°Một Bước Xa Xôi°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

" Cậu có bạn trai? "

Nghi Thiên nhìn Như Kết hỏi, tay cô để khay đồ ăn xuống bàn tay còn lại kéo ghế ngồi đối diện Như Kết.

" Ừ. "_Như Kết nói rồi tiếp tục ăn

" Vậy sao cậu không ăn cơm với người ta? "_Yết Ngôn ngồi ghế cạnh Như Kết tò mò hỏi

" Chỉ là không thích thôi. "

" Cậu tốt ghê nhỉ, sợ bọn tớ ăn cẩu lương à? "

" Cứ cho là vậy đi. "

Như Kết tiếp tục ăn, Nghi Thiên làm sao biết được cái cẩu lương mà cô nói sẽ chẳng xảy ra nổi nếu có cũng chỉ là diễn.

" Như Kết. "

Ân Song đến chỗ còn trống cạnh bên kia Như Kết ngồi. Nhìn biểu hiện có thể thấy Ân Song rất quý Như Kết, là vì cô đã giúp Ân Song hay vhi3 đơn giản là thấy Như Kết khi đó quá ngầu?

" Sao cậu... "

" Sao vậy chỗ này còn trống mà đúng không? "

" Ừm. "

" Vậy thì tớ ngồi thôi, anh hai lại đây đi còn chỗ nè. "

Ân Song nói với nhóm Tịnh Ngư, khỏi nói cũng biết Khải Dương và Như Kết cảm thấy khó xử cỡ nào khi cả hai chạm mắt nhau lúc Ân Song gọi mọi người.

" Ân Song. "_Yết Ngôn ghé đầu sang gọi

" Ủa chị? "

" Chị? "_Như Kết và Nghi Thiên nhìn họ ngạc nhiên, chỉ Thư Giải im lặng ăn cơm

" bọn tớ là họ hàng, mẹ tớ là chị họ của mẹ Ân Song. "

" Nghe rối quá! "

" Phải đó. "

Đợi đến khi nhóm Tịnh Ngư đến ổn định chỗ ngồi Ân Song mới hỏi câu mà cô thắc mắc nãy giờ.

" Sao hai người lại không đi ăn với nhau. "

Ân Song vừa hỏi vừa nhìn cả Như Kết và Khải Dương.

" Không thích ồn ào thôi. "

" Không phải hai người quen nhau cả trường biết rồi sao, ồn ào cũng vậy thôi. "

" Như Kết không thích bị để ý quá thôi. "

Khải Dương lên tiếng làm cả đám đột nhiên im re, ai cũng âm thầm thừa nhận Khải Dương đang bênh bạn gái, có hỏi hay nói gì cũng sẽ thồn cẩu lương thôi nên cả đám im lặng ăn cơm.

Thuận Nhân nhìn Như Kết như có chuyện muốn nói. Như Kết vô tình chạm mắt cậu và nhận ra điều đó.

Trong lúc mọi người đi về lớp nghỉ ngơi cho các tiết buổi chiều, Thuận Nhân nói đi vệ sinh để cắt đuôi Ân Song, cậu tranh thủ nói Như Kết đến chỗ cũ khi đi lướt qua cô.

" Cậu không về lớp? "

Khải Dương hỏi khi thấy Như Kết định đi hướng khác.

" Ừ, tôi có chút việc. "

Như Kết nói rồi bỏ đi trước. Khải Dương nhìn cô, khi nãy Thuận Nhân cũng đi hướng đó. Họ tính gặp riêng nhau?

" Có chuyện gì vậy? "

" Cậu quen Khải Dương khi nào? "

" Cũng mới đây thôi. "

" Trước lúc cậu chia tay Trọng Vương không? "

" Không, là sau đó. "

" Đó là lí do cậu không muốn nhận lời giúp đỡ của tôi? "

" Ừm. "

Thuận Nhân đột nhiên im lặng, Như Kết nhìn nét mặt cậu, không phải là kiểu buồn hay thất vọng gì nhưng cũng hề vui vẻ. Tại sao lại hiện nét mặt đó? Cậu có thích tôi không? Vẻ mặt đó là ý gì?

" Cậu hỏi xong rồi chứ? "

" Ừ, xong rồi. "

" Vậy tôi về lớp đây. "

" Gia Ngưu. "_Tịnh Ngư vừa nói vừa ra hiệu Gia Ngưu ngồi sang chỗ Như Kết cho mình ngồi.

" Hả? "

" Tớ hỏi thật, cậu có thấy Khải Dương và Như Kết gì đấy lạ không? "

" Lạ? "

" Quen nhau nhưng cứ như không quen, cũng không thích để mọi người biết. Cứ che che giấu giấu gì đấy! "

"Cứ coi như là họ không thích bọ để ý đi. "

" Nhưng tớ vẫn cứ thấy... "

" Thấy gì cơ? "

Tịnh Ngư chợt nhận ra có người phía sau mình lên tiếng, cậu nhìn bỗng chột dạ ấp úng.

" À... đâu... đâu có gì... "

" Nếu không có gì thì trả chỗ cho tôi nhé. "

Như Kết nói rồi cười, một nụ cười đầy tính xã giao.

Cái tên đó lại ngủ sao?

" Lại ngủ rồi? "

Nghi Thiên đang suy nghĩ thì Yết Ngôn đi bên cạnh cất tiếng nói một câu y chang suy nghĩ của cô.

" Chả hiểu cậu ta đến trường để làm gì nữa, hết tiết này giờ các đều úp mặt xuống bàn. Có khi cả giờ trưa cũng chưa ăn cơm. "

" Ăn rồi, đồ chim cánh cụt. "

Nghiên Tử độ nhiên nói dù mặt vẫn úp xuống bàn. Tay cậu cầm hộp cơm trong hộp bàn lên lắc vài cái dằn mặt Yết Ngôn rồi để lại chỗ cũ.

" Cái tên này, nói ai là chim cánh cụt. "

" Người liền ba khúc, lại tròn tròn chân ngắn vậy không giống chim cánh cụt thì là gì? "

" Cậu... "

Nghi Thiên phải giữ Nghiên Tử lại để ngăn cô bạn mình đánh người. Tuy vậy nhưng Nghi Thiên lại cảm thấy không vui. Yết Ngôn thân với Nghiên Tử từ khi nào vậy chứ? Cô cũng muốn được nói chuyện với cậu như vậy dù cho có bị chọc nghẹo. Nhạc Nghi Thiên chính là đang rất ghen tỵ.

" Vân Nghiên Tử, ra đây thầy gặp chút. "

Thầy chủ nhiệm đứng ở cửa sau lớp nhìn về phía Nghiên Tử đang ngóc đầu chọc tức Yết Ngôn nói. Nghiên Tử đứng đậy, tay gãi đầu kiểu chán nản bước đi đến cửa. Nghi Thiên nhìn họ có chút lo, Nghiên Tử lại phạm lỗi gì nữa ư?

Thầy chủ nhiệm nói chuyện với Nghiên Tử xong quay sang gọi Nghi Thiên.

" Thầy gọi em có gì không ạ? "

" Nghi Thiên, em trông chừng Nghiên Tử dùm thầy được không? "

" Là sao ạ? "

" Nếu cứ cái đà này thầy sợ nó sẽ lưu ban mất. "

" Dạ hiểu rồi, em sẽ tìm cách khuyên cậu ấy. "

" Vậy thầy nhờ em, có gì cứ nói thầy được chứ? "

" Dạ. "

Thầy chủ nhiệm tính đi nhưng nhìn sang bảng lớp chỗ điểm danh vắng một, mày khẽ nhíu lại, thầy lại gọi Nghi Thiên.

" Tử Ân lại vắng sao? "

" Dạ. "

" Lớp có ai nói lý do bạn nghỉ không? "

" Dạ không. "

" Ừ. Thầy hiểu rồi. "

Thư Giải trong lúc đi hướng xuống căn tin thì đi ngang sân bóng rổ, Tuấn Bình nhìn thấy cô liền kêu lại.

" Giải ơi! "

Thư Giải nghe giọng cậu liền quay lại nhìn mặt hiện dòng chữ " Có chuyện gì? ".

" Cậu xuống căn tin đấy à? "

Thư Giải gật đầu.

" Mua nước dùm tớ nha. "

" Ok. "

Thư Giải vừa nói vừa đưa tay làm dấu ok để phòng hờ giọng mình nhỏ quá Tuấn Bình không nghe thấy.

" Bạn Hàm Thư Giải. "

Một nam sinh cạnh Tuấn Bình lên tiếng. Thư Giải nhìn cậu khó hiểu.

" Cậu mua dùm tớ chai nước được không? "

" Được. "

" Vậy làm phiền cậu. "

Nam sinh đó nói rồi quay sang trận đấu với Tuấn Bình.

Thư Giải xuống căn tin mua đồ xong đi lên chỗ sân tập, Tuấn Bình vẫn còn đang tập nên cô ngồi ghế đá cạnh đó đợi cậu. Buổi tập cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Nam sinh khi nãy nhờ Thư Giải đi đến chỗ cô để lấy nước và trả tiền cho cô.

" Cảm ơn cậu. "

" Ừm. "

Sau khi nam sinh đó rời đi Tuấn Bình cũng đi đến chỗ Thư Giải ngồi.

" Cậu ấy đội trưởng của đội tớ. "

" Tớ biết. "

" Cậu ấy tên là Thập Kỳ Hữu, học lớp tớ. "

" Tớ biết. "

" Cậu ấy để ý cậu đấy. "

" Tớ... "

Thư Giải ngạc nhiên nhìn sang Tuấn Bình, cậu nhìn gương mặt cô liền cười vì biểu cảm hiếm hoi hiện trên gương mặt Thư Giải.

" Cậu không " tớ biết" nữa sao? "

" Thì vốn dĩ chuyện này tớ có biết đâu. "

" Biểu cảm của cậu thú vị thật đấy nhưng lại chẳng mấy khi hiện lên. "

" Cậu cố tình nói vậy? "

" Không nha, tớ nói thật. "

Thư Giải nghe vậy càng hiện rõ biểu cảm của mình hơn.

" Cậu ấy nói cậu có vẻ trầm tính.

Nhưng cậu ấy thích kiểu người như cậu.

Hồi nãy cố dũng cảm lắm mới mở miệng nhờ cậu mua đồ dùm đó.

Tại thường ngày cậu cứ im im nên cậu ấy không bắt chuyện được. "

Thư Giải im lặng nghe Tuấn Bình nói, căn bản là cô cũng chẳng biết mình nên nói gì lúc này.

" Nè Thư Giải! "

" Hả? "

" Cậu biểu cảm thế này là lần đầu được ai đó thích ư? "

Tuấn Bình nhìn sang Thư Giải hỏi, ánh mắt họ chạm nhau, Thư Giải chớp mắt rồi nhìn sang chỗ khác. Tuấn Bình luôn nói chuyện như một kẻ vô tư nhưng câu hỏi lại cứ như đi guốc torng bụng cô vậy. Thật không khỏi làm Thư Giải chột dạ.

" Cậu sao vậy? "

" Không có gì. "

" Cậu ấy cũng rất tốt đó, nếu được thì cậu mở lòng xem sao. "

Thư Giải nghe thấy vậy trong lòng không hiểu sao lại thấy tức giận.

" Cậu muốn tớ quen cậu ấy ư? "

" Không hẳn, quen hay không đó là quyết định ở cậu mà. Tớ chỉ là thấy cậu ấy cũng tốt nên nói vậy thôi. Cậu thường ngày chỉ im im như vậy nên ngoài tớ, Yết Ngôn, Như Kết và Nghi Thiên ra cậu dường như chẳng kết bạn với ai nữa. Cuộc sống như vậy không phải hơi chán sao? Ít nhất cũng nên quen một ai đó để thời học sinh không trôi đi đáng tiếc chứ? "

" Vậy cậu đã quen ai chưa? "

Tuấn Bình nhìn Thư Giải đột nhiên bật cười ngốc nghếch.

" Nói vậy chứ tớ cũng chưa quen ai. "

" Vậy sao? "

Thư Giải nói gần như nói thầm, tâm trạng này thật chẳng mấy vui vẻ.

" Hình như tớ nói gì sai hả? "

" Không đâu. Dù sao thì tớ cũng không muốn quen. "

" Sao vậy? "

" Vì tớ không thích cậu ấy. "

Thư Giải khẽ cười khi nói, cô nhìn thẳng vào mắt Tuấn Bình nhưng lại nhanh chóng đổi hướng mắt cứ như một kẻ nói dối muốn chứng minh mình đang nói thật.

" Về lớp thôi, tiết học sắp bắt đầu rồi. "

" Cậu về trước đi. "

" Còn cậu? "

" Tớ đi thay áo cái, tập nãy giờ người đầy mồ hôi rồi. "

" Cậu đem sẵn luôn hả? "

" Đương nhiên. "

Thư Giải bật cười rồi đi về lớp. Lần này cô không gắng gượng cười nữa. Vương Tuấn Bình cậu là người con trai đầu tiên Hàm Thư Giải mở lòng nên dù cậu ngốc nghếch thế nào Thư Giải vẫn thích cậu. Vì cậu chính là người đầu tiên đối với cô, người đầu tiên khiến cô rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro