°Người Ấy°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Rút kinh nghiệm hai năm học trước Yết Ngôn quyết định sẽ không ngồi lười các tiết học nữa mà khi có cơ hội làm bài lấy điểm cộng thì sẽ làm ngay. Ít nhất số điểm cộng đó sẽ gỡ gạc được điểm số trong lớp bù cho các kì thi.

" Được rồi chúng ta sẽ làm bài tập, ai muốn lên bảng làm nào, thầy sẽ cho điểm cộng. "

Thầy Triệu nói xong thì nhìn thấy cánh tay giơ thẳng lên rất nhanh khiến chính thầy cũng bật cười. Thầy Triệu từng chủ nhiệm lớp 11-5 lớp cũ của Yết Ngôn nên nhận ra cô.

" Tốt lắm Yết Ngôn, lên bảng đi em. "

Yết Ngôn yên tâm lên bảng sau khi làm bài cẩn thận trên tập và so kết quả với Nghi Thiên. Nhưng khổ nỗi Yết Ngôn bị sợ cái gọi là đứng trên bảng nên khá run. Kết quả là bài làm có vài sai sót.

" Yết Ngôn. "

" Dạ? "

" Về ôn lại bảng cửu chương đi nha. Cẩn thận cộng nhân nữa nhớ chưa, Yết Ngôn "

Yết Ngôn nhìn lại bảng kiểm tra lại từng dòng thì nhận ra rối quá cô ghi nhầm cả lên. Ba nhân hai bằng năm, tám nhân bốn bằng mười hai thế mà kết quả cuối cùng vẫn đúng.

" Thầy thấy em đáng khen vì có tinh thần làm bài nhưng để sai những lỗi này là không được, lần sau nhớ bấm máy tính đừng nhẩm nữa . Sẵn đây nhắc các bạn khác luôn, thầy biết nhiều khi mấy đứa cứ tin mình nhẩm tốt nên không bấm máy tính coi chừng sai đấy.

Yết Ngôn lần này không có điểm cộng nha nhưng vì em sai lỗi cơ bản thầy cho điểm trừ. "

Yết Ngôn ngơ ngác nhìn thầy nhìn mặt cô nàng cả lớp không kìm được nên cười phá lên. Từ khi năm học bắt đầu Yết Ngôn cũng nhanh chóng hòa đồng với lớp học mới, thậm chí nhiều khi đi nhiều chuyện với hội bà tám 12-4 hay tham gia ăn vụng với đám dãy dưới. Cả lớp có vẻ quý Yết Ngôn vì cô vừa hòa đồng vừa vui tính. Ngay cả khi Yết Ngôn không làm gì thì bản thân cô cũng hài hước rồi.

Nghiên Tử nghe ồn ào nên mắt ngái ngủ nhìn lên, thấy mọi người nhìn về Yết Ngôn cười còn Yết Ngôn thì mặt ngơ ngác nhìn giáo viên cũng hiểu chút chuyện gì đang xảy ra. Cậu tiếp tục gục đầu xuống ngủ vì dù sao cũng chẳng phải chuyện liên quan đến cậu.

Giáo viên hóa của lớp 12-4, cô Lưu, có sở thích gọi số ngẫu nhiên bằng cách cộng trừ nhân chia thế nào đó ngày tháng năm hay bấm random trên máy tính thậm chí là lật trang sách rồi cộng số trang sách lại. Mà điều quan trọng là mỗi lần làm đủ cách gọi số ngẫu nhiên gương mặt Yết Ngôn lại xuất hiện. Chả biết Yết Ngôn xui cỡ nào hay tại cô hóa quá yêu mến Yết Ngôn nên ưu ái cho cô nữa. Làm cả lớp đặt biệt danh cho đứa con vàng trong làng bị gọi tên Dụ Yết Ngôn là " con gái cưng cô Lưu ". Mà xui cho Yết Ngôn, đã ngu hóa còn bị nhớ mặt gọi tên miết.

Đến giờ ra chơi Thư Giải đến cửa lớp 12-4 kiếm Yết Ngôn.

" Sao nhìn cậu buồn vậy? "

" Mới ăn điểm trừ. "

" Sao vậy? Do ngủ gật, nói chuyện hay ăn vụng? "

" Do xung phong làm bài. "

Thư Giải nhìn Yết Ngôn nhu kiểu không thể tin được. Thứ nhất, Yết Ngôn giơ tay làm bài tập điều cô chưa từng thấy hai năm học trước. Thứ hai, xung phong vậy mà còn bị trừ điểm?

Thư Giải tính hỏi rõ Yết Ngôn thì nhìn lại không thấy con bạn đâu. Hóa ra cô đang đứng ở cửa trước. Thư Giải ngạc nhiên khi nhìn thấy Xử Nhiên ở cửa trước lớp 12-4, người mà Yết Ngôn đang nói chuyện. Giờ thì hiểu sao Yết Ngôn thoáng chốc từ cửa sau lên cửa trước rồi còn bỏ luôn cả cô.

" Cậu kiếm ai vậy? "_Yết Ngôn hỏi

" Tôi đưa đồ cho Nghiên Tử. "

" Đưa cho Nghiên Tử hả? Để tớ đưa cho. "

" Vậy nhờ cậu. "

Xử Nhiên nói rồi đi ngay. Làm Yết Ngôn ôm đồ trên tay nhìn theo cậu như muốn nói thêm.

" Hay ghê ha! "

" Cậu xem tớ nói chuyện với Xử Nhiên nè. "

" Hồi tham gia hoạt động hè cũng có nói chuyện mà. "

" Nói đâu, có mỗi tớ nói, cậu ấy đâu quan tâm. "

" Thôi bỏ qua chuyện đó đi, cậu còn phải đưa đồ cho Nghiên Tử đấy. "

" Ừ mà Nghiên Tử là ai ấy nhỉ? "

" Cùng lớp cậu sao cậu hỏi tớ? "

" Tiêu rồi, tớ có biết Nghiên Tử là ai đâu. "

" Vậy mà nãy tài lanh. "

" Huhu, ai là Nghiên Tử? "

" Văn Nghiên Tử đúng không? Nếu là cậu ta thì tớ biết. Để coi * nhìn quanh lớp * kia kìa, tên nằm ngủ cạnh cửa sổ cuối góc ấy. "

" Sao cậu biết vậy? "

" Đưa đồ đi tớ nói sau. "

Yết Ngôn đi lại bàn Nghiên Tử để đồ cạnh cậu rồi lại chỗ Thư Giải.

" Rồi cậu nói đi. "

" Tớ nhớ là từng gặp cậu ta một lần. Lần đó có cả cậu mà, Yết Ngôn. "

" Vậy hả? Tớ có nhớ gì đâu. Cậu nhớ mặt người tốt hơn tớ mà. "

" Ừm cũng phải. "

" Mà gặp khi nào vậy? "

" Hồi giữa năm hai ấy. Hôm chúng ta đến trường lấy đồ. "

Yết Ngôn đột nhiên nhớ đến cảnh cô và Thư Giải đến trường buổi tối. Đó là hôm cô đến lấy tập cho Nghi Thiên.

Hôm đó Yết Ngôn đang nghe nhạc thì nhận được cuộc gọi của Nghi Thiên.

" Alo Nghi Thiên có gì không? "

" Tập lịch sử của tớ cậu mượn hồi chiều ra chơi ấy, cậu chưa trả tớ đúng không? "

" Ôi đúng rồi tớ quên mất. "

" Vậy lát cậu chụp qua dùm tớ bài 10, 11 nha tại mai làm kiểm tra trong lớp. Giờ tớ chuẩn bị đi học thêm nên không sang nhà cậu được. "

" Tớ... tớ lỡ để ở trường mất rồi. "

" Hả? "

" Xin lỗi cậu. "

" Không sao, tại tớ cũng quên mất là cho cậu mượn. Vậy chụp bài của cậu cho tớ ôn cũng được, cậu chép rồi làm đúng không? "

" Thật ra là chưa. "

" Ủa chưa hả? "

" Để tớ lên trường lấy cho, cậu cứ đi học đi. "

" Được không đó? "

" Không sao, có gì tớ lôi Tuấn Bình đi chung, dù gì nhà tớ cũng gần trường mà. "

" Vậy nhờ cậu nha. "

Yết Ngôn vừa cúp máy bên Nghi Thiên là tìm số Tuấn Bình ngay, phải lôi cậu đi chung chứ cô làm gì dám đến trường giờ này một mình.

" Tuấn Bình. "

" Gì đấy? "

" Đi đến trường với tớ. "

" Tớ đang mệt lắm mới đấu giao hữu với tụi trường khác xong. "

" Vậy à? Thôi đành vậy, cậu nghỉ ngơi đi. "

Yết Ngôn đành gọi cho Thư Giải, cả hai hẹn nhau ở cổng. Nhà Thư Giải cũng gần trường nhưng nhà cô và Yết Ngôn ngược hướng nhau nên cả hai không đi chung được mà phải hẹn nhau ở trường. Thư Giải cùng Yết Ngôn đi lên lầu hai dãy C, trong lúc đi ngang qua lớp 11-6 cạnh 11-5 của Yết Ngôn, Thư Giải nhìn thấy bóng ai đó trong lớp 11-6 qua góc kính phía trên của cửa lớp. Yết Ngôn thấy Thư Giải ngơ người nên tò mò nhìn theo kết quả là sợ đến nỗi khụy xuống sàn.

" Gì... gì vậy Giải? Ma hả? "

" Tớ cũng không biết, nhưng đó là dáng người. "

Cái bóng đen trong lớp 11-6 đi đến phía cửa. Cánh cửa sau được kéo ra, cả Thư Giải và Yết Ngôn đều giật mình. Yết Ngôn sợ quá hét lên.

" ÁA! Ma. "

"Ma? "_Bóng đen đó đáp lại.

" Cậu là người? "_Thư Giải hỏi

" Chứ chẳng lẽ ma? "

Bóng đen đó bước qua khỏi cửa, nhờ ánh đèn của hàng lang mà chú bảo vệ đã tốt bụng bật cho Thư Giải và Yết Ngôn đi lên lấy đồ mà Thư Giải nhìn thấy rõ bóng đen khi nãy. Cô nhìn đồng phục và bảng tên cậu nên mới nhớ ra tên của Nghiên Tử.

" Xin lỗi tại tôi không nghĩ có người trong lớp giờ này. Cậu cũng đến lấy đồ. "

" Làm giật cả mình. Chẳng phải hai cậu cũng lấy đồ à?"

Nghiên Tử nhìn Yết Ngôn đang ngồi dưới sàn nói, tay kéo cửa sau lại rồi bỏ đi. •

" Là cậu ta ư? "_Yết Ngôn nhớ liền hỏi lại

" Đúng rồi. "

" Cậu nhắc tớ mới nhớ đấy. Hóa ra là cậu ta, Văn Nghiên Tử tớ nhớ tên rồi. Đợt đó làm sợ xỉu. "

" Thôi tớ về lớp đây. "

" Ừm nhớ nha, giúp tớ. "

" Biết rồi, đồ mê trai. "

" Tớ không mê trai. "

Yết Ngôn bĩu môi mặc Thư Giải cười trước khi đi về lớp. Yết Ngôn làm gì mê trai, chỉ có mê tên ít nói, lo học Tôn Xử Nhiên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro