Go PUBG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là gần đây thiên hạ đang đua nhau chơi PUBG Mobile, người người nhà nhà đều chơi và Son Seungwan cũng không phải ngoại lệ. Cũng đang trong thời điểm dịch bệnh nữa nên cả nhóm rất ít lịch trình. Vậy nên bây giờ Seungwan đang ngồi cắm mặt vào điện thoại trong khi chị Joohyun thì đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm.


- Này Son Seungwan, đặt điện thoại xuống và ra phụ tôi làm bữa tối đi này. 3 đứa kia chắc cũng sắp về rồi, lịch trình đến 8 giờ thôi mà.


- Vânggg đợi em một chút.



20 phút sau, Joohyun bước ra từ căn bếp và tiến tới chỗ Son Seungwan vẫn đang cắm cúi chơi game.

- Một chút của em đấy à? Chị làm xong hết rồi đấy? Giờ lời nói của chị còn không quan trọng bằng game của em đúng không?

- Không, không phải mà Joohyun. Đã xong rồi sao? Còn gì cần làm không để em giúp? - lúc này Seungwan mới vội vã đặt điên thoại xuống bên cạnh, giọng nói có chút sợ hãi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị Joohyun.

- Thôi không cần đâu. Cứ chơi game tiếp đi, bao giờ cảm thấy muốn ăn cơm hơn cắm đầu vào trò chơi đó thì vào ăn cơm. Chị ăn trước.



Joohyun lạnh nhạt nói rồi bước vào bếp lấy 1 cái bát, 1 đôi đũa, 1 cái thìa rồi ngồi vào bàn. Vậy là chị giận Seungwan thật rồi, giận nên không thèm lấy bát đũa để gọi cháu vào ăn chung luôn rồi kìa.


Seungwan thấy vậy bèn tiếc nuối tắt trò chơi đang dang dở. Thật ra cháu còn chưa chơi hết một trận nữa, cháu biết việc thoát ra giữa chừng thế này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến kết quả của cả đội, nhưng mà rõ ràng là chị Joohyun vẫn quan trọng với cháu nhất.


- Joohyunie, ăn cơm thôi nào - Seungwan lấy bát đũa rồi ngồi xuống đối diện Joohyun, cố tình nói một cách thật tự nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

- ...

- Chị giận em hả?

- Không. Ăn đi.

- Em xin lỗi - Seungwan cúi đầu xuống và lí nhí không biết nói gì ngoài từ xin lỗi, cháu đâu thể giải thích gì cho việc mình quá mê game.

- Ăn đi. Nói chuyện sau.

- Vâng ạ.



Và thế là bữa tối của hai người diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ. Chưa bao giờ Seungwan cảm thấy ăn cơm lại khó trôi như thế này.


———————

10 giờ tối.

- Joohyunie, em vào được chứ?



Seungwan đang đứng trước cửa phòng Joohyun, họ đã im lặng với nhau cả buổi tối vì sự lạnh nhạt của Joohyun. Cháu gõ cửa vài cái nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.


- Chị Joohyun.

- Có chuyện gì?

Seungwan giật mình vì cánh cửa bỗng mở ra và sau đó là khuôn mặt lạnh lùng của Joohyun.

- Em...em...à đêm nay cho em ngủ với chị được không?

- Không.

- Em xin lỗi mà Joohyun. Em sẽ không mải mê chơi game làm chị buồn nữa. Bỏ qua cho em đi mà.

- Cả tối chơi chán rồi bây giờ mới sang đây chứ gì?

- Đâu có, cả tối em nằm suy nghĩ đó. Và bây giờ em không thể chịu nổi nữa, em nhớ chị quá rồi.

- Suy nghĩ gì?

- Nghĩ cách để Joohyun hết giận em. Nghĩ mình sẽ thế nào nếu Joohyun không yêu em nữa vì em mê game, em sợ lắm huhu Joohyun ahhh~

- Sợ thật không?

Seungwan không nói gì mà chỉ mếu máo gật đầu.


- Thôi đi vào đây - Joohyun nắm lấy tay Seungwan và kéo em ấy vào phòng. Thật ra chị cũng hết giận lâu rồi, chỉ là đang đợi đồ ngốc kia mở lời trước thôi.


Seungwan vui mừng bước vào phòng, nằm lên giường và ôm lấy Joohyun thật chặt. Đặt nhẹ lên trán chị ấy một nụ hôn thật lâu, cháu thề rằng khoảnh khắc này đang khiến cháu rất hạnh phúc sau khi bị chị ấy giận cả buổi tối.

- Joohyun, em xin lỗi vì đã mải mê chơi game không quan tâm đến chị. Chắc em làm chị buồn và bực mình lắm phải không?

- Phải.

- Đấy, em biết ngày mà. Làm gì có ai lại mải mê chơi game đến mức mặc kệ người yêu như em chứ - Seungwan thở dài một cái, vòng tay siết lại ôm chị chặt hơn một chút.

- Thôi nào, chị đùa đó. Chị không giận Seungwan nữa rồi. Đừng có tự trách mình nữa nhé. Chị yêu - Joohyun đưa tay lên vuốt lấy chiếc má bầu bĩnh của Seungwan, khuôn mặt của cháu đang mếu máo như sắp khóc sau khi nghe chị nói.



Đã có ai nói từ lúc yêu chị Joohyun, cháu càng ngày càng nhạy cảm và dễ khóc chưa?


- Mà này Seungwan.

- Em đây.

- Trò đó vui lắm hả?

- Dạ? À...à không. Em thấy bình thường, em không chơi nữa đâu chị đừng lo.

- Chị có cấm Seungwan chơi đâu, chị hỏi thật đó, nếu mà nó vui thật thì em dạy chị chơi được không?

- Gì ạ? Chị muốn chơi game bắn súng á?

- Ừ. Lạ lắm à?

- Một chút. Trước giờ chị chỉ chơi mấy game nhẹ nhàng, game giải đố kiểu như Candy Crush thôi mà. Sao hôm nay lại muốn chơi PUBG vậy?


- Yerim nói rằng nó rất thú vị.


- Trời. Lại là Kim Yerim. Được rồi, nếu như mà chị muốn thì Son Seungwan này sẽ chỉ chị chơi. Đảm bảo không lâu sau sẽ trở thành cao thủ hehe.

- Tự tin quá nhỉ. Vậy bây giờ chơi thử luôn nhé. Chị tải rồi.

- Chị làm em bất ngờ đó nha. Được rồi, hôn em đi, rồi chúng ta bắt đầu vào "buổi học".

Joohyun mỉm cười đặt lên môi Seungwan một nụ hôn. Chị đã sẵn sàng để trải nghiệm trò chơi này rồi.

- Trước hết chúng ta phải đặt tên cho nhân vật đã.

- Em đặt tên là gì vậy?

- 'Mùa Thu Buồn'

- Gì? Tên gì mà nghe quê vậy trời Son Seungwan hahahaa. Sao không để là 'sonseungwan' hay là 'wendyson' luôn?

- Em đùa thôi haha. Không thể đặt tên như thế kia được, vì mọi người sẽ nhận ra chúng ta đó. Em để là 'wani' rồi.

- Vậy chị sẽ đặt là 'babybun'. Bắt đầu thôi.

"Buổi học PUBG" của cô giáo Son Seungwan và học trò Bae Joohyun đã bước sang tiếng thứ tư. Bây giờ là hơn 2 giờ sáng và 2 người này thì vẫn chưa có dấu hiệu sắp dừng lại. Trò chơi này thật ra không phải sở trưởng của Joohyun, nhưng chị phải công nhận là nó rất thú vị. Lúc đầu chị còn loay hoay không biết phải chạy hướng nào, nút bắn ở đâu, ai là đối thủ ai là đồng đội hay thậm chí chị còn chẳng biết nhặt súng. Nhưng chỉ một lúc sau, khi đã quen dần với trò chơi này thì Joohyun đã hiểu tại sao Seungwan lại mải mê nó đến thế. Thực sự là rất vui, à không thật ra thỉnh thoảng cũng khá là bực mình vì 2 người vừa mới đáp dù xuống chưa kịp có gì trong tay đã bị bắn hạ luôn rồi.


- Seungwan thấy chị giỏi không. 6 mạng hẳn hoi nhé - Joohyun hất mặt lên tự hào sau khi trận đấu kết thúc và kết quả là team của họ được top 1.


- Quá giỏi luôn, mới chơi vậy là hay rồi. Giờ thì đi ngủ nhé, muộn rồi.

- Không đâu, chị muốn chơi nữa. Em buồn ngủ thì ngủ trước đi.

- Được rồi, chơi tiếp thì chơi tiếp. Hay lần này chơi team 4 người nhé.

- Cũng được. Nhưng 2 người nữa ở đâu ra? Hay chị chạy sang gọi Yerim với Seulgi dậy chơi với bọn mình nhỉ?

- 3h sáng rồi đó người yêu của tôi ơi. Kết nối ngẫu nhiên được mà, chỉ cần nhấn bắt đầu thôi là game sẽ tự động ghép chúng ta với 2 người nữa.

- Woww hay vậy sao? Chơi luôn Seungwan!

Seungwan bật cười vì hành động trẻ con của Joohyun, không chịu nổi trước sự đáng yêu đó nữa mà quay sang hôn thật nhanh lên môi chị.


- Em yêu chị quá đi mất Bae Joohyun. Bắt đầu thôi nào, trận này được top 1 thì phải thưởng cho em đấy nhé?

- Được thôi.


Vậy là họ lại tiếp tục một trận đấu mới với sự xuất hiện của 2 người đồng đội mới.


- 'branch', 'biggie'?? Tên đồng đội dễ thương nhỉ Seungwan.


"Alo alo? Xin chào mọi người."



- Gì vậy Seungwan? - Joohyun có chút giật mình vì nghe thấy có người nói từ trong game.

- Là số 3 nói đó. Chị nhìn lên chỗ bảng tên này, nếu thấy hiện hình mic của ai nhấp nháy thì là người đó đang nói.

- À à chị hiểu rồi. Vậy là mình nói họ cũng nghe được phải không?


- Đúng rồi. Chị bật mic lên là được, với điều kiện mọi người không mute tiếng của chị.




Dứt câu nói của Seungwan, Joohyun liền nhanh nhảu bật mic lên và chào cả đội trong sự ngỡ ngàng của cháu:

"Alo. Xin chào số 3 xin chào số 4."


"Ai vừa nói vậy? Số 1 hả, xin chào babybun. Cố gắng top 1 nha."


"Oke branch, cùng cố gắng nha."


"babybun nghe giọng cậu quen lắm, hay mình gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?"


"Ơ...không...không có. Chắc giọng mình đại trà thôi."


"Cũng có thể. Nhảy dù rồi kìa, đi gần mình nhé, mình sẽ bảo vệ cậu."


"Được thôi."



Nãy giờ Seungwan vẫn ngồi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa chị Joohyun và tên số 3 kia. Dù sao thì chỉ là sự giao tiếp giữa đồng đội, cháu vẫn rất vui vẻ mỉm cười nhìn chị người yêu của mình háo hức chào hỏi mọi người cho đến khi câu nói "mình sẽ bảo vệ cậu" cất lên. Seungwan thay đổi thái độ ngay lập tức, nụ cười vốn vẫn đang ở trên môi bỗng biến mất. Nhưng điều khiến cháu bực mình hơn cả chính là thái độ của Bae Joohyun, chị ấy đang vô cùng hào hứng khi có một người đồng đội mới, chị nói chuyện với hắn ta suốt và vô tình quên mất 'wani' đang ngồi bên cạnh.


"babybun, cậu có súng chưa."


"mình mới nhặt được 1 khẩu shortgun."


"lại đây, mình đưa cậu súng."


"cảm ơn cậu nhé branch, mình đổi lại cho cậu một bịch máu nè."


"haha cảm ơn cậu."



Lúc này Joohyun bỗng tắt mic đi và quay sang với Seungwan. Chà, cuối cùng thì chị cũng vẫn nhớ có cháu ở bên cạnh rồi đấy.


- Seungwan, số 3 đáng yêu nhỉ. Cậu ấy cho chị cây súng duy nhất cậu ấy đang cầm và đi tìm cái mới đó.


- Ừ.


"babybun, babybun, có tiếng bước chân gần cậu kìa. Cẩn thận nhé."


Joohyun cũng nhìn thấy rõ có dấu chân màu cam bên cạnh mình, trong khi chị vẫn đang luống cuống không biết kẻ địch ở chỗ nào thì trên màn hình đã hiện 'branch' vừa hạ gục một đối thủ.



"aww cảm ơn cậu branch, may quá."

"không có gì, mình đã bảo mình sẽ bảo vệ cậu mà, nhớ đi gần mình nhé."




Mặt Seungwan như tối sầm lại sau khi nghe cuộc hội thoại và chứng kiến hành động của 2 người "đồng đội". Có phải Seungwan này hiền quá rồi không? Trận game này giống như thế giới riêng của 2 người đó vậy, 'wani' và 'biggie' thì giống hệt như 2 kẻ vô hình.



Và cứ thế, trận game diễn ra sôi nổi nhờ những tiếng cười nói của 'branch' và 'babybun'.


Ở bên ngoài, trái ngược với sự vui vẻ của Joohyun là một Son Seungwan với vẻ mặt khó chịu và lạnh lùng đang ngồi bên cạnh. 25 phút trôi qua mà đối với Seungwan như dài 2 tiếng đồng hồ, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc và họ giành được top 3.


"xin lỗi cậu vì không được top 1 nha."

"không sao, có phải lỗi của cậu đâu branch. Như thế này là hay lắm rồi."

"cậu đồng ý kết bạn nha, mình gửi rồi đó."

"được thôi."

"cậu muốn chơi nữa không?"


Joohyun chưa trả lời vội mà quay sang nhìn Seungwan, ánh mắt có ý hỏi cháu có muốn chơi nữa không.


- Em không chơi nữa đâu. Chị cứ chơi đi - nói rồi Seungwan tắt điện thoại và nằm xuống quay lưng về phía Joohyun, kéo chăn lên thật cao qua đầu.

"branch ah, mai chúng ta chơi tiếp nha. Giờ mình phải đi ngủ."

"oke mai chơi tiếp nhé. Chúc cậu ngủ ngon babybun."

"cậu cũng vậy."

"tạm biệt."


Joohyun cũng tắt điện thoại và nằm xuống bên cạnh Seungwan, vòng tay ôm lấy cháu.


- Seungwan buồn ngủ rồi à?

- Vâng.

- Hôm nay chơi vui nhỉ? Ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé.

- .....


- Seungwan...


- Vâng?


- Chị yêu em.


- Ngủ thôi.


Joohyun cũng cảm thấy sự thay đổi thái độ của Seungwan sau trận game vừa rồi, nhưng chị cũng không hỏi gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay hơn, úp mặt vào lưng cháu và ngủ ngon lành.








————————



Dù đã trễ một ngày rồi nhưng mà tớ vẫn muốn chúc mừng sinh nhật Bae Joohyun (˃́˂̀)

Còn part 2 nữa tớ sẽ cố gắng up nhanh nhất có thể mng nhớ vote hoặc nói gì đó để tớ có thông báo để vào wattpad để không thể lười được nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro