lạc vào nơi loài tinh linh say ngủ, đến lâu đài tráng lệ nơi mà nàng công chúa tinh linh xinh đẹp đang yên giấc. Thấy cô gái xinh đẹp kia, chàng đã lập tức bị cuốn vào lưới tình, rồi chẳng hiểu vì sao lại không kiểm soát được mà đặt lên môi nàng nụ hôn. Nhưng chàng là người, nàng lại là tinh linh trong truyền thuyết, làm sao xứng, liệu nàng có chấp nhận chàng? Thấy nàng động nhẹ, chàng liền chạy ngay khỏi đó. Chàng ước sao mình là tinh linh, có thể xứng với nàng, có tuổi đời dài để ở cùng nàng mãi. Ước nguyện ấy đã đến tai tiên tinh linh Kiku,một nàng tiên tinh linh đã bị trục xuất khỏi vương quốc, cô xuất hiện rồi hỏi 'Ngươi có thật muốn trở thành tinh linh?'
'Rất muốn. Cô giúp được ta sao?'
'Được nhưng ta không thể giúp ngươi nếu không có gì trao đổi được.'
'Thế ta có thể đổi gì, tôi không có gì đáng giá cả'
'Gương mặt của ngươi'
Chàng ngập ngừng một chút rồi thay đổi thái độ, kiên quyết đồng ý.
------------------------
Tan nát phía hậu trường:
Len:...
Rin: Len-kun, arigatou~
Meiko: Mấy đứa, xuất sắc~
Rai: *nhảy chân sáo vào*
Mọi người: *nhìn Rai*
Rai: Á chết!!! *chạy*
Người bí ẩn: *lôi cổ Rai vào*
Rai: Éc éc
Rin: Rai là mèo hay là heo thế mà éc éc
Rai: Mèo heo a~ nhưng ăn hông ngon âu nên đừng mần a~
Gumi: Hai thím là ai thế
Người bí ẩn: Taito, Kiku.
Miku+Kaito: họ hàng xa tui đó
Rai: Oé oé~
All: *cúi chào* End~
--------------------
Truyện đang có xu thế nhảm dần...
-----To be Continue------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic