Chương 1: Lữ Hành Đến Từ Vực Thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, lại một cánh cổng bị phá vỡ, hai ngày trước."

"Ồ, tôi có nghe rồi. Gần Đại Lâm Meliora phải không?"

"Ừ, bọn dã thú chiếm lấy Đại Lâm rồi, có chuyện gì với Nữ Thần Meliora vậy?"

"Không biết nữa, nhưng tôi nghe bọn mạo hiểm giả kháo tai nhau rằng Nữ Thần qua đời rồi."

"..."

Taurus cười nhợt nhạt, lặng lẽ lướt qua đám người vẫn xì xào bàn tán về vụ việc gần đây ở Đại Lâm Meliora. Cơn gió thổi qua, nô đùa với những sợi tóc vàng óng ánh tựa thứ hào quang phát ra từ mặt trời.

"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi chút được không?"

Giọng nói kẻ lữ khách dịu dàng và nhẹ nhàng tựa tiếng chảy róc rách của sông Averon vĩ đại. Hắn hỏi rất nhỏ nhẹ, nhưng đáp những lời ấy lại là sự cộc cằn và thô bạo của một tên nông dân tầm tuổi trung niên nọ.

"Xùy xùy! Cút đi! Nơi này không chào đón những kẻ ngoại lai như mày đâu, thằng nhóc ạ!"

Taurus thậm chí còn chẳng tỏ vẻ gì như đang khó chịu, nụ cười vẫn thường trực trên môi, đi thăm hỏi những người khác ở nơi làng xá nghèo nàn. May mắn thay, gương mặt đẹp đẽ của hắn lại rất được phái nữ chào đón, bọn họ nhiệt tình xúm lại thành một đám đông, xởi lởi chỉ cho hắn con đường đến kinh đô Garden của Đế Chế Red.

Sau khi khéo léo từ chối những lời mời đi uống trà của bọn họ, Taurus lại tiếp tục chuyến lữ hành của mình.

Hắn đã đi, đi từ rất lâu rồi. Lâu đến mức hắn cũng không rõ đã đi bao nhiêu năm nữa. Đi từ cái thuở mà thế giới này vẫn còn hòa bình lắm. Một nơi nghèo nàn và lạc hậu không biết xa cái thời này mấy thiên niên kỷ nữa. Khi đó, mọi chủng tộc còn rất thân thiết với nhau, đến mức khi mọi chuyện trở nên quá tệ, kẻ cứu rỗi hắn lại là một con ác quỷ vô danh và thấp kém.

Nhưng hắn chưa bao giờ than vãn điều gì hết. Bởi Taurus đi là để tìm, tìm người em gái song sinh đáng yêu mà hắn đã lạc mất nàng không biết bao lâu rồi. Vừa nghĩ đến cô bé nhút nhát luôn trốn sau lưng anh trai, hắn không nhịn được mà lại thả hồn theo những ngày tháng xưa cũ.

Máu

nước mắt

lòng thù hận

tạo nên sự phản bội

và khiến người ta biến chất

Những cơn gió lững lờ trôi trên nền trời xanh biết. Thật yên bình. Sự yên bình này khiến hắn bất an. Đó là sự yên bình báo hiệu trước cơn bão sắp đến. Giống như năm xưa vậy.

Những cánh cổng liên tục bị phá vỡ, cũng chính là đại diện cho nền hòa bình sắp bị phá vỡ.

Taurus vẫn duy trì nụ cười, yên lặng và ngẩn ngơ bước từng bước nhịp nhàng bằng nhau đến đáng sợ. Hắn lắng nghe tiếng lách cách phát ra từ quyền trượng trên tay mình, trong cổ họng ngâm nga giai điệu ngô nghê và lạ lẫm.

"Có con gấu nhỏ,

đi chơi quên đường về...~"

Taurus chậm rãi bước đi trên con đường mòn nhỏ bé. Kẻ lữ hành tiếp tục chuyến hành trình dài không hồi kết, mãi mãi chưa bao giờ dừng lại...

.

"Có con gấu nhỏ,

lạc vào vùng đất Đỏ,

gặp được Nữ Thần Melio,

và quên mất lối về...~"

Cô gái nhỏ lắc lư chiếc kiềng chân bạc, ngâm nga hát lên bài đồng ca lạ lẫm chưa ai nghe thấy bao giờ. Gương mặt tinh xảo tựa như một con búp bê, nhưng lệ chí nơi khóe mắt lại quyến rũ đến kì lạ, khiến không biết bao nhiêu kẻ đã phải đảo điên vì mình.

Cancer một tay nắm chặt thần trượng, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng ánh tựa những sợi nắng ban mai, xinh đẹp đến động lòng người.

"Con gấu nhỏ gặp được Xứ Sở Đen,

hiếu kì chạy lăn tăn,

và gặp được phù thủy mang ái tình dây dưa...~"

"Khụ! Khụ! Khụ!!"

Tiếng ho đứt quãng đau đớn vang lên, cắt ngang lời bài hát trẻ con. Cancer đưa tay che miệng. Mùi tanh tưởi của máu tỏa ra nồng nặc, và lòng bàn tay trắng nõn nhuộm lên vết đỏ chói đến khó chịu. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm những giọt máu đang chảy dọc cánh tay mà rơi xuống đất lỏn tỏn.

Máu.

Cancer ghét máu, ghét đến mức ghê tởm chúng.

Một thứ chất lỏng tanh hôi và nhầy nhụa khiến con người ta phải khó chịu đến cùng cực.

"Thật đáng ghét..."

Khẽ thì thầm, cô gái nhỏ đứng dậy, bước đến gần hồ cá, cho bàn tay đầy máu vào trong. Máu tan ra, bão hòa với hồ nước xanh lạnh như băng, rồi dần biến mất không một bóng dáng. Những con cá đột nhiên trở nên sáng bóng và xinh đẹp, rồi những đóa hoa thi nhau nở ra trên mặt nước lạnh ngắt.

Cancer nhìn ra bên ngoài.

Ranh Giới Mysterius đang là mùa đông. Tuyết rơi đầy. Trắng xóa cả một vùng trời. Thật lạnh lẽo làm sao!

Nếu bây giờ anh trai còn ở đây, có lẽ sẽ ôm nàng vào lòng, vỗ về xoa đầu nàng, và rót vào tai những âm thanh xinh đẹp như tiếng chuông của nhà Thánh Lora.

Có lẽ vậy.

Nhưng bây giờ đây, nàng đã không có anh trai, và đôi tai đã không còn có thể nghe được bất cứ thứ âm thanh gì nữa rồi.

Cancer đột nhiên bật cười. Cười cho bản thân nàng, cho cuộc đời nàng, và cho cả số phận của nàng. Giọng cười bi thống vang vọng cả sảnh Thần Điện u tối và lạnh lẽo khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Lạnh.

Lạnh quá.

Lạnh thấu xương.

Xuyên qua màn đêm, Lib đứng phía xa, vô cảm nhìn bóng dáng Cancer đứng giữa thần điện. Trước mặt cô ta hiện lên làn khói mỏng, hiện rõ dần bóng dáng của một ai đó lạ lẫm chưa biết tên.

Lib nhận ra, hắn trước giờ luôn không hiểu gì về người đại diện phát ngôn của mình cả...

Có lẽ vậy...

#Kan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro