11:11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:11°vtrans
°Suckers-team
°Envy

Chỉ là một thói quen thôi, 11:11 mỗi ngày, để dành cho người con trai mà cô hằng tôn sùng. Dẫu cho năm tháng có nhạt phai, dẫu cho cô có trưởng thành thì cô vẫn luôn ước một điều ước.

Mặc dù những tấm áp phích đã chẳng còn lưu trên bức tường kia nữa, cô đã thu dọn đồ đạc rồi khăn gói lên đại học. Và người con trai đó cũng không còn in sâu trong tâm trí cô như trước nữa. Anh không còn là mối quan tâm chính của cô nhưng cô vẫn luôn ước một điều ước.

Sáng, cô yên vị trong ký túc xá của mình, bật TV lên. Và thứ đầu tiên đập vào tròng mắt cô chính là


"Jeon Jungkook của nhóm nhạc Bangtan Boys sẽ kết hôn vào ngày hôm nay. "



Nó khiến cô chết lặng.

Và ký ức lại bắt đầu tràn về một lần nữa. Trái tim cô quằn quại vì anh. Cô nhìn đồng hồ, nó hiện 11:11. Nhưng trước khi ước điều mà cô thường ước thì cô đã dừng lại vì hôm nay, anh chuẩn bị kết hôn rồi.

Điều ước của cô sẽ vĩnh viễn không thể trở thành sự thật. Cô trùm tấm chăn người mình, một giọt lệ vương trên gò má cô nhưng đồng hồ vẫn còn điểm 11:11 thật nhanh chóng, cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt rồi lẩm bẩm với chính mình...




" Con cầu chúc anh ấy hạnh phúc."


***

Trái tim cô run rẩy đầy sợ hãi bởi cái tin về Jungkook đã được truyền đi khắp nơi.

Ngồi trên ghế, mắt cô dán chặt vào cái màn hình máy tính, cô cố lau hết dòng nước mắt sau bàn tay mình.




Nhưng nó không ngừng lại. 





Nước mắt cô cứ trào ra như ngày mai chẳng còn nữa. Cô đã không thể biết được rằng sẽ có lúc cô khóc nhiều như vậy vì một người, người mà thậm chí còn chẳng biết mình là ai.

Dù sao thì, cô nhớ lại, cái ngày đó cũng lâu rồi, cái ngày mà cô bắt đầu hâm mộ những chàng trai đó, hâm mộ người con trai này.

Thật hào nhoáng, họ là nguồn động lực kỳ diệu, tất thảy đều trở nên rực rỡ. Những chàng trai đó là nguồn cảm hứng của cô nơi giảng đường và trong chính cuộc sống của cô nữa. Cô vẫn còn giữ những tấm áp phích, album và cả ảnh của họ nữa.

Hồi tưởng lại khi mọi thứ vẫn còn vô cùng thoải mái và tuyệt vời. Oh, bạn hẳn đang cho rằng cô đang khóc đúng không? Không đâu. Cô không khóc vì những chàng trai ấy quá trời quá đất nóng bỏng, vạn phần đẹp trai hay rất rất đỉnh cao đâu.

Mà là bởi hôm nay...








Jungkook vừa mới kết hôn.







Cô từng cho rằng cô sẽ chịu đựng được chuyện này nhưng cô lại chẳng thể chống chọi được với nỗi đau đang dày xé tâm can ngay lúc này. Cô bật dậy, lao thẳng vào phòng tắm.

Không chút do dự, cô lôi lọ thuốc trong ngăn kéo tủ ra.

Mắt dán chặt vào lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình. Cô ngồi thụp xuống cạnh bồn tắm cùng lúc đưa đống viên con nhộng đó tới gần miệng mình.



Đây là chuyện nên làm mà, phải không?



Cô đặt thân mình xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Tất thảy những gì cô từng khao khát chính là hạnh phúc của Jungkook, nhưng cô lại chẳng bao giờ tìm thấy được hạnh phúc của chính mình.

Đồng hồ báo 11:10



"Jungkook à, em yêu anh. "



Và rồi cô nuốt trôi đống thuốc đó, thứ khiến cô chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.


"Em sẽ chờ anh trên bầu trời kia,Jungkook ạ. "



Bất động, cô vẫn gắng gượng nhìn cái đồng hồ, nó điểm 11:11. Khoảnh khắc này cũng chính là lúc cô trút hơi thở cuối cùng của mình, thều thào chút chữ cuối cùng :



"Jungkook, em mong anh hạnh phúc."



Cô khép cánh mi mình lại,  những giọt lệ vẫn còn ướt nhòe trên gò má. Cô đã mỉm cười.

Cô nghĩ rằng cô đã nhận được hạnh phúc rồi.

Đơn giản thôi nhưng theo một cách khác. Chỉ cần hiểu rằng Jungkook chính là hạnh phúc của cô.

Cô nhấp cho mình một ngụp không khí cuối cùng rồi đem nó tặng cho ngân hà ngoài kia thứ mà cô định nghĩa là hạnh phúc •

ΔFinΔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro