•Call Me Maybe•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Cứ nghĩ về chuyện khi nãy gặp lại Khải Dương, Gia Ngưu lại trăn trở mãi không ngủ được. Nhớ kể từ khi họ tốt nghiệp cao trung đến giờ cũng đã gần mười năm. Mười năm đủ để thay đổi một con người, đủ để cả cô và cậu đều trưởng thành đến mức cô không nhận ra người con trai mình từng thích. Phải thừa nhận Khải Dương càng trưởng thành càng chín chắn, vẻ ngoài đó của cậu thật sự rất thu hút đối với mọi cô gái.

Dù đã nhiều năm không gặp nhau nhưng cô vẫn nghe được tin tức của Khải Dương. Đại khái là qua các bài báo cả thật lẫn giả. Trong giới kinh doanh, cái tên Hứa Khải Dương đã trở nên quen thuộc. Bên cạnh người em trai tài giỏi cùng cha khác mẹ của cô, Giang Thuận Nhân thì người con trai độc nhất của luật sư Hứa cũng được rất nhiều người trong giới kinh doanh đánh giá cao. Cả Gia Ngưu cô và Khải Dương đều có một điểm chung là đều đi lên từ con số không. Trong khi cô vất vả học tập cũng như đi làm thêm lấy kinh nghiệm, bước từng bước để đạt lên vị trí hiện tại thì Khải Dương cũng từng bước học tập, làm việc nhưng cậu lại bước xa hơn cô trở thành tổng giám đốc của Vassil.

Không chỉ nổi tiếng vì "tuổi trẻ tài cao", Hứa Khải Dương còn nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai, chiều cao lý tưởng không thua kém gì giới người mẫu, nghệ sĩ. Người ta còn là tổng tài với khối tài sản đó thì hỏi sao mấy đứa con gái ngoài kia không chết mê chết mệt chứ? Mỗi ngày đều được lên báo vì có tin đồn hẹn hò với đủ mọi cô gái, nào là diễn viên, người mẫu, idol, con gái tài phiệt... Đúng là càng nổi càng tai tiếng.

Gia Ngưu vừa nghĩ vừa tỏ thái độ ghét bỏ. Đúng thời gian làm thay đổi con người quá mà. Cô mỗi ngày coi tin tức đều nghe qua cái tên đó. Các bài báo giả nhiều thật ít vì toàn ảnh ghép hoặc đưa những lời dẫn chứng không biết từ đâu ra chả có lấy ảnh của chính chủ, cũng một phần đó mà Gia Ngưu cũng không thấy cái mặt của cậu đến độ quên luôn. Nhưng việc nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện bên cạnh nhiều cô gái như vậy, ấn tượng của cô càng ngày càng thay đổi.

Nhưng người đàn ông "hot" như vậy mà lại đi coi mắt à? Tiêu Gia Ngưu thật không hiểu nha. Có chút tò mò thật sự.

" Sao nhìn cậu căng thế?

Bộ buổi coi mắt có gì không ổn hả? "_Ngọc Anh hỏi Gia Ngưu trong lo sợ

" Ừm không ổn. "

" Quả là không ổn thật. "

" Ý cậu là sao? "_Gia Ngưu bây giờ mới để ý đến Ngọc Anh có điều gì rất lạ.

" Bây giờ cậu gặp rắc rối rồi Ngưu Ngưu ơi. Xin lỗi cậu là tại tớ. "

" Cậu nói gì vậy Ngọc Anh? "

" Cậu xem cái này trước đã. "

Ngọc Anh lướt điện thoại như đang kiếm gì đó rồi đưa cho cô. Gia Ngưu nhìn vào màn hình, trước mắt cô là một bài báo và tấm hình trên đó chính là cô và Khải Dương, là tấm hình chụp lúc họ ngồi chung ở nhà hàng.

" Cái này...? "

" Bài báo vừa được đăng cách đây một tiếng, tớ đã nhìn thấy nó trước khi đến gặp cậu. Cứ nghĩ cậu biết rồi hóa ra cậu chưa coi. "

" Tại sao lại... xui thật chứ? Rồi mấy tên nghĩ là bạn gái Hứa Khải Dương? "

" Có lẽ vậy. Tớ không nghĩ người cậu coi mắt hôm đó là Khải Dương, càng không thể tin cậu lại bị chụp lén. "

Gia Ngưu cảm thấy rất khó chịu, cô ghét cái tình cảnh này. Chỉ vừa gặp lại nhau đã bao nhiêu phiền phức rồi, quả nhiên cô và cậu ta không hợp nhau.

Gia Ngưu tạm biệt Ngọc Anh, cô cảm thấy mệt mỏi sau khi biết được chuyện bài báo. Gia Ngưu vốn chẳng quan tâm mấy chuyện thị phi ngụy tạo nhưng cô không thích cảm giác bị người khác biết đến qua mấy cái scandal này. Gia Ngưu bước đi bộ một chút trong khi chờ trợ lý Hoàng đến thì một chiếc xe dừng ngang cạnh cô. Gia Ngưu chẳng quan tâm mà đi tiếp, cửa xe mở ra, người tài xế bước xuống đi đến chắn đường Gia Ngưu.

" Anh muốn gì? "

" Mời cô lên xe. "

" Tại sao tôi phải lên chứ? "

" Hứa tổng đang chờ cô. "

" Sao? "

Hứa tổng? Hứa Khải Dương?

Gia Ngưu nhìn ra chiếc xe phía sau, cửa sổ ghế sau kéo xuống từ khi nào, Hứa Khải Dương đang vẫy tay với cô.

Chết tiệt!

Gia Ngưu tức giận buông câu chửi trong lòng đành đi đến chỗ Khải Dương.

" Cho hỏi Hứa tổng có việc gì mà lại kiếm tôi? "

" Cậu chưa thấy bài báo? "

" Tôi thấy rồi. "

" Thấy rồi thì cũng hiểu tôi tìm cậu vì việc gì mà. "

" Xin lỗi tôi không muốn hiểu vì tôi chẳng quan tâm mấy cái đó. "

" Cậu lạnh lùng thật đấy Tiêu Gia Ngưu, cứ như cậu ghét nhìn thấy tôi vậy. "

Tuy Gia Ngưu đúng là rất khó chịu nhưng lời "ghét" mà chính Khải Dương nói lại khiến cô cảm thấy... có lỗi. Khải Dương dường như không vui.

" Tôi không thích thị phi, càng không thích vướng vào những người thị phi. Hứa tổng lên báo mỗi ngày thì làm sao hiểu cảm giác muốn được bình yên như tôi chứ? "

" Quả thật là cậu không thích tôi? "

" Muốn nghĩ sao tùy ngài. "

" Tiêu Gia Ngưu, tôi muốn nhờ cậu một việc. "

" Việc gì? "

" Dù sao bài báo cũng đã đưa lên rồi nên tôi muốn nhân luôn cơ hội này nhờ cậu hợp tác. "

" Hợp tác? "

" Hãy làm bạn gái giả của tôi, ít nhất là một vài tháng. "

Gia Ngưu nghe được chỉ cười khẩy một cái.

" Hứa tổng, xung quanh anh thiếu gì người để nhờ, sao lại nhờ một giám đốc của một công ty nhỏ như tôi chứ? "

" Như tôi đã nói rồi nhân bài báo này tôi muốn nhờ cậu giúp. "

" Tôi lại nghĩ những việc này Hứa tổng có thể dễ dàng giải quyết, chưa kể đây lại là một tin tức giả, chúng ta đâu có hẹn hò? "

" Nhưng chúng ta đến coi mắt, đó cũng gần đến bước hẹn hò rồi không phải sao? "

Gia Ngưu thật sự muốn sôi máu khi cứ nói lí lẽ với cái tên này.

" Vậy giờ Hứa tổng muốn thế nào? "

" Việc nhờ làm bạn gái giả này không phải nhắm đến dư luận mà là gia đình tôi. Yên tâm tôi chỉ cần cậu làm giả vài tháng để họ yên tâm về chuyện tình cảm của tôi thôi, sau đó chúng ta chia tay cũng không muộn. "

Là do chính cậu để chuyện tình cảm của mình lộn xộn nên mới cần phải làm giả như thế này đây, đã vậy còn lôi tôi vào để nói dối cha mẹ? Không hiểu sao ngày đó mình nhìn nhầm cậu ta hay thời gian thay đổi con người ta đến vậy nữa?

" Tôi nghĩ mình không có lý do gì để nhận lời hợp tác này, Hứa tổng nên tìm người khác thì hơn. "

Gia Ngưu vừa mở cửa thì Khải Dương lên tiếng

" Nghe nói bản kế hoạch của cậu vẫn được chủ tịch Lâm xem qua. "

Lời nói của Khải Dương làm Gia Ngưu dừng tay mở cửa xe

" Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với chủ tịch Lâm. "

Chủ tịch Lâm là một người bận rộn và khó tính. Bản kế hoạch mà mình cần ông ấy xem qua vẫn chưa được phản hồi gì nếu dựa vào mối quan hệ của Khải Dương thì rất có thể sẽ được. Đó là tâm huyết của cả một bộ phận nhân viên chứ không riêng gì mình. Liệu có nên không?

" Dù sao thì cũng chỉ là đóng giả, hai bên đều có lợi nên cậu không cần nghĩ nhiều vậy đâu. "

Điều khiến tôi nghĩ nhiều là cậu đấy!

" Cảm lời về lời đề nghị nhưng tôi không cần Hứa tổng giúp đâu. Tôi có việc cần đi trước chào ngài. "

Gia Ngưu lại một lần nữa dứt khoát bước đi. Xem ra Hứa Khải Dương cần phải nỗ lực hơn rồi.

Cuối cùng cũng xong việc.

Thư Giải nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay khẽ thở dài. Thật may là hôm nay được về sớm nhưng cô lại còn có kịch bản cần hoàn thành trong tối nay. Nghĩ đến Thư Giải chỉ thấy mệt, cô đi qua cửa thì thấy chú bảo vệ chung cư.

" Con chào chú. "

" Ủa Thư Giải nay con tan làm sớm hơn mọi ngày nhỉ? "

" Dạ. "

" À, hình như nhà cạnh con đã có người đến ở rồi đấy! "

" Vậy hả chú? "

" Chiều nay chú đã thấy mấy người của công ty vận chuyển đem đồ lên lầu 38, trên lầu đó có mỗi nhà gần con còn trống thôi đúng không? "

" Dạ phải. "

" Vậy thì đúng rồi. "

" Là một người hả chú? "

" Cái này thì chú không rõ lắm. "

" À dạ. Vậy con đi vào trước đây, chào chú. "

" Ừ chào con nhé. "

Thư Giải đi vào trong, bấm thang máy lên tầng 38. Trong lúc cô còn suy nghĩ về người hàng xóm mới chuyển đến thì điện thoại trong túi áo rung lên.

" Alo? "

" Chị Giải. "

" Y Nhiên? Gọi chị có gì không? "

" Tại em nhớ chị thôi, chuyển về nhà không gặp chị nữa nên nhớ quá chừng. "

" Con bé này! Mà chị cũng nhớ em ghê, không có người chăm dùm Cherry nữa rồi. "

" Chị chỉ cần em chăm Cherry thôi ư? "

" Giỡn em chút thôi. "

" Có người chuyển đến chưa chị? "

" Hình như là rồi. Chị nghe chú bảo vệ nói vậy chứ chưa có gặp. "

" Không biết là người như thế nào. Nếu mà là một anh chàng đẹp trai thì tốt quá, chị Giải của em sẽ đỡ ế. "

" Thôi đi cô, dù có là một anh chàng đẹp trai thì cũng chưa chắc người ta để ý đến chị ở đó mà hết ế. "

Thang máy dừng đến tầng 38, Thư Giải vừa cầm điện thoại vừa đi.

" Thôi tạm biệt em nha chị mới về nhà, có gì mình nói chuyện sau. "

" Dạ chị. "

Thư Giải cúp máy, cô nhập mật khẩu đi vào nhà. Sau một ngày làm việc một mỏi được về nhà vẫn là sướng nhất.

" Cherry à, ở nhà ngoan chứ? "

Cherry là con chó cưng của Thư Giải, vừa thấy Thư Giải về đến nhà là nó chạy lại quấn quýt bên chân ngay.

" Hôm nay nóng thật đó. "

Thư Giải đi đến mở cửa ra lan can để gió thổi vào. Cô vừa đi lấy đồ ăn cho Cherry quay ra lại không thấy chú chó ấy đâu.

" Cherry? Cherry? Nó đi đâu rồi ta? "

Thư Giải nhìn ra cửa khi nãy mình vừa mở chợt nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng chạy ra nhìn sang nhà hàng xóm. Thư Giải nhìn sang thì thấy Cherry đang vẫy vẫy đuôi đi vào nhà hàng xóm.

" Thôi chết rồi! Nè Cherry không được sang đó. "

Nhưng Cherry chả quan tâm lời Thư Giải mà đi luôn vào nhà bên cạnh. Thư Giải không còn cách nào khác đành đi sang nhà của hàng xóm vừa chuyển đến bấm chuông để đem Cherry về. Vừa bấm chuông cô vừa thấp thỏm cứ sợ Cherry sẽ phá đồ đạc nhà người ta. Đã vậy hàng xóm còn là người vừa chuyển đến nếu có gì thì sẽ rất phiền phức, sợ rằng sẽ để ấn tượng xấu trong lòng họ.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Thư Giải hết can đảm xin lỗi trước rồi xin vào đem Cherry về nhưng lời còn chưa nói xong cô ngẩng mặt lên liền bị người trước mặt làm cho bất ngờ.

" Cậu... cậu là... Tôn Xử Nhiên? "

" Lâu rồi không gặp, Hàm Thư Giải. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro