°Let Me Down Slowly°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi nha_

༺༻

Chiều hôm đó, các chuyến xe lại bắt đầu chạy đưa các học sinh lên núi Nhữ Đa. Phòng vẫn được xếp như cũ, các học sinh ở lại nhà nghỉ qua đêm hôm sau sẽ đi ra khu trượt tuyết. Đã lâu không có được cơ hội này, Nghiên Tử nhìn núi tuyết trắng và khu vực trượt tuyết, gương mặt hào hứng hiếm hoi hiện lên. Xử Nhiên tắm xong nhìn thấy cậu đứng nhìn ra cửa sổ, Xử Nhiên biết cậu rất vui nhưng muốn đi cỡ nào cũng phải tắm trước đã. Xử Nhiên vỗ vai Nghiên Tử bảo cậu mau chuẩn bị để còn đi ra sân với mọi người.

Lên núi tuyết lạnh hơn lúc dưới thành phố nhiều nên Ân Song sáng sớm khẽ run người cuộn tròn trong chăn.

" Dậy đi nào! "_Nghi Thiên kéo chăn nói

" Lạnh lắm tha cho tớ. "

" Em còn không dậy thì sẽ trễ đó. "

" Lạnh thật mà chị! "

" Ráng dậy đi một chút nữa sẽ thấy quen với cái lạnh này thôi. "_Như Kết vừa sấy tóc vừa nói.

" Được rồi tớ đi. "

Ân Song vừa chui ra khỏi chăn chạy một mạch vào nhà tắm ngay.

" Hôm nay lạnh thật đấy! "_Gia Ngưu nói

" Ừm nên các cậu nhớ mặc ấm vào đấy! "

Thư Giải đeo găng tay cho mình không quên nhắc nhở mọi người.

Các học sinh sẽ tập chung trước cửa và đi theo sự chỉ dẫn của các giáo viên đến sân trượt tuyết. Trong lúc Thư Giải đi gặp chủ nhiệm dặn chút việc thì nhóm bạn cô đi đeo đồ trượt ra sân trước. Thư Giải đi cùng Xử nhiên xong quay lại chỗ cũ. Vì lần đầu chơi môn thể thao này nên Thư Giải cũng không biết phải đeo dụng cụ trượt như thế nào cho đúng. Thấy Thư Giải loay hoay mãi Xử Nhiên đến giúp cô. Nhờ Xử Nhiên cuối cùng Thư Giải cuối cùng cũng chuẩn bị xong, cô đứng dậy nhưng không vững, Xử Nhiên đứng phía trước đỡ lấy cả người cô vào lòng để cô không bị ngã xuống.

" Không biết Giải sao rồi. "_Nghi Thiên nói

" Để tớ quay về chỗ đó xem cậu xong chưa. "

Yết Ngôn đi đến chỗ Thư Giải thì nhìn thấy Xử Nhiên đang đỡ lấy bạn mình. Yết Ngôn đứng đơ người ra nhìn họ. Ánh mắt đó của Xử Nhiên rất kì lạ. Cô nhớ đến lúc cùng đi với cậu vào nhà ma. Cậu chẳng nói chuyện gì với cô dù họ cũng không phải xa lạ. Có những lúc cô sợ nắm lấy tay áo cậu. Xử Nhiên không nói gì nhưng cũng không mấy thoải mái. Yết Ngôn để ý cậu đã lâu nên cũng biết tính cậu vốn như thế, đối với ai cũng rất hờ hững. Vậy mà cách cậu đỡ Thư Giải lại ân cần đến mức cô phải ghen tị. Tính ra người con gái cô thấy Xử Nhiên nói nhiều nhất trong trường cũng chỉ có Thư Giải. Phải chăng Xử Nhiên cậu ấy....?

Yết Ngôn thấy Thư Giải và Xử Nhiên chuẩn bị đi ra nên cô nhanh chóng rời đi. Do không để ý Yết Ngôn trượt xuống một đoạn khá dốc.

Thôi chết mình không biết cách dừng lại!

Nghi Thiên đi kiếm Yết Ngôn vì cô đã đi lâu rồi chưa quay lại thì nhìn thấy Yết Ngôn lướt qua miệng hét lên kêu cứu.

" Yết Ngôn! "

" Tiêu mình rồi làm sao để dừng đây? "

Yết Ngôn vừa nghĩ xong thì thấy bóng ai đó lướt qua dừng lại trước mặt cô.

" Tránh ra, nguy hiểm! "

Yết Ngôn chỉ kịp hét vậy vì sợ làm người ta bị thương nhưng người đó không tránh mà dang tay ôm lấy cô, cả hai ngã xuống tuyết.

" Dừng rồi! "

Yết Ngôn nói rồi thở hổn hển. Cô vừa bị dọa cho chết khiếp.

" Không sao chứ? "

Giọng nói này...

" Cậu? "

" Tôi đang hỏi cậu có sao không, trả lời đi chứ? "

Nghiên Tử nhìn Yết Ngôn đang nằm đè lên mình, mắt ngạc nhiên nhìn vào cậu.

" Tôi không sao. Cảm ơn. "

Yết Ngôn nói xong liền tìm cách đứng dậy. Nghiên Tử nhìn cô, tay đẩy trán cô một cái.

" Cậu chạy ai mà không chịu nhìn thế! "

Yết Ngôn ôm trán nhìn cậu.

Sao cậu ấy biết?

Nghi Thiên đi đến chỗ Yết Ngôn hỏi thăm bạn. Tuy vậy cô vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện khi nãy. Có lẽ mọi thứ đã quá rõ ràng chỉ có cô là không chịu thừa nhận một sự thật rằng Văn Nghiên Tử không hề để ý gì đến cô.

" Từ bữa đi chơi đến giờ nay mới thấy cậu đấy! "_Khải Dương nói khi nhìn thấy Như Kết

" Ồ vậy à? "_Như Kết nhìn cậu nói

" Cậu có vẻ không vui khi gặp tôi? "

" Có sao? Cậu nghĩ nhiều rồi đó. Cậu và cậu ấy sao rồi? "

" Vẫn chẳng có tiến triển gì. Chỉ thấy họ có cơ hội đi cùng nhau nhiều hơn. "

" Vậy rồi cậu tính chịu thua? "

" Tất nhiên là không. Dù gì cũng chỉ có Ân Song chạy theo cậu ấy. Chỉ cần có cơ hội tôi sẽ lập tức giành lấy. "

Là cậu nghĩ vậy thôi.

" Cậu hành động lưỡng lự quá. Một là nói luôn hai là từ bỏ sao lại phải chờ đợi làm gì? Chính cậu cũng biết rõ Ân Song sẽ không bỏ cuộc mà. Chẳng lẽ cậu muốn làm kiểu người con trai luôn ở phía sau cậu ấy chờ cậu ấy nhìn về mình? "

" Đúng vậy thì sao? "

" Dù cho cậu muốn vào vai nào cũng vậy thôi, đã là nam phụ làm sao có thể lên làm chính? "

" Tưởng Như Kết, cậu có ý gì? "

" Ý tôi là, tại sao lại cứ cố chiếm lấy một vai trong câu chuyện khác trong khi cậu hoàn toàn có thể tìm thấy nữ chính cho câu chuyện của mình? "

" Cậu đang tự nói cậu? "

Như Kết nhìn cậu cười.

" Nếu cậu nói câu này sớm hơn thì có thể đúng, nhưng bây giờ thì không. "

Khải Dương nhìn Như Kết như chưa hiểu hết lời cô nói.

" Chúng ta, kết thúc đi. "

" Sao? "

" Đến đây là được rồi. Kết thúc vai diễn này đi. "

" Tại sao? "

" Vì cái tôi cần cậu giúp đã xong từ lâu rồi. Còn cậu, tự lo phần còn lại đi nhé. Việc của tôi đến đây thôi. "

Như Kết không nhìn lấy Khải Dương thêm lần nào mà trực tiếp trượt xuống. Khải Dương đứng đơ người nhìn hướng cô đi. Muốn cậu tự giải quyết trong khi lời nói thì như muốn ngăn cản cậu. tưởng Như Kết, cậu đang nghĩ gì vậy?

Như Kết trượt tuyết được một lúc lại chán trốn lên chỗ nghỉ ngồi uống nước. Tịnh Ngư đi ngang nhìn thấy cô lại ngồi một mình. Như Kết là hot girl của trường, bạn bè cũng có vậy mà số lần nhìn thấy cô ngồi một mình lại nhiều đến mức tưởng chừng người con gái xinh đẹp này đang bị cô lập vậy.

" Sao lại ngồi đây? "

" Trượt mệt rồi nên ngồi nghỉ chút thôi. "

" Cậu và Khải Dương tách nhau ra quá nhỉ? Chẳng phải nơi đây rất thích hợp để hẹn hò sao? "

" Vậy à? "

Như Kết bật cười, cô uống một ngụm nước rồi đáp.

" Và cũng là nơi thích hợp để chia tay đấy! "

'" Tớ thì lại nghe nói cặp nào yêu nhau hạn chế lên đó sẽ dễ chia tay. "_Nghi Thiên nhanh chóng dập tắt hào hứng đó

" Ủa vậy hả? "

" Ừ tại tớ có người chị họ từng đi lên đó chơi với bạn trai không hiểu sao khi về được và tuần là chia tay. Nhưng có khi chỉ là trùng hợp, để ý quá làm gì. " '

Như Kết chợt nhớ đến lời nói đùa của cô và nhóm bạn hôm ngồi dưới căn tin. Hóa ra nó cũng đúng đấy chứ!

" Quả nhiên! "_Như Kết cười vô nghĩa nói

" Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao? "

" Không đâu chỉ là một lý do kinh điển thôi. Không hợp nên chia tay. "

" Chia tay thật ư? "

" Vậy cậu nhìn tôi giống đùa lắm sao? "

" Xin lỗi tôi... "

" Có gì phải xin lỗi đâu chứ? Chuyện chia tay là do tôi nói. Đừng xin lỗi thay cho bạn cậu nữa. "

Như Kết thấy Tịnh Ngư nhìn mình chằm chằm có chút khó chịu. Cô biết mình xinh đẹp được nhìn như thế cũng không phải lần đầu nhưng đúng là khó chịu vô cùng.

" Như Kết, cậu rất kì lạ cậu biết không? "

Còn chưa kịp lên tiếng, Tịnh Ngư đã nói trước đã vậy còn buông câu thẳng thắn. Như Kết cô đúng là chưa gặp ai nói chuyện với mình như thế này cả.

" Nè anh bạn, cậu thẳng thắn thế này cũng tốt như tùy lúc tôi chứ? "

" Có sao tôi nói vậy thôi. "

" Vậy thì tôi kì lạ chỗ nào? Cậu nói xem! "

" Cậu bình tĩnh quá! "

Thật hết nói nổi cái tên này!

" Thế tôi nên khóc ư? "

" Không phải mà tại cách cậu thể hiện khi nói chuyện chia tay, cứ làm sao ấy! "

" Thôi được rồi, tôi hiểu ý cậu! Nhưng rất tiếc là chuyện này cậu không hiểu được đâu. "

Nghi Thiên đi cùng Thư Giải đến chỗ cáp treo đi thử. Trong lúc đứng chờ đến lượt thì bị ai đó đứng phía sau để tuyết vào nón của áo khoác. Làm cô vừa kéo nón lên tuyết đổ ngay trên đầu.

" A, lạnh quá! "

Còn tưởng Thư Giải đứng phía sau giỡn mình nhưng vừa nói xong liền nghe thấy giọng cười quen thuộc phía sau lưng.

" AAAA! "_Tuấn Bình bị nhéo tai đau hét lên.

" Bạn với bè chỉ được cái chơi lén à! "

" Giỡn chút thôi mà. "

Thư Giải cười lắc đầu nhìn hai bạn. Chính Tuấn Bình đã kéo cô xuống đến đứng lên ghẹo Nghi Thiên. Đến lượt tiếp theo, Nghi Thiên bị xếp đi cùng một bạn đứng trước nên lượt sau đó Thư Giải đi cùng Tuấn Bình.

" Tai tớ đỏ không? "

" Đỏ đấy! "

" Haizz, Nghi Thiên bạo lực ghê. "

" Tại cậu đấy chứ, cứ thích đi chọc bạn. "

" Thật ra tớ rất thích chọc Nghi Thiên. "

Thư Giải nghe thấy chỉ biết gượng gạo cười đáp lại.

" Cậu... thích Nghi Thiên? "

" Tớ cũng không rõ nữa. Chỉ biết là bản thân cứ để tâm đến cậu ấy rất nhiều, thích được nói chuyện, chọc ghẹo cậu ấy. "

" Vậy là thích rồi đấy, tên ngốc này! "

" Thật hả? Tại tớ có từng thích ai đâu mà biết. Giải cũng có kinh nghiệm quá ha, bộ thích ai or26i hả? "

" Ừm. "

" Ai vậy, tớ có biết không? "

Thư Giải nhìn Tuấn Bình chỉ biết cười nhưng là nụ cười giả tạo nhất cô từng có.

" Không, cậu không biết người đó đâu. "

" Vậy ư? Tiếc quá! "

Đương nhiên là cậu sẽ không thể biết được bởi vì từ giây phút này tớ mong rằng người đó sẽ không còn là cậu nữa. Tớ từ bỏ, Vương Tuấn Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro