•Because Of You•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Có đến mơ Thư Giải cũng không thể ngờ được có ngày được nghe chính miệng người trong lòng mình nói ra câu ấy. Cô biết tình cảm của mình chớm nở rất muộn màng càng sợ hơn khi rơi sai thời điểm. Nhưng thật vừa vặn làm sao khi Xử Nhiên vẫn luôn một lòng với cô cho đến hiện tại. Không kiềm nổi cảm xúc trong lòng Thư Giải hai tay ôm lấy mặt, lưng cô tựa vào cửa. Trong đầu cô chỉ toàn gương mặt và giọng nói trầm của Xử Nhiên khi cậu tỏ tình với cô. Hóa ra cảm giác được đáp lại chính là thế này, Thư Giải của năm hai mươi tám tuổi rốt cuộc cũng đã được cảm nhận cảm giác đó rồi.

" Cửa không mở, chắc là cậu ấy đi ngủ rồi. "

Thư Giải nói khi nhìn về phía bên nhà của Xử Nhiên. Theo thói quen của mình cô lại tiếp tục ra ngoài ban công nhìn ngắm thành phố. Nhưng nói đúng ra thì hôm nay Thư Giải lại không xem ngắm thành phố là mục đích của việc đi ra đây nữa rồi. Nhìn mãi không thấy Xử Nhiên, Thư Giải có chút tiếc nuối quay đi.

Thôi kệ không gặp cũng được, chỉ sợ gặp nhau lại ngại ngùng hơn thôi.

" Cậu chưa ngủ sao? "

Thư Giải vừa nghe thấy giọng nói liền quay lại. Xử Nhiên đã đứng ở ban công từ khi nào. Cậu nhìn về phía cô hỏi.

" À, tôi... tôi mọi khi vẫn luôn ra đây đứng rồi mới ngủ."

" Cậu không lạnh à? "

" Ừm, không. "

Thư Giải đã rất cố gắng nhưng càng cố bình tĩnh, cô nàng lại càng lộ rõ vẽ gượng gạo của mình.

" Ngày mai cậu rảnh không? "

" Ngày mai? Ừm, ngày mai thì tôi rảnh. Có gì không? "

" Tôi muốn mời cậu đi xem phim. "

" Là hẹn hò đó! "

" Hẹn hò?"

" Ừ, chứ giờ người ta rủ cậu đi xem phim với tư cách bạn bè à? Sau khi cả hai vừa thừa nhận tình cảm của nhau? "

Yết Ngôn vừa nói vừa lấy tay đập vào cái gối ôm hình bông gòn trên người bày tỏ cảm xúc trước sự ngây thơ của Thư Giải.

" Cậu nói cũng phải. Nhưng mà... tớ vẫn cứ không quen nó cứ bị dột ngột thế nào ấy. Không thích ứng kịp. "

" Cũng phải, cậu ế tới tận tuổi này mới yêu đương nên mới không quen cảm giác đột nhiên có người yêu mà. Thôi thì tập dần cho quen đi sau này còn phải lấy chồng nữa. "

" Nói thì nói vậy thôi chứ đâu phải muốn quen là quen ngay được. "

" Haizz, thật là không biết cười hay nên khóc cho cái tình huống này nữa AAAAA! "

"Yết Ngôn, cậu sao vậy? "

" Anh lấy đâu ra cái mặt nạ đó vậy hả? "

" Mới được Tiểu Huy cho. Nhìn đẹp không?"

" Anh còn dám đeo lên lần nữa em cho anh ra sofa một tháng đấy! "

" Biết rồi, xin lỗi Dụ tiểu thư. "

" Chuyện gì vậy? "

" Nghiên Tử tự nhiên đeo cái mặt nạ hình thù gì đó hù tớ sợ muốn chết. "

" Chắc là biết cậu sợ mấy cái đó nên chọc chút thôi."

" Chọc kiểu đó bổn cô nương cho ăn đấm mấy phát chứ không chỉ ra sofa ngủ đâu."

" Mà hai cậu chuyển đến sống chung rồi sao? Lâu chưa vậy? "

" À, mới tháng trước thôi. Nghiên Tử đột nhiên muốn tớ chuyển đến ở chung. Nói là muốn ở cạnh chăm sóc tớ sau cái lần tớ bị ốm. Chăm thì cũng có đấy nhưng chủ yếu là vỗ béo thôi. "

Thư Giải nhìn cô bạn mình nói mà bật cười. Cô cảm thấy Yết Ngôn và Nghiên Tử thật là một cặp đáng yêu.

" Cậu với Xử Nhiên thì tiện hơn rồi. "

" Tiện gì cơ?"

" Nhà hai cậu sát nhau còn gì? Có thể gặp nhau mỗi ngày."

" Sao tớ lại cứ thấy bất tiện sao ấy! "

" Là tại cậu đang còn ngại thôi chứ sau này quen rồi lại chỉ muốn ở cạnh người yêu thôi, ai chả vậy. "

Người yêu? Đúng là vẫn cứ cảm thấy chưa quen được.

" Ngày mai nhớ phải cố lên đó. "

" Hả?"

" Thì buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với Xử Nhiên cũng là buổi hẹn hò của cậu sau hai mươi tám năm sống FA kia. Cố gắng chủ động một chút. Tớ biết con gái rất hay ngại ngùng lúc mới yêu nhưng cậu dè dặt quá lại khiến người con trai khó xử thêm nên cứ thoải mái đi. Đặc biệt là một người như Xử Nhiên cậu ta chắc chắn không thể chủ động hết như Nghiên Tử nên cậu nên chú động một chút nói sao nhỉ... cứ như bật đèn xanh báo hiệu là được rồi. "

" Cậu nói gì vậy tớ không hiểu. "

" Trời ạ! Này tiểu thuyết gia kiêm biên kịch tài năng Hàm Thư Giải, cậu viết bao nhiêu sách làm bao nhiêu kịch bản phim tình cảm rồi mà sao chuyện tình cảm lại thế này hả?"

" Làm sao tớ biết được. Đời thực có bao giờ như trong phim đâu."

" Thua cậu luôn. Thôi cứ để cậu như cậu của trước giờ đi hẹn hò đi rồi về kể tớ nghe coi sao đã. "

" Cậu nói cứ như chuyên gia vậy. "

" Chứ sao? "

Yết Ngôn nói xong liền tỏ vẻ nhưng lại chỉ khiến Thư Giải cảm thấy cô thật dễ thương.

Cũng đã rất lâu rồi mới quay về trường cũ, Khải Dương nhìn từng đổi thay của ngôi trường cao trung năm nào mình từng học mà không ngừng cảm thán. Những năm trước cậu cũng đã đầu tư để phát triển trường nhưng không có thời gian để trực tiếp ghé qua trường một chuyến. Sau cuộc trò chuyện với ban giám hiệu, Khải Dương đi dạo trường vài vòng trước khi rời đi. Lần này ghé qua trường trực tiếp nhìn những sân thể thao mà mình đã đầu tư mở rộng cho Âu Lý, Khải Dương cảm thấy rất hài lòng.

Hiện tại đang giờ ra chơi, không khí nhộn nhịp trên sân trường làm Khải Dương có cảm giác như năm tháng cao trung mười năm ấy chỉ mới như là hôm qua. Cậu đi đến các sân tập đã có từ trước như bóng rổ, bóng chuyền cho đến các sân tập mới được mở như cầu lông, bóng đá... và cả bóng bàn và tennis. Hai bộ môn thể thao mà năm đó cậu luôn đi chơi cùng Tịnh Ngư mỗi khi tan học.

Tịnh Ngư rất thích chơi bóng bàn còn Khải Dương thì giỏi chơi tennis. Cả hai luôn thống nhất với nhau sau khi tan học ai chơi kéo búa bao thắng sẽ chơi theo môn của người đó. Kết quả là số lần Tịnh Ngư thắng nhiều hơn. Chẳng biết sao tên cuồng âm nhạc đó lại chơi kéo búa bao giỏi đến như vậy. Hại cậu chơi riết cũng thích luôn cả bộ môn thể thao này.

Khải Dương đi đến sân bóng bàn nhìn thấy nhóm nam sinh vây quay nam sinh khác. Cậu nhìn thế nào cũng không ra chúng là bạn của nhau. Chẳng lẽ là đang bày trò bắt nạt bạn?

Tên nam sinh đứng giữa nhóm liên tục lấy bóng đánh vào đầu cậu nhóc kia. Khải Dương không còn cách nào đành đi đến đó bắt lấy quả bóng bàn kia.

" Gì vậy hả? "

Tên nhóc đó quát lên khi còn chưa nhìn lên mặt Khải Dương.

" Có muốn biết đánh như thế nào cho đau không? "

" Chú... chú là ai? "

Chú? Không ngờ mình đã đến độ tuổi có thể bị một học sinh gọi là chú rồi sao?

" Đừng có xen vào chuyện của tôi. "

" Muốn biết là ai à? Tôi là người có thể khiến cậu đi hoặc ở lại ngôi trường này đấy nếu cậu còn tiếp tục hành động như thế này. "

" Chú dám, chú có biết cha tôi là ai không hả? "

" Ồ, vậy cha cậu là ai? "

" Là... "

" Được rồi Tường Vũ, mau đi thôi. "

Mấy đứa khác trong nhóm cản nam sinh tên Tường Vũ lại rồi kéo cậu rời đi.

Khải Dương nhìn chúng, cảm thấy thất vọng vì việc chúng làm, cậu nhìn sang cậu nam sinh nãy giờ vẫn luôn im lặng kia. Thế mà khi nãy cậu không đi lại ai mà biết được cậu nhóc này sẽ tức giận lên và đánh lại đám nhóc đó chứ? Khải Dương vừa nghĩ chút thôi quay lại đã không thấy cậu nhóc đâu cả.

Khải Dương nhìn chỗ bàn phía trước, nam sinh đó đang chơi bóng bàn một mình. Cậu đi đến cẩn thận quan sát nam sinh đó.

" Cổ tay cứng nhắc quá! "

Nam sinh đó nhìn Khải Dương đón lấy quả bóng mình vừa đánh khẽ nhíu mày. Khải Dương nhìn bộ dạng nam sinh đó có chút quen thuộc. Cậu tiếp tục nói rồi hướng dẫn cậu nam sinh cách chơi bóng bàn. Dù không có ý thỏa hiệp nhưng sau cùng cậu vẫn làm theo hướng dẫn của Khải Dương. Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi đã kết thúc. Nam sinh đó cất đồ vào chỗ rồi rời đi. Khải Dương cũng nhận ra đến lúc phải về lại công ty, cậu vừa nhìn ra thì tài xế Lâm đã đi tới đón mình.

" Chuyện lúc nãy cảm ơn chú. "

Khải Dương vừa nghe liền quay lại ngay nhưng nam sinh đó đã đi rồi.

Thư Giải lấy hết can đảm thử mở cửa ra ngoài sau khi đã chuẩn bị xong. Khi cô đi xuống dưới thì Xử Nhiên đã lấy xe xong và đang đợi cô.

" Xin lỗi, cậu đợi lâu không? "

" Cũng vừa mới lấy xe xong thôi. Cậu lên xe đi.

" Ừm. "

Thư Giải bước lên xe, nhanh chóng lấy dây an toàn thắt vào. Xử Nhiên nhìn cô đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cậu còn chưa kịp giúp thì cô đã tự làm rồi.

" Chúng ta sẽ xem phim gì vậy? "

" Là Future, hôm trước tôi được một người bạn cho cặp vé của bộ phim đó. Cậu ấy nói bộ phim hay lắm, tôi nên đi xem thử rủ bạn gái càng tốt. "

Future? Chẳng phải đó là bộ phim mình viết kịch bản vừa công chiếu vào tuần trước đó sao? thật không nghĩ là cậu ấy lại được giới thiệu ngay bộ phim do mình viết.

" Cậu đợi ở đây, tôi qua kia mua nước và bắp rang. "

" Ừm. "

Cậu ấy chu đáo thật! Cũng đã lâu mình không đi xem phim nhỉ? Bình thường rảnh cũng chả có đi đâu, toàn ở trong nhà suốt. Lâu lắm có dịp ra ngoài cũng chỉ đi với bạn bè. Đối với những nơi để hẹn hò như thế này lại càng không đi đến. Nghĩ lại mới thấy mình đã bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi.

" Cũng sắp đến giờ chiếu rồi chúng ta vào trong rạp luôn đi. "

" Ừ, cậu đưa đây tôi cầm bớt cho. "

Thư Giải nói rồi đón lấy hai ly nước để Xử Nhiên tiện lấy vé đi vào.

" Đông thật! "

Thư Giải vừa đi vào nhìn lên chỗ dãy ngồi đông nghẹt liền cảm thán nói.

" Vậy mới thấy bộ phim nổi tiếng thế nào. "

Xử Nhiên nói rồi đi lên trước tìm chỗ cho cả hai.

Không biết Xử Nhiên có biết bộ phim này là do mình viết không nhỉ? Thật lại chỉ mong cậu ấy không biết được quá!

Trong suốt lúc coi phim Xử Nhiên rất tập trung và ngay cả người biết hết mọi tình tiết như Thư Giải cũng vậy. Đến cảnh hai nhân vật chính chính thức yêu nhau. Xử Nhiên nhìn sang Thư Giải. Cô vẫn đang rất tập trung nhìn lên màn hình trước mắt mà không hề hay biết cậu đang nhìn mình.

" Tôi không nghĩ cậu lại viết ra nhưng câu thoại như vậy đấy. "

Thư Giải do qua tập trung nên không nghe rõ cô chỉ biết đã Xử Nhiên vừa nói gì đó nên ghé tai sát cậu hỏi lại.

" Cậu nói gì cơ? "Xử Nhiên thấy vậy khóe môi khẽ cong lên, cậu cũng ghé bên tai Thư Giải nói lại.

" Tôi nói, không ngờ cậu lại viết ra những câu thoại tình cảm như vậy đấy! "

Thư Giải nghe vậy liền nhận ra cậu đã biết từ sớm việc bộ phim này là do cô viết. Thư Giải ngẩng mặt lên để cố nói gì đó thì mới nhận ra khoảng cách gương mặt của mình và Xử Nhiên gần nhau đến mức có thể cảm nhận cả nhịp thở của nhau. Đối diện với gương mặt của Xử Nhiên ở khoảng cách này làm Thư Giải bối rối đến mức cứng đơ người. Cô hoàn toàn có thể quay mặt ngay lúc này nhưng không hiểu sao cơ thể không thể phản ứng như mình muốn.

Không biết có phải Thư Giải bối rối quá mà nhìn lầm ra gương mặt Xử Nhiên đang ngày càng gần hơn. Cho đến khi hô hấp như muốn ngưng lại Thư Giải mới nhận ra không phải do cô tưởng tượng mà quả thật Xử Nhiên đang cúi xuống gần mặt mình. Không phải chứ? Cảnh này quen quen, chẳng phải là mấy cảnh thường thấy trên phim hay sao. Ở một rạp chiếu phim thế này thì cảnh này thường rất hay xảy ra. Nhưng... nhưng không thể là lúc này... Hàm Thư Giải vẫn chưa sẵn sằng mà.

" Thư Giải. "

" Hả? "

" Đưa tôi hộp bắp rang. "

" Hả... à ... bắp bắp hả? À đây, của cậu này. "

Thư Giải lấy hộp bắp bên cạnh đưa cho Xử Nhiên rồi nhanh chóng nhìn lên màn hình trước mặt coi phim.

Hàm Thư Giải, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?

Thư Giải nhắm mắt hít thở để bình tĩnh bản thân lại nhưng lại không hề biết người con trai bên cạnh không ngừng mỉm cười vì cô biểu hiện của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro