Seungwan At The Hospital

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungwan ngoan, cố gắng chịu đau một chút.

- Em không đau đâu, chị đừng lo.

Joohyun đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Seungwan. Em ấy đang chuẩn bị tập vật lí trị liệu sau sự việc không ai mong muốn đã xảy ra, em ấy bị gãy xương chậu.

Dù Seungwan đang nở một nụ cười thật tươi trên môi, thì Joohyun cũng biết rằng em ấy đang rất đau, chỉ là em ấy không muốn chị phải lo lắng. Điều này khiến đôi mắt của Joohyun cứ rưng rưng nước mắt một cách không kiểm soát.

- Joohyunie, chị sao thế?

- Ơ...à chị không sao. Seungwan có đau không?

- Em không. Đừng khóc nhé, em không đau thật mà - Seungwan chậm rãi dùng 2 tay di chuyển chiếc xe lăn về phía Joohyun, thật may là cổ tay phải của em ấy bình phục nhanh hơn dự tính.

- Ừ chị không khóc.

- Vậy cười em xem nào.

Joohyun bật cười vì câu nói của Seungwan, nhưng đôi tay cùng lúc lại đưa lên quẹt vội những giọt nước mắt sắp lăn xuống gò má. Chị đang thương Seungwanie của chị lắm.

- Vừa khóc vừa cười là sao đây Bae Joohyun haha - Seungwan với bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt người đối diện mà lau đi những giọt nước mắt - đừng lo mà, chị khóc là em không tập được đâu đó, bác sĩ sắp tới rồi.

- Seungwan, chị đau lòng lắm. Chị chỉ ước người bị thương là chị chứ không phải là em - đến lúc này, Joohyun không thể kìm chế được nữa mà cứ để nước mắt thi nhau rơi xuống.

- Joohyun, không được nói như thế. Chị bị thương thì em sẽ thế nào đây? Hmm dù sao thì, nhờ có việc này mà người yêu em không phải biểu diễn với Cha Eunwoo-ssi nữa - Seungwan buông câu trêu chọc và nhận ngay một cái đánh vào vai.

- Yah! Nói linh tinh. Nếu mà biểu diễn với nam idol mà đổi lại Seungwan không sao hết thì chị chịu biểu diễn 5 tiết mục luôn.

- Haizzz.

- Sao lại thở dài rồi?

- Không có gì ạ - Seungwan thở hắt ra rồi di chuyển chiếc xe lăn ra chỗ khác, Joohyun dễ dàng nhận ra hành động này của em ấy đang biểu hiện cho sự giận dỗi.

- Seungwan, lại giận rồi phải không?

- Em không.

- Chị nói gì sai sao? Thái độ của em là gì vậy?

- .....

- Chị đang hỏi em đấy?

- Không. Chị không nói gì sai hết. Là do một mình em thôi, vậy được chưa?




Son Seungwan đang rất nhạy cảm đó, trước đấy 2 người đã cãi nhau chỉ vì việc Joohyun đồng ý biểu diễn sân khấu kết hợp với Cha Eunwoo. Chỉ vì cái thông tin đó mà trên mạng xã hội đã rầm rộ gán ghép chị với anh idol điển trai đó là 1 cặp, gì mà "cặp đôi đẹp nhất gen 3", rồi còn viết ra bao nhiêu câu chuyện tình cảm giữa 2 người nữa chứ, thử hỏi Son Seungwan đọc được có nóng mắt không? Nên bây giờ nhắc tới việc chị biểu diễn cùng nam idol đang làm em ấy khó chịu rất nhiều.

Joohyun bước lại gần chỗ Seungwan, người đang giận dỗi im lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến sự tồn tại của Joohyun trong căn phòng này.

- Seungwan. Không phải thấy chị chiều là hư đâu nhé. Em trẻ con quá rồi đấy.

- ....

- Nghe chị nói không?

- Em xin lỗi... Joohyun, chị nói với bác sĩ là hôm sau tập giúp em nhé. Bây giờ em hơi mệt, giúp em nằm lên giường với.

- Em đau ở đâu à? - Joohyun khá bất ngờ trước thái độ của Seungwan, trước đó 10 phút em ấy còn rất hào hứng để hôm nay tập vật lý trị liệu buổi đầu tiên mà.

- Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi.

- Chị gọi bác sĩ kiểm tra cho em nhé?

- Không cần đâu ạ. Giúp em lên giường với.



Joohyun dù đang rất thắc mắc nhưng cũng không nói gì nữa và đỡ Seungwan nằm lên giường. Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc con vướng trên khuôn mặt em ấy, Joohyun biết con người này không chỉ đơn giản là đang ghen. Em ấy lại đang suy nghĩ và trách móc bản thân rồi, chắc chắn là trách bản thân sao lại quá nhạy cảm như thế. Seungwan là người luôn luôn nhận mọi lỗi lầm về mình, Joohyun hiểu mà.



- Seungwan ah.

- Vâng?

- Ngoan nào. Đừng suy nghĩ gì nhé, chị xin lỗi vì vừa nãy đã mắng em.

- Joohyun, chị mệt mỏi không?

- Này Son Seungwan, lại chuẩn bị nói linh tinh đấy.

- Nhưng em hỏi thật đó? Em thấy tâm trạng mình thật khó kiểm soát, nhất là những chuyện liên quan đến chị. Em sợ cả việc tâm trạng ủ rũ của mình mang lại năng lượng tiêu cực cho chị. Em sợ...



Joohyun cúi xuống hôn nhẹ lên môi Seungwan để ngăn em ấy không nói thêm điều gì nữa. Và đúng như chị muốn, Seungwan giật mình vì nụ hôn và vẫn đang mở to mắt vì bất ngờ, bỏ dở lại câu nói ở đó.


- Seungwan, chị hiểu em đang muốn nói gì. Chị biết là đôi lúc chị khó tính, chị không hay dỗ dành em, nhưng đó là tính cách của chị chứ không phải tại Seungwan có lỗi. Nếu em thấy buồn, hãy cứ nói là mình buồn. Nếu em thấy ghen tuông, cứ nói là mình ghen. Đó là những biểu hiện hết sức bình thường của người đang yêu thôi mà phải không? Đừng cứ mãi nhận lỗi về mình nữa nhé, vì dù có đúng là em nhạy cảm thật, thì chị là bạn gái em mà, không phải chị nên hiểu và thông cảm những điều đó sao?

- Joohyun ah...

- Nào không được khóc. Kể cả việc em đang ghen với Cha Eunwoo-ssi, em không hề có lỗi. Là do chị nóng tính nên hay mắng Seungwan vậy thôi, không buồn nữa nhé.


Seungwan mếu máo sau khi nghe những lời nói chân thành của Joohyun. Chưa bao giờ em ấy cảm thấy mình lại nhỏ bé và yếu đuối trước Bae Joohyun thế này. Đưa tay lên vòng ra sau gáy người đối diện, Seungwan đã chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo. Nhưng bỗng nhiên Joohyun lại đứng bật dậy.


- Chị đi đâu thế?

- Đi lấy nước uống, nói nhiều khát nước quá.

- Yahh!

- Haha trông mặt em kìa. Mà này Seungwan, tuần sau sinh nhật em rồi đó, em thích gì nào?

- Em không biết nữa, giờ em chỉ muốn khỏi thật nhanh để gặp lại Luvies thôi.

- Vậy mà hôm nay còn không chịu tập đi.

- Tại ai chứ? - Seungwan bĩu môi và điều này khiến Bae Joohyun không chịu nổi trước sự đáng yêu đó liền tiến tới đặt nhanh lên môi em ấy một nụ hôn.

- Chỉ có vậy thôi hả?

- Chứ em còn muốn gì nữa?

- Một nụ hôn thật sâu chẳng hạn?

- Nhai trân châu không nổi mà còn đòi hỏi nữa haha.

- Yah!

- Ngoan đi. Chừng nào nhai được trân châu thì chị bù cho. Giờ thì nằm im đó đi chị đi mua cháo.

- Joohyun, chị mua cả Gongcha cho em đi.

- Em có ăn được trân châu đâu?

- Thì chị thêm pudding cho em.

- Haizz tôi có vẻ chiều Son Seungwan quá rồi đâm ra đòi hỏi ghê. Chừng nào khỏi bệnh thì biết tay tôi. Mà chắc lát nữa Seulgi cũng tới đây đó, em cần đồ gì thì bảo em ấy mang vào thêm cho nhé.

- Vâng, nhắc lại thấy nhớ Sooyoung với Yerim ghê. Hai đứa đó đi tây mà ngày nào cũng gửi hình về trêu chọc em á Joohyun.

- Vậy thì mau khoẻ mà trêu lại hai đứa đi. Tôi đi mua cháo đây - Joohyun véo nhẹ lên chiếc mũi của Seungwan.

- Nàng đi nhanh rồi về với ta nhé. Ta yêu nàng rất nhiều 🙆🏼‍♀️

- Điên vừa thôi Son Seungwan.

- ☹️


Joohyun còn chả thèm nhìn Seungwan lấy một cái, vừa đi vừa nói và kết thúc cũng là lúc cánh cửa đóng lại.

Bae Joohyun đúng là chả bao giờ hết phũ phàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro