•See U Later•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

" Cắt! Hai người làm tốt lắm! Hôm nay đến đây thôi.

Mọi người chuẩn bị dọn dẹp đi. "

" Dạ. "

Vì hôm nay đoàn phim làm việc suôn sẻ nên buổi quay phim kết thúc sớm hơn so với dự kiến. Như Kết nghe vậy cũng nhanh chóng sửa soạn đi về.

" Cô Tưởng. "

Từ Thái Dung, bạn diễn lần này của Như Kết gọi cô.

" Có gì không cậu Từ? "

" Không biết lát nữa cô có rảnh không? Tôi muốn mới cô đi ăn. "

" Xin lỗi cậu, tôi có hẹn rồi. "

" À, tiếc thật. "

" Vậy chào cậu, tôi đi trước. "

Như Kết nói là đi ngay. Từ Thái Dung nhìn có có chút tiếc nuối. Quả như lời đồn đoán, Tưởng Như Kết rất khó gần.

Như Kết nhìn lướt qua điện thoại xem giờ, cô vừa xem vừa nói với quản lí hôm nay mình sẽ tự lái xe về rồi đi xuống chỗ để xe dưới tầng hầm. Đang đi thì Như Kết tay ai đó kéo lại, xém chút nữa là cô động thủ may mà còn dừng tay kịp khi nhìn thấy mặt người đó.

" Tịnh Ngư? "

" Xém nữa là bị em đánh rồi. "

" Tại anh đấy thôi, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây làm giật cả mình. "

" Muốn cho em bất ngờ đấy! "_Tịnh Ngư ôm lấy Như Kết nói

" Chẳng phải anh đang chuẩn bị cho concert ở Thái Lan sao? "

" Ừ đúng là vậy nhưng anh đã tranh thủ về đây đấy, sao hả cảm động không? "

" Cảm động gì chứ? Không lo giữ sức tổ chức concert ở đó mà bay qua bay lại. "

" Lo cho anh hả? "

" Chứ chẳng lẽ đi lo cho mấy thành viên cùng nhóm anh à? Hỏi ngộ. Có mệt không? "

" Ừm cũng hơi mệt. Tiếp sức mạnh cho tôi như cô Tưởng. "_Tịnh Ngư dụi vào hõm cổ Như Kết nói giọng nũng nịu như một đứa trẻ

" Nhột quá! Bộ anh là trẻ con à? Khi nào bay lại sang đó? "

" Lát nữa là anh đến sân bay luôn. "

" Nhanh vậy. "

" Mà em có vẻ gấp vậy có chuyện gì à? Từ chối luôn cả bữa cơm của người ta. "

" Anh thấy hết rồi à? "

" Ừ thấy rồi. "

Không chỉ thấy mà còn ghen luôn nữa.

" Em có chút việc với Gia Ngưu. Thôi em phải đi đây, anh cũng đến sân bay đi. "

" Có chuyện gì sao? "

" Em sẽ kể cho anh sau, em đi trước nhé! "_Như Kết hôn má Tịnh Ngư một cái rồi bước vào xe lái đi. Cô cũng tranh thủ gọi cho Gia Ngưu báo trước một tiếng.

" Gia Ngưu tớ đang đến đây. "

" Được tớ biết rồi. "

Gia Ngưu cúp máy nhìn sang phía sảnh một khách sạn qua cửa kính xe.

" Giám đốc Tiêu, cô có muốn đi vào luôn không? "

" Khoảng năm phút nữa đi khi đó cuộc vui mới bắt đầu. "

Nói năm phút là đúng năm phút sau trợ lý Hoàng đem cất xe đi rồi cùng Gia Ngưu đi vào sảnh khách sạn.

" Xin chào quý khách! C... "

" Tôi cần tìm phòng của người tên Tô Huyền Vũ, anh ta vừa mới thuê phòng cách đây vài phút. "

" Dạ anh ấy ở phòng 609 lầu 6. "

" Cảm ơn. "

Gia Ngưu đi ngay đến thang máy, trợ lý Hoàng cũng nhanh chóng đi theo. Dường như những người xung quanh đang nhìn về phía cô, có lẽ họ nhận ra Gia Ngưu nhưng bản thân cô không quan tâm lắm, cô đang còn có chuyện cần phải làm.

Đi đến lầu 6, Gia Ngưu bước ngay đến phòng 609, cô cho trợ lý gõ cửa liên tục.

" Cái gì vậy hả? Khách sạn các người không biết lịch sự à? "

Cửa chưa mở đã nghe tiếng chửi của một người đàn ông. Gia Ngưu vẫn thản nhiên để trợ lý Hoàng gõ cửa cho đến khi nào chủ phòng chịu mở cửa mới thôi.

" Chết tiệt cái lũ... "

Cánh cửa cuối cũng cũng mở ra kèm theo giọng chửi của người đàn ông đó. Nhưng chưa chửi hết câu anh ta liền cứng họng nhìn Gia Ngưu.

" Gia Ngưu... em ... em làm gì ở đây? "

" Tôi có chuyện gấp cần nói với anh. "

" À... nhưng... nhưng mà... "

Mặc kệ kẻ lắp ba lắp bắp kia không thể nói gì ra hồn, Gia Ngưu nhìn áo choàng tắm mà anh ta vội khoác khi ra mở cửa, cô lạnh lùng nhếch mép đi thẳng vào trong phòng.

" Này, em làm gì vậy? "

Gia Ngưu đi thẳng vào nhìn thấy người con gái đang chùm chăn ngồi trên giường nhìn cô.

" Tiêu Gia Ngưu? "

" Xin chào, làm phiền một chút rồi. "

Gia Ngưu ngồi hẳn xuống ghế nói.

" Gia Ngưu, mau đi ra ngoài. "

" Tôi đã nói là có chuyện quan trọng cần nói mà. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi đợi được. "

Huyền Vũ tức giận nắm lấy tay Gia Ngưu giật mạnh.

" Có chuyện gì về nhà nói. "

Gia Ngưu hất tay hắn ra lạnh giọng.

" Về nhà? Về nhà rồi ngồi chờ những lần đi "công tác" thế này thì bao giờ mới nói chuyện được? Thôi sẵn hôm nay lỡ bắt gặp rồi thì nói luôn một thể đi chứ. "

" Gia Ngưu. "

" Này đừng gọi tên tôi kiểu đó nghe như đấm vào tai vậy khó chịu lắm. Tôi cứ sợ anh đi công tác ở Anh thật nên đã rất băn khoăn là phải tranh thủ mua vé máy bay hơi bất tiện nhưng may quá lần công tác này của anh như mấy lần trước công tác ở một khách sạn nào đó làm tôi đỡ tốn vé máy bay vô ích rồi. "

" Tiêu Gia Ngưu em... "

" Đã nói là tôi không thích anh kêu tên thôi mà! Đúng rồi sao không làm tiếp đi, lẹ lên, đừng để người ta mất hứng chứ? "

" Cô... "

" Anh Vũ mặc kệ cô ta đi, cô ta muốn chờ thì cứ để cho cô ta chờ. Lẹ lên đi người ta lạnh quá nè! "

Người phụ nữ kia leo hẳn xuống giường quấn chăn quanh người đi lại nũng nịu kéo tay Huyền Vũ trở lại giường.

Trợ lý Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt tự hỏi sếp của anh đang nghĩ gì.

" Trợ lý Hoàng, đưa máy tính bảng đây cho tôi. "

" À dạ. "

Trợ lý Hoàng giờ mới nhờ ra chiếc máy tính mình luôn cầm khư khư bên người từ nãy đến giờ. Khi nãy trước khi cất xe Gia Ngưu đã bảo anh giữ máy tính bảng đi theo. Trợ lý Hoàng còn không hiểu cô đi vào khách sạn này để bắt quả toang tên bạn trai mình ngoại tình thì mang theo máy tính bảng ở công ty để làm gì. Ngay lúc này thấy Gia Ngưu bảo đưa máy tính bảng anh cũng vẫn chưa hiểu được ý đồ của Gia Ngưu chẳng lẽ sếp anh định quay hết lại những cảnh này.

Trái ngược với dự cảm của trợ lý Hoàng, Gia Ngưu chỉ đơn thuần mở tài liệu mà lúc sáng tổ trưởng Trần đã gửi cho cô phê duyệt.

Trời ạ! Người này đang nghĩ gì trong đầu vậy? Đây là lúc để phê duyệt dự án sao?

Một người khác cũng đang khó hiểu hành động của Gia Ngưu không kém là Huyền Vũ, hắn cứ nhìn Gia Ngưu mà ruột gan như muốn sôi máu lên mặc kệ cho người phụ nữ trên giường tay quấn lấy cổ hắn hôn điên cuồng. Rốt cuộc cô muốn gì?

" Anh nhìn làm gì? Mặc xác cô ta. Muốn diễn mạnh mẽ cho ai coi vậy chứ? Chẳng phải bây giờ trong lòng cô ta đang gào khóc à? "

Mặc cho người phụ nữ kia khiêu khích Gia Ngưu chỉ chăm chăm coi tài liệu không liếc sang họ lấy một lần nào.

" Chết tiệt! "

Huyền Vũ không kiềm nổi tức giận hắn đi lại chỗ Gia Ngưu.

" Được rồi, có chuyện gì cô nói ngay luôn đi. "

Gia Ngưu vẫn im lặng cô lướt tay trên màn hình xong đưa cho trợ lý Hoàng rồi mới nhìn đến Huyền Vũ.

" Chuyện đầu tiên, buổi đính hôn bị hủy và tôi cũng đã nói rõ ràng với cha mẹ anh rồi. Tuy họ không được vui cho lắm nhưng không sao, tôi thích biểu hiện của họ, khá thú vị.

Chuyện thứ hai, dự án "Cuộc sống xanh" của anh cũng đã bị hủy. Lý do thì không cần phải bất ngờ đâu. Nếu tôi đã không muốn thì cũng chẳng có ai dám đầu tư cho anh cả. "

" Tiêu Gia Ngưu, cô dám... "

" Hóa ra đến đây chỉ đế nói những lời này thôi ư? "

Người phụ nữ kia cười nói, cô ta có vẻ rất vui sau khi Gia Ngưu nói , vì điều đó chứng tỏ Gia Ngưu đã buông bỏ rồi.

" Nếu cô chỉ đang muốn thể hiện rằng không có cô anh ta cũng sẽ không có được gì cả thì cô sai rồi Tiêu Gia Ngưu à! Vì tôi sẽ là người lo hết tất cả cho anh ấy. "

" Nghe có vẻ vĩ đại đấy! Nhưng tôi không thể hiện mà đang nói sự thật. Xem ra cô có vẻ thích trở thành cái mỏ tiền cho cái loại bám váy phụ nữ như anh ta nhỉ? "

" Vẫn còn cố tỏ ra mạnh mẽ để khiêu khích tôi đấy à? Cô có biết tại sao cô không thua kém tôi nhưng vẫn bị tôi cướp mất đi người đàn ông của mình không? Là bởi vì cô nhàm chán, quá làm giá bản thân mình, ai đời quen nhau hơn sáu năm lại cứ như mấy đôi mới yêu nhau vậy chứ? Làm cho người đàn ông thật hết kiên nhẫn nên mới phải tìm đến thú vui mới. "_Người phụ nữ đó cười đắc ý nói

" Mạnh Kỳ Duyên, cô có biết tại sao cô mãi luôn đứng phía sau tôi không? Kể từ khi chúng ta học chung đại học cho đến khi ra đời lập nghiệp, cô đã bao giờ đứng ngang hàng với tôi chưa? Đó là vì cô quá rẻ tiền, là loại con gái mà giường của đàn ông nào cũng có thể leo lên được. "

" Mày nói gì... "

Kỳ Duyên chưa nói xong thì trợ lý Hoàng đi đến chỗ Gia Ngưu nói nhỏ vào tai cô.

" Giám đốc, cô Tưởng đã đến đưa cái này cho cô. "

" Tốt lắm! "

Gia Ngưu nhìn máy ghi âm trên tay cười.

" Gia Ngưu, cô tính làm gì? "

" À cái này sao? Tôi đang tính cho anh nghe một vài thứ rất thú vị. "

Gia Ngưu nói rồi bấm vào nút play.

" Hôm nay em không đi gặp tên đó à? "

" Tên đó quan trọng bằng anh sao? Cũng chỉ chơi đùa cho vui chán rồi lại bỏ ngay thôi. "

" Chẳng phải em nói yêu hắn sao? "

" Yêu? Nực cười, cái em muốn là chọc tức Tiêu Gia Ngưu, để cho nó thấy em có thể dễ dàng cướp được người đàn ông của nó... "

" Aaaaa, đồ khốn, mày... mày.... "

Kỳ Duyên nổi diên lên cố giựt lấy đoạn ghi âm trên tay Gia Ngưu, nhưng ả chưa kịp lấy thì bị Huyền Vũ kéo tay lại.

" Nói! Ngoài tôi ra cô đã leo lên giường bao nhiêu thằng rồi? "

" Anh phải tin em, em làm như vậy chỉ là vì anh thôi. "

" Cô lên giường với thằng khác là vì tôi? "

" Em... "

" Thì cũng như anh thôi Tô Huyền Vũ. Anh lên giường với cô ta là vì tôi?

Các người đúng là cá mè một lứa, thật là xứng đôi.

Mau chóng lấy nhau đi để đỡ gây họa cho người khác. "

" Gia Ngưu, tha thứ cho anh đi có được không? Anh xin lỗi. "

Gia Ngưu hất tay Huyền Vũ lạnh giọng nói.

" Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu anh xem nhẹ lời nói của tôi thì đừng trách tôi cho người xử lý anh. Tiêu Gia Ngưu tôi nói là sẽ làm.

À, còn nữa, thẻ của anh tôi đã khóa rồi, xem như số tiền trước kia tôi bố thí anh, cũng như sáu năm thanh xuân kia. Tạm biệt, đồ rác rưởi. "

Trợ lý Hoàng nhìn hai kẻ điên loạn kia rồi nhìn chạy theo Gia Ngưu. Ở công ty cô chỉ đơn thuần là một người sếp rất nghiêm túc chứ không đến nỗi lạnh lùng như lúc này. Hóa ra phụ nữ khi tuyệt tình đều trở nên đáng sợ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro