Chương 10: Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan nào con yêu của ta,

cả đại lâm sẽ chúc phúc cho con 

Tinh linh chúc những điều tốt lành

Bạch sư mang đến những món quà

Cùng bầy thỏ lao xao

Xúng xính ca hát xoay tròn

Các linh hồn say mê điệu nhảy cuối

Thời gian chạy đua cùng sao băng

Thần mặt trăng đã bắt đầu đếm ngược...."

Khúc ru ngủ mà nữ thần Meliora yêu thích nhất lại bắt đầu tua chậm như một thước phim cổ tích. Những điệu hát lạ lẫm cùng câu chuyện kì bí chứa đựng cả một tâm tư vốn chỉ thuộc về nơi đại lâm xa xôi ngàn dặm kia lại mê man ngân nga. Giọng ru như thể vang vọng từ mọi ngóc ngách, đánh thức trái tim bé nhỏ đang thổn thức, xoa dịu đi vết thương đã gặm nhắm tâm hồn mong manh ấy đến mục nát nhường nào.

"Chết thật"

"Mình đang ở đâu đây?"

Ánh sáng trắng của mặt trời phiêu bạt rực lên sau bức rèm mỏng manh màu ngà, ánh sáng ấy tựa như họa thêm nét sống động cho vầng hào quang tỏa ra từ một nữ thần bé nhỏ đang nằm trên chiếc giường đệm phía dưới ô cửa sổ lạ. Những thứ ánh sáng mang mùi vị của nắng khẽ lọt vào trong đôi mắt của nàng. Khung cửa bằng gỗ, chiếc giường nhỏ, chăn êm, không gian ấm áp...Đầu óc nàng chợt nhói, cả cơ thể ê ẩm. Tất cả đều rất mơ hồ.

"À..

Nhớ rồi..."

Đêm qua, nàng đã bị tấn công bởi một nữ ma cà rồng, có một chàng trai trẻ lạ mặt đã cứu nàng. Thanh kiếm bạc của hắn lóe sáng giữa đêm đen, tựa như một vật báu ở thời đại cổ xưa nào đó mà nàng không thể biết tên.

"Tỉnh rồi à?"

Mùi cà phê thơm nồng phảng phất trong không khí. Chàng trai với bộ quần áo sạch sẽ ngồi ung dung trên chiếc ghế tựa dài. Màu nắng nhạt phản chiếu xuống ngũ quan tuấn mỹ trông có vẻ thoát tục, không nhiễm bụi trần.

Nếu bình thường các thiếu nữ ở độ tuổi xanh mơn mởn đã chết mê hắn rồi. Nhưng đối với Capricorn, nàng lại cảm thấy thiếu, nhưng chẳng nghĩ ra được hắn thiếu thứ gì.

Chàng trai đứng lên, đi đến bên giường. Đôi mắt hướng về Capricorn mà dò xét. Rồi hắn kéo một cái ghế đẩu ngồi xuống.

Ở cự li gần, nàng ngửi thấy mùi hương thanh dịu thoang thoảng trên cơ thể hắn. Chính xác hơn, nàng dường như có thể cảm nhận được, mùi hương bắt nguồn từ chính tâm tư của hắn, lẫn một chút với mùi hoa lưu ly và một chút xúc tác của tình yêu đầu. Cả ba nguyên liệu này trộn lẫn hòa quyện vào nhau, dùng thời gian để ướp hương rồi dần dần trở thành một thứ mùi đặc trưng của chính hắn.

Hình như gã trai trẻ cũng nhìn ra được Capricorn đang nghĩ gì. Hắn không vòng vo cũng không vội vàng.

"Tôi tên Leo Halvorsen, một yêu tinh. Tôi đến đây cùng lời hứa hẹn với thần Meliora rằng sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời. Sau này mong em chiếu cố."

Tâm hồn đang treo ngược cành cây của Capricorn đã bị lời giới thiệu của gã yêu tinh trước mắt kéo trả về với thân xác. Không kịp để nàng phản ứng, Leo đi đến bên cái giá lấy chiếc áo măng tô dài khoác lên người.

Hắn lại đi đến bên giường với một cái túi lớn, khẽ ngồi xuống.

"Bên trong là trang phục của em. Em không thể ra khỏi đây với bộ dạng này. Không thể để những kẻ khác biết mình là thần. Nếu không, sẽ chỉ có phiền phức đến với chúng ta. Tôi đợi em ở dưới sảnh chính"

Rồi hắn biến mất sau cái chớp mắt của Capricorn. Mọi thứ thật điên rồ. Nhưng Capricorn cho rằng mình không có thời gian để suy nghĩ. Việc bây giờ là phải tìm ra được mẹ, mà nàng lại chẳng rành đường, nên quyết định sẽ tạm tin hắn. Đây là ý nghĩ táo bạo và đột phá nhất mà nàng đã làm. Capricorn nhanh chóng thay đồ rồi đi đến sảnh chính.

Hắn đứng đợi ở sảnh chính một mình, xung quanh vắng tanh, không có lấy bóng người nào cả.

Trang phục mà hắn chuẩn bị cho nàng là một bộ váy dài phủ qua mắt cá chân với chất liệu vải quý của loài người. Một cái nón to trắng tinh đội trên đỉnh đầu cùng chiếc áo choàng phủ dài che đi đôi cánh trắng. Đôi chân trần của nàng cũng mang một đôi giày hợp mốt với thời đại.

Sau khi bước ra bên ngoài, Capricorn mới biết hóa ra đây là một nhà nghỉ xưa cổ.

"Đi thôi"

Leo vội vàng đưa Capricorn đi ngay. Dòng người đông đúc, kẻ buôn người bán tấp nập. Tuy chỉ là một vùng ngoại ô nhưng nhà cửa và phố xá đã mọc lên như nấm, người sinh sống nơi đây đông đúc song đại đa phần đều không dư giả gì.

Trẻ em nghèo đói trộm cắp vẫn đầy rẫy, người vô gia cư cũng không ít. Thật sự rất khác biệt so với những gì nàng được nghe bác chim sẻ kể lại lúc còn ở đại lâm.

"Bắt nó lại, nó ăn cắp bánh của tôi"

Tiếng gào lên phát ra từ gã đàn ông trung niên béo tròn vừa bị một tên nhóc tầm mười hai mười ba tuổi trộm bánh từ quầy hàng của gã ở đằng xa.

Tên ăn cắp nhỏ lém lỉnh chạy nhanh như bắn, nó lợi dụng dòng người đông đúc làm vật cản để trốn thoát một cách nhanh nhất. Nó luồn lách trong dòng người, nhảy qua đống gỗ mà người ta đang khiêng kệ nệ ngang đường. Sau cùng, tên trộm nhỏ nhanh chân rẽ vào một ngõ nhỏ xíu rồi biến mất hoàn toàn kể từ giây phút ấy.

Capricorn ngơ ngác nhìn cảnh tượng kia đang xảy ra. Leo khẽ nhíu mày, hắn đưa bàn tay mình chạm lên đỉnh đầu của nàng. Gã yêu tinh khẽ nắm tay Capricorn kéo đến một quán ăn nhỏ.

"Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì."

Phải rồi, nàng của mấy ngày nay gặp biết bao nhiêu chuyện kì lạ dồn dập, đến cả việc ăn uống cũng quên mất rồi. Tên này giờ lại nhắc đến việc ăn sáng, Capricorn mới bắt đầu cảm thấy cái bụng nhỏ này đang biểu tình muốn nạp năng lượng lắm.

Một chiếc bánh xếp cùng chút mập ong tươi và việt quất bày ra trước mắt, vẫn còn chút liêm sỉ, nữ thần nhỏ từng thìa từng thìa ăn từ tốn.

"Này nghe gì chưa? Thần rừng Meliora mất tích rồi đó. Có thể là bị giết rồi cũng nên."

"Xùy xùy, tôi còn nghe tin chấn động hơn. Một trong 72 cánh cổng đã sụp đổ rồi. Không phải là điềm báo của ngày tận thế thì còn là gì nữa chứ?"

"Các người đúng là bắt thông tin chậm, tin này đã lan mấy ngày nay rồi. Tôi còn nghe tin sốc hơn đây. Vương của Huyết tộc đã thức tỉnh sau một ngàn năm ngủ vùi. Đây mới là tin nóng nhất của ngày hôm nay đấy."

"...."

Capricorn lắng nghe mấy kẻ qua đường bàn tán chuyện đương thời. Có tin liên quan đến mẹ, nàng tự nhiên lại thấy việc thở trở nên hơi khó, trái tim như bỏ lỡ một nhịp.

Leo chỉ im lặng. Hắn không nhìn mấy kẻ kia, cũng không nhìn nàng. Hắn trông giống kẻ ngoài cuộc, tâm không vướng bận bất cứ điều gì.

"Tôi có nên tin anh không?"

Lần này là Capricorn chủ động mở lời. Nhưng Leo cũng chẳng nói gì, hắn chỉ cười, một nụ cười rất nhạt.

Nàng cảm thấy không khí lại trùng xuống lần nữa. Sau khi dùng xong bữa sáng, Leo và Capricorn lại tiếp tục lên đường.

"Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Thủ đô Garden của đế chế Red. Nói chính xác hơn là về nhà của tôi, thưa nữ thần."

"Vậy đây là đâu?"

"Ngoại ô vương quốc White. Nơi này cách vương quốc White một đoạn khá xa nhưng nằm gần với với ranh giới Mysterius." Giọng Leo đều đều vang lên, thong thả và trầm tĩnh, tựa như con người hắn. "Đại lâm Meliora nằm trong khu vực ranh giới, cái này chắc em biết mà nhỉ, ở đó đang là mùa đông, tôi cũng khá khen khi mà em lại chịu được tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt đó."

Đại lâm Meliora bốn mùa quanh năm đều tươi sáng ấm áp, khác hoàn toàn với thời tiết khắc nghiệt của ranh giới Mysterius kì bí ấy. Với một người chưa bao giờ rời nửa bước khỏi đại lâm như Capricorn thì chịu được thứ thời tiết quái đản ấy đúng là phi thường.

Ở phía trước, người ta tụ tập lại rất đông. Hình như có nhân vật quan trọng nào đó sắp xuất hiện. Capricorn mở to đôi mắt hiếu kỳ, háo hức lăn xăn chạy đến.

Leo vẫn cứ điềm nhiên mà bước, hầu hết các quán xá chủ hay khách đều đã tụ tập ở phía trước rồi, chẳng còn ai để ý đến những việc khác nữa.

Đột ngột dừng chân trước một cửa tiệm lạ. Leo bị thu hút bởi mùi hương từ bên trong. Cửa tiệm màu đen huyền ngập tràn mùi hoa nhài nhưng ấn tượng nhất vẫn là cái tên cửa tiệm "Độc Ẩm".

Bên ô cửa sổ của tiệm lấp ló bóng dáng của một người con gái. Mái tóc màu tím bồng bềnh như mây, đôi mắt người như chứa đựng cả bầu trời ngàn sao, nhưng nét mặt lại u ám tựa như nền trời nổi giông bão.

Trên tay người ấy cầm mấy lọ nước chứa những thứ chất lỏng kỳ lạ, có lọ đen xì, có lọ xanh lục, lọ thì đỏ tía, trông rất đáng sợ.

Nhưng lòng lại chẳng hiếu kì, Leo bỏ qua người con gái đó và nhanh chân đi về phía Capricorn. Nàng ta đang cố gắng nhảy lên để có thể nhìn thấy thứ bên trong kia.

Đằng xa đã thấy bóng dáng nhân vật chính. Không chỉ một hai người. Là cả một đoàn người, tầm hơn ba mươi, năm mươi người. Lá cờ thêu hình rồng phất phơ trong gió.

"Là thống lĩnh quân của Huyết thánh binh đoàn."

Có người chỉ vào lá cờ reo lên, Đám đông liền tung hô, ngưỡng mộ, chào đón họ. Bên trong chiếc xe ngựa cổ kính, bóng dáng của một nam nhân hiện lên sau tấm màn che mỏng. Cơn gió tinh nghịch lượn qua, làm tung bay tấm rèm cửa, dù chỉ là một khắc nhưng cũng đủ để tuấn nhan ấy đi vào trong ấn tượng.

Thân hình gã cao lớn và đĩnh đạc, an tĩnh mà ngồi như thể vạn vật không liên quan đến mình, gương mặt đẹp như tượng tạc, sắc nét như tranh vẽ, đến nổi tất cả thiếu nữ đều thơ thẩn ngước nhìn.

Leo nhìn thoáng qua tấm màn che kia, mày khẽ nhíu. Hình như gã nam nhân cũng đang nhìn về phía hắn. Hai cái nhìn lạ lẫm vô tình bắt gặp nhau.

"Lily bé nhỏ đùa nghịch trên cánh đồng hoang vu,

Chẳng hay bác thợ săn với khẩu súng đã lên nòng,

Rình rập và sẵn sàng ăn tối..."

Dõi theo từng thời đại của con người tầm thường đáng ghét, đã chẳng còn ai khiến hắn cảm thấy cuộc đời này sẽ trở nên tươi sáng hơn được nữa. Có lẽ tình yêu là món quà vô giá mà thượng đế ban cho loài người yếu đuối, còn hắn, một yêu tinh đáng thương cả đời này sẽ chẳng bao giờ được thượng đế nhìn đến dù chỉ một lần.

#Beluga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro