°Teddy Bear Rises°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Giờ ra chơi Như Kết đột nhiên nghĩ đến hai chú thỏ ở khu sau mà Thuận Nhân chăm sóc nên muốn ghé xuống thăm. Cô bước ra khỏi lớp thì nhìn thấy hai cô bạn đi đến trên tay cầm chồng sách khá nặng.

" Nè mấy cậu sao không đến phụ hả? "_Một nữ sinh lên tiếng nói với mấy đứa con trai đang bước từ cửa sau của 12-1.

" Đang đói lắm lớp trưởng ơi. "

" Bọn này đi ăn cái. "

" Mấy cái tên này. "_Nữ sinh còn lại lên tiếng kèm theo sự tức giận

" Đưa đây cho tớ. "

Như Kết đang bước đi thì nghe thấy giọng của một nam sinh, cô biết người này.

" Cảm ơn cậu nha. "

" Khải Dương tử tế ghê đâu như mấy tên nam nhi không ra dáng nam nhi. "

Nghe thấy nữ sinh đó cố tình nói lớn một trong đám nam sinh lúc nãy quay lại làm mặt chọc ghẹo nữ sinh đó.

" Ừ thì bọn này chả phải nam nhi đâu nên không làm. "

Kết quả là nữ sinh kia vừa đưa đồ cho Khải Dương xong liền chạy đến chỗ nam sinh đó. Nam sinh kia biết chọc phải bà la sát nên nhanh chóng co giò chạy trước khi quá muộn.

Như Kết nhìn họ nhưng không để tâm mấy cái mà cô chú ý là Khải Dương. Cậu ta cũng là cái tên thường xuất hiện trong câu chuyện của mấy đứa con gái trong lớp cô. Khải Dương được để ý vì cậu hay giúp đỡ các nữ sinh. Nói đúng hơn là ga lăng, với cái chiều cao lợi thế mà cậu có thường giúp được rất nhiều cho mấy cô nàng chân ngắn của trường. Nghĩ tới Như Kết lại nhớ đến Tuấn Bình, kẻ có chiều cao nhưng ngoài thể thao ra thì cái chiều cao lý tưởng đó chẳng áp dụng được gì nữa.

" Khải Dương cậu thấy Thuận Nhân không? "

" Không, sao vậy? "

" Tớ thấy cậu ấy hay đi ra ngoài lúc ra chơi kể từ gần cuối năm hai đến nay rồi nên tính đi theo mà cứ bị cắt đuôi mãi. "

" Cậu ấy biết đấy. "

" Tớ cũng nghĩ vậy. "

" Để tớ đi theo xem sao. Nếu tớ đi cậu ấy không để ý đâu. "

Yết Ngôn cầm sách trên tay nhưng lại chỉ để hé mắt sang nhìn người ngồi phía bàn đối diện. Thư Giải nhìn Yết Ngôn đang lấp ló sau sách để nhìn Xử Nhiên ngồi cùng dãy bàn cách mình hai ghế. Thường thì Xử Nhiên đem sách về lớp nhưng bữa nay cậu đem tập đến thư viện để làm mấy bài tập trong cuốn lí nâng cao. Thư Giải nhìn thấy cậu cầm sách vở đến thư viện nên bảo yết Ngôn lớp bên cạnh đi chung, kết quả là như thế này đây.

Xử Nhiên chỉ lo ngồi làm bài, tập trung đến mức bị nhìn lộ liễu như ánh mắt của Yết Ngôn cũng chẳng để tâm đến. Yết Ngôn nhờ đó càng có cơ hội.

" Sao không ngồi đối diện? "

Thư Giải nói nhỏ với Yết Ngôn nhưng cô nàng lắc đầu, chắc là ngại. Thư Giải nhìn Yết Ngôn cảm thấy cô bạn mình thật dễ thương. Tuy Yết ngôn nhìn người mình thích mất cả liên sỉ nhưng khi thích một người thì kiềm chế thế nào được đây? Ở tuổi này đơn thuần vậy đấy, chỉ biết thích là thích thôi. Có lẽ không cần một lí do nào, chỉ cần là người đó thì tim liền rung động. Thư Giải cậu tìm thấy người đó chưa?

" Nhìn cậu có vẻ khó chịu. "

" Lộ rõ vậy à? "

Như Kết trả lời nhưng không nhìn Thuận Nhân, cô lo nhìn chú thỏ trước mắt.

" Có chuyện gì với cậu và người nhà sao? "

" Ừm, một chút. Tính ra ngày hôm đó không nên về mới đúng. "

" Một chút? Vậy là còn chuyện khác? "

" Trọng Vương đã gọi điện cho tôi. "

" Anh ta vẫn còn làm phiền cậu? "

" Ừ, cứ rảnh là điện. Làm như đang yêu xa không bằng. "

Như Kết nói rồi cười mỉa mai.

" Anh ta nói gì? "

" Bảo sẽ về thăm trường hôm khai giảng. "

" Cái gì? "

Nhìn Thuận Nhân bất ngờ Như Kết cũng hiểu được. Con người Trọng Vương quả là mặt dày, dày như tường thành vậy.

" Vậy cậu nói sao? "

" Muốn về thì về, bảo tôi làm gì? Tôi nói vậy đấy. "

" Công nhận tên này hết thuốc chữa thật rồi. "

" Tôi biết rõ ý hắn nói vậy. Hắn cho rằng tôi không quên được hắn nên cố tình về để chọc tức tôi, chắc để trả cái tát đó. "

" Tức là hắn cho rằng cậu đến giờ không quen ai là vì hắn? "

" Ảo tưởng đáng sợ thật nhỉ? "

" Nó xảy ra khi một kẻ mơ tưởng rằng không kiểm soát được vẻ đẹp mình khiến ai cũng thích. "

Như Kết bật cười thành tiếng nhưng trong lòng không thể phủ nhận cô cũng từng như thế.

" Có cần tôi giúp không? "

" Giúp? "

" Thì giả vờ như cậu quen tôi. "

" Thôi cảm ơn. "

" Dù sao hắn cũng từng bị tôi đánh để tôi giúp cũng được. "

Như Kết tính nói gì đó thì tiếng chuông reng lên. Đã hết giờ ra chơi rồi.

" Về lớp thôi. "

" Còn việc... "

" Tôi sẽ nghĩ về nó sau. "

Như Kết dần thân thiết với Thuận Nhân càng nhận ra con người cậu khác xa vẻ bề ngoài hơn cô nghĩ. Họ từng biết nhau có lẽ vậy nên Thuận Nhân không khó bắt chuyện như lời đồn.Một phần nữa là vì họ có hoàn cảnh giống nhau, chung cảnh ngộ nên dễ làm bạn? Có lẽ vậy, chỉ có điều Như Kết lại có chút cảm động khi cậu giúp cô hết lần này đến lần khác.

" Bạn học Tưởng Như Kết. "

Nghe thấy tên mình nên Như Kết quay lại, cô ngạc nhiên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Không ngờ có một ngày người đó gọi đến tên cô dù họ đã từng học chung một năm.

" Cậu gọi tôi? "

" Phải. "

" Có chuyện gì? "

" Tan học gặp nhau có được không, tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

" Giữa tôi và cậu có chuyện gì để nói ư? "

" Có đấy. "

" Được thôi, hẹn ở đâu? "

" Khu sau trường. "

Như Kết đơ người vài giây rồi trả lời.

" Tôi biết rồi. "

Khải Dương ngay lập tức bước vào lớp bằng cửa sau. Như Kết nhìn cậu có chút khó chịu. Con người này tính ra còn lạnh lùng hơn Thuận Nhân. Nhưng có chuyện cần nói là sao? Giữa hai người làm gì có chuyện gì? Thậm chí trước đây còn còn chẳng quan tâm đến cô cơ mà? Thật khó hiểu.

Như Kết nhớ đến lời nói của Khải Dương nên khi chuông reng tan học cô đi đến khu sau trường. Như Kết cũng rất muốn biết chuyện gì mà một Khải Dương chẳng nhìn lấy Như Kết lấy một lần dù tụi con trai trong trường rất chú ý cô. Chuyện gì mà lại gặp riêng cô thế chứ?

" Cậu đến lẹ vậy? "

" Tôi tưởng cậu không đến đấy. "_Khải Dương vẫn dùng tông giọng lạnh nhạt với Như Kết mặc cô nói với mình với tư cách từng là bạn học. "

" Kiếm tôi có việc gì? "_Như Kết cũng đáp lại như cách cậu nói chuyện với cô

" Cậu biết Giang Thuận Nhân? "

" Phải. "

" Hai người biết nhau từ khi nào? "

" Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này? "

" Tôi biết Thuận Nhân cũng lâu nhưng chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện với ai thân thiết như vậy thậm chí là Ân Song nên tôi muốn biết cậu là ai? "

" Chúng tôi từng là bạn khi nhỏ, thật ra tôi cũng không nhớ rõ nhưng cậu ta thì nhớ. "

" Bạn thôi ư? "

" Phải, bạn. "

" Tôi lại không nghĩ vậy, có phải cậu thích Thuận Nhân? "

Như Kết cong khóe môi, đây là tình huống gì vậy?

" Nếu phải thì sao, không phải thì sao? "

" Cậu ấy có hôn ước rồi. Đừng tìm cách xen vào chuyện của họ. "

" Hôn ước? Ý cậu là giữa Ân Song và Thuận Nhân? "

" Đúng vậy. Biết rồi thì đừng cố chen vào giữa hai người họ nữa. Tôi biết sau khi chia tay Trọng Vương cậu đã chịu không ít lời ra vào của học sinh trong trường nhưng đừng lấy nó là cái cớ để bám lấy Thuận Nhân. "

" Cậu, không chỉ nghe được chuyện của thôi còn nghe được cuộc nói chuyện lúc ra chơi của tôi và Thuận Nhân? "

" Chỉ vô tình nghe thấy thôi nhưng tôi nghĩ cậu đừng nên nhờ Thuận Nhân giúp thì sẽ tốt hơn. "

" Hứa Khải Dương, không ngờ cậu tốt bụng thật đấy. Cậu làm điều này vì Hà Ân Song? "

Khải Dương không trả lời, nếu Như Kết bất ngờ vì cậu biết về cô nhiều hơn cô nghĩa thì cậu cũng vậy.

" Như cậu nói, tôi là đứa con gái mà cậu ấy có thể thoải mái nói chuyện nhất ngay cả Ân Song vậy thì cậu còn cố cản làm gì? Đằng nào Thuận Nhân cũng đâu có thích Ân Song. Cả việc hôn ước đó chỉ mới là lời hứa giữa hai gia đình, còn chưa đến mức giấy trắng mực đen cần gì phải chịu ràng buộc vì nó? Sau này có thành sự thật thì người chịu khổ cũng là Ân Song thôi. "

" Cậu... Nếu cần người đóng giả thì sao không kiếm người khác, với độ nổi tiếng của mình cậu hoàn toàn có được một người bạn trai khác nếu cậu muốn sao cứ phải là Thuận Nhân? "

Như Kết đúng là chưa nghĩ tới việc sẽ nhờ Thuận Nhân nhưng Khải Dương có phải đang đánh giá cô quá rồi không? Độ nổi tiếng ư? Cậu thì hiểu gì chứ? Cô nổi tiếng nhưng đâu phải muốn quen ai là quen, yêu ai là yêu. Đối với những cô gái xinh đẹp, nổi tiếng như cô việc đổi người yêu như tụi bad boy thì dễ thôi nhưng đừng đánh đồng, Như Kết cô không xem tình cảm là trò đùa. Tuy Như Kết muốn nói rõ ra như thế nhưng cô lại không nói. Khải Dương chưa biết gì về cô cái cậu thấy chỉ là qua lời đồn đại và vẻ bề ngoài của cô nhưng cậu cũng chẳng đáng để cô phải nói rằng cô là người như thế nào.

" Vì tôi thích Giang Thuận Nhân, được chưa? "

" Dù cho cậu có thích cậu ấy thì cũng không được. "

" Tại sao không được? "

" Thích của cậu là gì? Là do cảm kích hay rung động? Cậu thích Thuận Nhân thật chứ? Có đến mức chỉ nghĩ đến cậu ấy, luôn dõi theo cậu ấy, bằng lòng chờ đợi cậu ấy nhìn về phía cậu dù cho đó là bao nhiêu năm? "

Như Kết không nghĩ Khải Dương lại nghiêm túc như vậy. Thích ư? Đúng rồi thích của Như Kết là gì?

" Nếu không thể trả lời thì đừng theo đuổi Thuận Nhân nữa. Còn về việc bạn trai giả tôi có thể giúp cậu. Chỉ cần cậu đừng xen vào hai người họ. "

" Sao? "

Người này, cậu ta có biết mình đang nói cái gì không vậy?

" Cậu không đùa chứ? "

" Nhìn tôi giống đùa? "

" Tại sao cậu phải làm vậy? Vì cậu muốn giúp Ân Song ư? "

" Lí do của tôi cậu không cần quan tâm. Tóm lại là tôi sẽ giúp cậu đóng giả hôm khai giảng và gặp mặt Trọng Vương. "

Như Kết định nói thì điện thoại rung lên.

" Có lẽ chưa cần đến hôm đó đâu. "

Như Kết nhìn điện thoại nói làm Khải Dương không hiểu ý cô mà nhíu mày.

" Tôi nghĩ cậu chuẩn bị chào hỏi luôn đi. "

Dứt lời Như Kết bắt máy.

" Gọi tôi làm gì? "

" Lạnh lùng vậy? Tuần sau anh sẽ đấy em không vui à? "

" Không chỉ tôi cả bạn trai tôi cũng không vui phải nhìn thấy mặt anh. "

" Đừng tự lừa dối mình nữa, anh có người quen trong trường mà, em làm gì đã có ai sau khi chia tay anh chứ? "

" Ồ, vậy à? Hèn gì tự tin làm phiền tôi suốt từ ngày tốt nghiệp. Chưa có thì bây giờ có, muốn chào hỏi không? "

Như Kết nói rồi nhìn sang Khải Dương. Cô đưa điện thoại mình về phía cậu. Khải Dương miễn cưỡng cầm lấy điện thoại cô bắt máy.

" Đừng làm phiền cô ấy nữa, tên khốn. "

Khải Dương trả lời nhanh gọn rồi cúp máy đưa lại cho Như Kết.

" Cảm ơn. Từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé, bạn trai giả. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro