Chương 13: Lời Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, kẻ lữ hành ánh sáng."

Taurus mỉm cười, không đáp. Đôi mắt khẽ đảo một vòng, hắn nhận ra không gian ảm đạm sặc mùi huyền bí này. Những đám mây xám xịt lững lờ trôi trong không trung, dưới chân là mặt nước trong veo tĩnh lặng, một nơi u ám và tối đen. Trước mặt hắn là một bóng người mờ ảo, mang mặt nạ đen bí ẩn cùng một bộ áo bào dài xuống với những hoa văn vàng kim kì quặc, tay cầm một chiếc gậy lớn, đầu gậy mang theo một chiếc đèn dầu leo lét đủ để soi sáng nơi họ đang sống.

"Xin chào, người lữ hành bóng tối. Hôm nay ngươi lại muốn thông báo điều gì?"

Taurus nhìn người đối diện cười khúc khích. Mái tóc dài của người kia đen tuyền, xinh đẹp tựa như đá Phượng Hoàng Đen cùng ánh sáng đỏ rực phát ra sau màn che mặt khiến hắn tăng thêm một tầng bí ẩn.

"Kim Ngưu, đừng cười như vậy. Mỗi lần ngươi đến làm phiền ta thì chắc chắn là muốn nói chuyện gì đó."

Kim Ngưu, trái ngược với Taurus. Bọn họ là hai, nhưng cũng là một.

Mỗi lần gặp được Kim Ngưu, Taurus sẽ phải đau đầu. Vì tin mà cậu ta mang đến luôn chẳng có điều gì tốt lành cả đâu.

"Thôi nào, Taurus. Lâu rồi mới gặp mà, sao lại lạnh lùng với ta như vậy chứ?"

Giọng nói của người kia vang lên, rất êm tai, nhẹ nhàng tựa dòng khí ấm tràn về đất Averon mùa đổi gió. Taurus rũ mi mắt, nhìn mặt nước phẳng lặng dưới đôi chân trần, che đi tia bối rối trong đôi mắt.

Đã bao lâu rồi hai người họ mới gặp nhau, trong giấc mộng này?

Taurus không nhớ nữa. Rất lâu rồi. Lâu đến mức mà hắn chỉ còn mang máng nhớ được đó là khi hắn vẫn còn là một con người bình thường. Mỉa mai làm sao. Đó cũng là lần mà Kim Ngưu đến, và mang cho hắn những lời tiên tri đầu tiên về đại lục này. Lúc đó cậu ta đã nói gì với hắn nhỉ? À, hình như là "chuẩn bị tinh thần chiêm ngưỡng địa ngục trần gian đi", phải không nhỉ?

"Này, ngươi có muốn biết về tương lai thế giới này không?"

Một khoảng yên tĩnh quỷ dị.

Nhưng nụ cười ở khóe môi Taurus dường như chẳng hề có ý hạ xuống. Hắn ta luôn cười như thế. Kim Ngưu cực kì chán ghét nụ cười ấy. Hắn ta cười như thể cả thế giới này chẳng là gì trong mắt hắn cả. Và Kim Ngưu, cậu có cảm giác như Taurus đang khinh thường cậu vậy.

"Uầy, được rồi. Không muốn biết thì thôi vậy. Ngươi vẫn luôn cứng đầu như ngày nào."

"Cảm ơn vì lời khen của cậu."

Kim Ngưu nhún vai, xoay đầu bước đi. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn dầu ẩn hiện sau làn khói mỏng mơ hồ như có như không. Mãi đến khi ánh sáng le lói kia chỉ còn là một đốm sáng nho nhỏ rồi biến mất hẳn, Taurus mới thở phào. Hắn mở to mắt, chẳng biết nhìn cái gì trong không gian tối đen ấy, nhưng hắn vẫn cứ mở to mắt.

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chiếm đóng đại lục Averon. Phải thực hiện trước khi lũ ma quỷ kinh tởm ở Archfied hủy diệt nó."

"Nhanh lên, phải xâm chiếm Averon trước lũ thiên thần. Lũ khốn đó chắc chắn cũng muốn giành với chúng ta!"

"Thưa đức vua của White, theo thần thấy thì để Thần - Ma đánh nhau đi, còn chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi thôi."

Trước mắt hiện ra ba hình ảnh ở ba nơi khác nhau. Và tình cờ thay, những nơi đó đều là chính điện nơi đang họp của các chủng tộc. Ma Vực Tà Môn của Archfied. Thần Điện Cửu Trùng Thiên của Heaven. Và Liên Hiệp Quốc Tế của lũ quý tộc loài người.

Vậy là sắp xảy ra đại loạn rồi...

"Thật là mệt mỏi..."

Taurus thở dài, nhắm mắt lại. Ngay khi mở mắt ra, thế giới trước mắt hắn thay đổi. Đã thoát ra khỏi giấc mơ đó rồi. Taurus ngồi trên thảo quyên bao la, cả cơ thể nhỏ gầy lọt thỏm vào bộ lông ấm áp của chú sư tử trắng.

Mơ màng nhìn lên bầu trời đêm vẫn còn đang lấp lánh những vì sao xa, Taurus thở dài. Hắn lôi trong chiếc túi da dê ra một quyển sách cũ, giấy đã hoen một màu vàng ố, nhẹ nhàng mở ra. Con sư tử trắng bên cạnh ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi hồng hào liếm lên gương mặt xinh đẹp để lại trên đó một mảng ướt nhẹp mất thẩm mĩ. Nhưng Taurus không giận, đưa tay vuốt cái bờm xù của nó, lại tiếp tục đọc sách.

"Ngày xửa ngày xưa, khi mà Đấng Tối Cao tạo ra loài người đầu tiên..."

Taurus ngâm nga kể lại một câu chuyện xưa cũ. Hắn nhìn chằm chằm vào quyển sách mà kể chuyện, dù rằng chắc chắn hắn chẳng đọc được gì đâu - vì đôi mắt của hắn đã mù từ rất lâu rồi. Nhưng Taurus cứ kể, chẳng biết kể cho ai và vì cái gì, nhưng hắn vẫn kể lại. Câu chuyện đã bị lãng quên.

"Khi loài người trở nên đông đúc, Đấng Tối Cao tạo ra hai người con trai để giúp ngài canh giữ và bảo bệ bọn họ. Một là Thần, và một là Ma..."

Cơn gió thoảng qua cao nguyên xanh, luồn vào từng lọn tóc vàng kim nghịch ngợm. Lạnh ngắt. Taurus vẫn cứ kể. Mặc cho thời gian vẫn trôi đi.

"... Mười ba ngày kinh hoàng ngày ấy, được gọi là mùa trăng đỏ máu..."

Con sư tử trắng nằm yên không động đậy, tựa như lắng nghe khúc cổ tích truyền miệng huyền bí kia.

Trời đã hừng đông.

#Kan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro