7. Chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Sự nghiêm khắc của em cũng nào đâu có ngờ.
Mọi nguyên tắc lập ra chỉ để anh phá vỡ rốt cuộc là chẳng còn khả năng chống đỡ♡
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- Sao rồi ngày hôm nay của em thế nào?
- Bình thường.
- Đừng có trả lời cái giọng đó coiii, anh buồn đó.
Yeonjun tên đại ca đầu sỏ boii phố cái gì gì đó cả tháng trời cứ bám lấy học bá toàn năng Choi Soobin.
- Anh lại sao nữa đấy, cái mặt anh.
Soobin bực mình đưa tay lên xem xét mặt người lớn hơn.
- Sao, em lo cho anh hả?
Tên đầu cam nở nụ cười mà hắn cho là mê hoặc tất cả mọi người.
- Không. Anh đi tìm cái việc gì tốt đẹp mà làm đi suốt ngày lêu lỏng rồi ba bữa nữa người ta đập ch*t cho coi.
- Ơ, em trù ẻo anh hả. Mà khoan này là vừa đánh vừa xoa àhh.
- Anh biết Soobin lo cho anh màaa.
- Thôi cái giọng đó đi, tởm quá.
- Soobin vậy hoài anh buồn đó :((.
- Kệ anh (□▪︎□).
- Thôi mà uống sữa đi _ Yeonjun luồn tay vào bâu áo lấy ra hộp sữa hạnh nhân được ủ ấm đã lâu đưa cho người nọ.
Cậu nhận hộp sữa mặt vẫn không biến sắc.
- Không cảm ơn anh hả?.
- Cảm ơn.
- Này, em cứng nhắc quá đấy. Em cứ vậy thì ngoài anh ra ai chịu nổi em hử.
- Mẹ em, gia đình em.. _ Soobin thản nhiên hút hớp sữa rồi nói.
Hắn bĩu môi nhìn em vẻ không tin tưởng sau định chọc em mà thôi chỉ ngước đầu lên hóng gió trời.
Em và hắn dựa trên con moto nói chuyện thật nhiều. À mà đa số là hắn nói còn em chỉ ầm ừ 2 chữ là ít nhất còn 4,5 chữ là giới hạn của em luôn rồi.
- Đi về thôi. _ hắn quay sang nhìn em rồi chợt thấy dáng vẻ ngước nhìn lên bầu trời những sợi tóc bay loạn xạ trong gió chiều phấp phới trước trán em. Trong ánh mắt có cái gì đó khát khao, có một chút sự ảm đạm, vô cảm nhưng cũng chất chứa sự kiên cường.
Em chỉ nhìn lên bầu trời thật lâu rồi bỗng dưng lia ánh mắt sang người bên cạnh.
Hắn và em chạm ánh mắt..
- Ừ về thôi.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Đi trên đường với tốc độ này thì cả hai đều im lặng bởi vì có nói cũng chả ai nghe được, hắn đôi khi trêu đùa bằng cách vít ga mạnh rồi chợt giảm tốc làm em phải ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu khi rẽ vào con ngõ nhà em. Soobin cởi mũ ra đưa cho hắn rồi càu nhàu.
- Anh thích chết không, đi xe phân phối lớn mà đùa dai sau xe tông cho phát nát bét bây giờ.
- Này em hỗn lắm rồi đấy nhé cứ thích trù cho anh chết hả?.
- Kệ anh.
- Anh mà có mệnh hệ gì em phải lo cho anh suốt đời đó nghe chưa?.
- Chưa.
- Hư quá rồi đấy.
Hắn định túm lấy em nhưng may mắn là chân Soobin dài nên 4 bước đã chạy tọt vô nhà. Hắn thở dài quay đầu xe đi về thì bỗng nghe tiếng Soobin ở tầng 2. Em đứng ở khung cửa sổ phòng mình hét bảo hắn về cẩn thận.
Yeonjun gật đầu mỉm cười rồi an tâm về nhà.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- Thưa bố con mới về.
- Ừ về đúng lúc lắm lại đây ta có chuyện muốn nói.
Yeonjun chẳng biết từ lúc nào đã tháo hết khuyên tai, thay từ bộ đồ rách rưới phong cách y2k sang áo phông trắng quần bò xanh tóc đen cùng cặp kính tri thức.
- Vâng.
- Yeonjun này, kể từ ngày mai con phải sang mĩ du học một thời gian..
- Dạ ??
- 3 năm thôi rồi về tiếp quản cơ ngơi gia đình.
- Vâng.
Phải đặt dấu "?" Là hắn có bị đa nhân cách không .Ở ngoài thì sống buông thả, thích trêu đùa, hay cười. Còn ở nhà thì luôn vâng dạ. Bởi đơn giản hắn không muốn tranh cãi với gia đình, rất tốn thời gian.
Hắn ôm ba lô bước chậm rãi lên phòng mình. Vừa đặt cặp xuống đã thả mình trên chiếc giường rộng, đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn qua cửa sổ hắn thấy nhiều điều còn tiếc nuối.
Nếu là trước đây thì sẽ chẳng có điều gì trăn trở trong lòng nhưng dạo gần đây lại có một thiếu niên bước vào lòng hắn, đặt cho mình một vị trí nhất định trong tim hắn lại chẳng muốn mới bắt đầu mà lại kết thúc nhanh như vậy ..
Rồi vẫn là kết thúc sinh hoạt một ngày dài, ngồi trên nệm nhìn đồng hồ nghĩ về chàng trai kia, hắn nắm lấy điện thoại quyết tâm đứng dậy lao ra khỏi phòng
Cầm vội lấy áo khoác rồi chạy như bay ra ngoài. Con phố cũng không xa, một nhoáng là tới.
- Xuống đây đi _ hắn run rẩy nhắn cho em sau lưng ướt đẫm mồ hôi còn hơi thở nặng nề.
Đoạn chat hiển thị Soobin đã seen, một lát sau cậu chậm rãi bước ra khỏi cửa đi lại gần hắn.
- Khuya rồi mà..
Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo vào lòng.
- Gì vậy? _ Soobin ngơ ngác đặt dấu chấm hỏi.
- Từ mai phải sống tốt đấy, không ai đón em đi chở em về nữa đâu, cũng không có sữa..
- Tóc anh.. _ Soobin nhẹ nhàng đưa tay lên sờ tóc đen của Yeonjun.
Với bộ dạng này của Yeonjun thì Soobin lần đầu tiên thấy, đương nhiên sẽ hiếu kì nhiều thứ.
Hắn chỉ chậm rãi khở tay em xuống rồi nói tiếp.
- Nghe anh nói xong đã, sau này muốn sờ bao nhiêu thì sờ.
||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Ồ vậy là anh sắp phải đi à.
- Không buồn à _ Yeonjun nhìn em.
- Có, buồn vì không còn ai để em lợi dụng nữa.
- Yên tâm, 3 năm thôi sau này anh nuôi em.
- Thật?.
- Ừ.
- Hứa đi _ Cậu đưa ngón út ra ngoắc nghéo với Yeonjun.
- Hứa_ Yeonjun móc vào ngón út rồi vòng tay lên ấn nhẹ hai ngón cái của cả hai vào nhau.
- Muộn rồi đấy, anh lo mà về đi.
- Em nói thêm gì đi như hứa quãng thời gian về sau phải chung thủy với anh chẳng hạn không được có ai khác.
- Mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?
- Em đoán xem?
- Anh định đính ước à.
- Ừm, phải giữ em trước.
- Vậy vật đính ước của em đâu? _ Soobin hỏi.
Hắn hơi bối rối nhìn quanh rồi giật lấy dây chuyền của mình đặt nhẹ vào tay Soobin.
- Bảo vật nhà anh đó, giữ cho kĩ mất là phạt em làm chồng nhỏ của anh suốt đời.
- Còn nếu em giữ được đến lúc anh về thì sao?
- Thì em phải lấy anh.
Soobin bĩu môi nhìn hắn.
- Khác gì nhau đâu.
- Đừng thắc mắc nữa nhé.
- Ừmm..
- Anh phải về rồi..
- Bye bye.. _ Soobin đưa tay vẫy vẫy tạm biệt hắn.
Nhưng một lúc sau hắn vẫn đứng đấy nhìn em vì không nỡ.
Em nhìn lại hắn. Hai người đứng đó nhìn nhau. Một lúc sau em bước đến gần hắn rồi đưa tay áp má hôn một phát nhẹ vào môi hắn.
- Quà tạm biệt đấy, giờ thì về được chưaa
- Em đuổi anh à _ Yeonjun vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn của em liền kiếm cớ làm nũng tiếp.
- Không nhưng mà anh về tập trung cho sự nghiệp đi, sau này em thưởng tiếp.
Hắn cười xòa.
- Tuân lệnh bé yêu♡♡♡
- Vậy anh về nhé, bye bye.
- Cẩn thận đấy.
- Ukm
Hắn cứ đi lùi lại vẫy tay rồi cười với em, mãi một lúc tới góc khuất mới chịu ngoảnh mặt chạy đi.

•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○
Hôm sau.

- Anh đi đây.
- Ừm cẩn thận nhé.
- Anh biết rồi mừ.
- Tạm biệt bé, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
- Nae.

_1/11/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin