Ngoảnh mặt lại, vẫn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai dành cả đời chỉ để chờ bạn và yêu bạn chưa?

Tuổi 17 khi yêu thật khiến con người ta vương vấn, tiếc nuối, đau lòng ...

Tôi và cậu học chung năm lớp 9, cùng cậu trải qua 1 tình bạn thật đẹp, thật ấm áp

Cậu k đẹp nhưng tâm hồn cậu lại đẹp và tốt bụng biết bao, cậu hiền hòa, rộng lượng, bao dung với mọi điều... Tưởng chừng chúng ta sẽ mãi là bạn, hay xa hơn chút là bạn thân nhưng k thể nghĩ 1 ngày nào đó cậu lại tỏ tình với tôi

Nhớ năm đó, chúng tôi phải vùi đầu vào  1 đống bài tập hay những lần thức khuya dậy sớm ôn bài chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp đầy vất vả. Có lúc tôi than lên than xuống, miệng nói k làm nữa nhưng tay chân, đầu óc lại làm điều ngược lại

Gần cuối năm đó, 1 cô gái bảo với tôi rằng

"Bình á, cậu ấy tỏ tình với mình"

K biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì mà cứ thẩn thờ 2 ngày trời

Tưởng chừng sau đó cậu ấu sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ cậu ấy lại bị từ chối

(Thật đau lòng thay mà)

Sau đó, có lẽ vì quá đau lòng mà cậu vùi đầu vào ôn tập, k còn trò chuyện đùa giỡn với tôi như trước nữa

Cuối năm đó, sau khoảng thời gian "khó khăn" chúng tôi cũng đạt được thành tích và thứ mà mình mong muốn và giải thưởng cho tập thể chúng tôi là 1 chuyến đi chơi thật đã

Tôi còn nhớ, tôi và cậu ấy đã rất vui vẻ trong lần đi chơi đó. Dường như lúc ấy, chúng tôi đã k còn khoảng cách gì nữa

Tôi cứ nghĩ là do sau lần cậu ấy bị từ chối đã đau lòng 1 khoảng thời gian nên tôi đã cố gắng hết mức có thể an ủi, chia sẻ, và động viên

Không biết cậu ấy có nghĩ gì hay không, nhưng kể từ lần đi chơi đó, cậu ấy luôn chiều chuộng tôi, ân cần quan tâm tôi, và chúng tôi cũng thân nhau hơn nữa

Tôi than mệt, cậu ấy lo lắng
Tôi bảo k đi nổi nữa, cậu nắm tay kéo tôi đi
Tôi bảo đói, cậu k ngại đường xa đưa đồ ăn cho tôi
Tôi buồn cậu an ủi
......

Nhưng có lẽ tôi chưa lần nào làm điều ấy với cậu :((

Cùng năm đó, cậu tỏ tình với tôi. Tôi đã bị sốc và hỏi cậu
"Có phải tôi là người thay thế không?"

Cậu bảo không, cậu thích tôi lâu rồi nhưng cậu lại ngộ nhận đó chỉ là tình bạn và hơn hết cậu sợ mất tôi

Tôi k nhớ bản thân đã phủ phàng với cậu như thế nào và nó kéo dài bao lâu nhưng tôi chắc chắn tôi đã khiến cậu rất đau lòng. Nhưng cậu vẫn kiên quyết theo đuổi tôi đến cùng

"Cậu có thể chờ tôi không?
3 năm nữa, khi tôi tốt nghiệp rồi, nếu cậu vẫn còn thích thì tôi sẽ quen cậu"

Tôi đã hứa với cậu như thế và chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là lời hứa suông và cậu sẽ k bao giờ chờ được

Kể từ lần nói chuyện đó, chúng tôi k còn liên lạc với nhau nữa

Mãi đến 3 năm sau, tôi gặp lại cậu. Cậu vẫn như trước, bình tĩnh dịu dàng đón nhận tôi và cậu vẫn nhớ lời hứa năm đó

Cậu bảo rằng cậu đã âm thầm quan sát tôi, bảo vệ tôi suốt 3 năm trời. Và chỉ chờ đến khi tôi tốt nghiệp.

Cuối năm 12 đó, khi tôi 17 tuổi, tôi và cậu chính thức quen nhau. Bạn bè bảo chúng tôi k hợp, nếu cố chấp sẽ tự khiến bản thân và đối phương đau khổ nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết bên nhau

Vì có câu chuyện tình yêu nào mà không trải qua đau khổ, k trải qua thị phi chứ

Nhưng k ngờ, suốt quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi luôn cãi vã từ thứ nhỏ nhặt nhất

Năm đó thật sự vất vả, hơn 3 năm trước, bản thân tôi đã mệt mỏi trong chuyện tình cảm hơn nữa lại phải lo tốt nghiệp, chuẩn bị hành trang mới bước trên con đường mới...

Tháng 8 năm đó, chúng tôi nhận được kết quả sau kì thi và ai ai cũng vui vẻ vì thành tích nhưng chúng tôi lại xen lẫn cả đau đớn

Chúng tôi đã k còn bên nhau nữa

Chúng tôi chia tay sau kì thi đầy mệt mỏi ấy, có lẽ tôi đã k còn hứng thứ với thứ tình cảm này nữa, và chỉ muốn giải thoát nó

Cậu nói với tôi, chỉ cần tôi muốn cậu sẽ luôn bên cạnh

Chỉ cần tôi quay đầu lại, cậu sẽ luôn ở đằng sau

Chỉ cần tôi muốn, cậu sẽ làm

Và quả thật như vậy

Mấy năm sau đó, tôi biết cậu luôn âm thầm quan tâm tôi, giúp đỡ tôi

Chỉ cần tôi quay đầu lại là sẽ nhìn thấy cậu nhưng có lẽ cậu trốn kĩ quá khiến tôi mãi mãi k thể tiến gần lại cậu nữa

Cậu vẫn ở đằng sau tôi, nhưng mỗi khi tôi bước tôi lại càng xa cậu hơn

Cậu vẫn đứng đó, vẫn theo dõi bước chân tôi chỉ là khoảng cách khiến 2 người càng xa dần, xa dần

Giờ đây, chúng tôi vẫn vậy tôi 23 cậu 17. Ai cũng đều độc thân, rõ ràng còn yêu nhưng lại sao xa tới như vậy. Cậu vẫn ở đó, chỉ có tôi là 1 mình bước đi lên phía trước mà thôi... Xin lỗi vì chuyện tình chúng ta quá ngắn, xin lỗi vì đã k quay đầu lại
Xin lỗi vì k thể nói "Em yêu a" dù chỉ 1 lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fam#love