Chương 16: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TIN NÓNG HỔI: Toàn bộ gia tộc nhà Tử tước Johnathan Phyllis bị thiêu rụi trong đám cháy lớn!"

Hôm nay là một ngày yên bình đối với Lib, gấp lại tờ báo vừa đọc xong, đôi mắt xanh liếc nhìn danh sách đơn hàng của ngày hôm nay: một tờ giấy trống rỗng không có lấy một chữ. Dù cho các thế lực và phe phái ngoài kia vẫn đang nháo nhào vì sự biến đổi của hàng loạt sự kiện lớn thì riêng anh vẫn cứ thảnh thơi như vậy. 

Hướng ánh nhìn ra bên ngoài phố, nơi tấp nập người đi lại với những tia nắng nhàn nhạt chiếu sáng, Lib nghĩ mình nên ra ngoài một lát. Thế là anh đứng dậy, áo choàng khoác lên người, lặng lẽ rời đi mà không báo trước với Cancer một tiếng.

Thiếu nữ tóc vàng cũng chỉ dõi theo bóng hình kia, tự nhủ rằng có lẽ hắn ta cũng cần một chút riêng tư, rồi nàng tiếp tục chăm chỉ với công việc của mình.

Đường phố đông đúc, ai cũng quan tâm tới việc riêng của bản thân, dĩ nhiên sẽ có người nào rảnh mà để ý tới một thanh niên mang áo choàng tản bộ và ngắm nhìn xung quanh nếu như anh ta không cố gắng gây sự chú ý của họ.

Chắc mẩm như vậy, Lib vẫn ung dung bước, vừa ngắm nhìn thành phố nơi mình sinh sống, vừa nhận ra nó đã thay đổi khá nhiều so với lúc anh mới tới đây. Trong lòng tự hỏi, phải chăng mình đã dành quá ít thời gian cho thế giới bên ngoài? Hay là quá vô tâm với những biến đổi nho nhỏ tại nơi này?

Chân vẫn tiếp tục bước theo những hướng đi vô định, Lib như một bóng ma vô hình, nhẹ nhàng lướt qua mọi ngóc ngách của khu phố, vào cả những con hẻm tối tăm, sâu hoắm bên trong nó. Thầm nghĩ, biết đâu sẽ may mắn tìm ra thứ gì đó thú vị, ví dụ như một lối tắt ra ngoài khi nơi này không thể cư trú chẳng hạn.

Bỗng dưng có ai đó va trúng, sự chú ý liền bị đổi hướng sang một đứa trẻ vừa xuất hiện ngay bên cạnh. Dáng người nó nhỏ xíu, choàng lên một chiếc khăn dài vượt mắt cá chân, bộ dạng luề xuề hấp tấp. Lib khẽ thở dài, chẳng trách nó lại vấp ngã vào mình như vậy.

Bé con được anh dìu lên có chút hoảng hốt, nó luống cuống cúi xin lỗi, nước mắt thoáng chốc lưng tròng, vẻ mặt đáng thương như một con mèo nhỏ sợ bị người ta đánh vì rình trộm cá. Dù Lib vốn trầm tính, ít nói, nhưng ít ra anh cũng không phải là một kẻ máu lạnh, đành xoa đầu nó, khẽ trấn an:

"Được rồi, ta không giận nhóc đâu, đừng khóc nhé."

Cảm giác như đôi mắt của đứa trẻ đó sáng hẳn lên, nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn non nớt:

"Thật không ạ?"

Lib gật đầu.

"Vậy thì em dẫn anh tới một nơi thật đẹp nhé? Đây là chỗ bí mật của em, coi như món quà dành tặng anh vì đã bao dung với em!"

Nó nói, đôi mắt tròn long lanh toát lên sự vui vẻ. Không chờ cho Lib phản ứng, nó đã bám lấy góc áo anh dẫn đến một nơi nào đó nằm sâu trong con ngõ hẹp.

Nhìn vào ánh mắt rực rỡ của nó, thành thật mà nói, Libra cảm thấy khó chịu. Nó khiến anh nhớ về một vài thứ trong quá khứ.

"Thầy ơi!"

"Sau này kiến thức phép thuật mà thầy dạy sẽ khiến con trở thành một pháp sư tài giỏi chứ ạ?"

"Thầy ơi!"

"Tại sao thầy lại để con làm những thí nghiệm này ạ? Nó sẽ giúp cơ thể con được cường hóa để chứa thêm pháp lực hay sao?"

. . .

"Đến rồi ạ, xin hãy đợi em một chút."

Những dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi tiếng của đứa trẻ, và khi Lib nhận ra, anh đã đứng trước một cây cổ thụ to lớn. Ánh sáng rọi chiếu, màu vàng của nắng tựa như những giọt mật ong ngọt ngậy rưới lên toàn bộ khung cảnh.

Lib kiên nhẫn chờ đứa bé chạy đi đâu đó một lúc, rồi quay trở lại với thứ gì đó trên tay, nhìn kỹ một chút nhìn nhận ra đó là một chiếc vòng hoa. Anh chợt cảm thấy buồn cười, chỉ đơn giản là không quát mắng hay đánh đập gì sau khi nó lỡ gây lỗi với mình thôi mà, có cần thiết phải trả ơn đến như vậy không?

Lúc này Lib mới có cơ hội quan sát đứa nhóc một cách kỹ lưỡng. Sự nghèo khổ như thấm vào từng thớ da thịt nhem nhuốc, dưới lớp quần áo thùng thình rách tả tơi kia có thể dễ dàng nhận ra cơ thể suy nhược của nó qua từng cái chuyển động. Nhưng trái ngược với bộ dạng yếu ớt ấy, gương mặt nhỏ bé lại rạng rỡ như hoa nở mùa xuân. Trong lòng Lib có chút thương xót thay. 

"Em là Jea. Vòng hoa này có thể đem lại may mắn đó, em chỉ tặng cho anh vì anh thật tốt bụng, hi vọng anh không chê tấm lòng này ạ!"

Lib chợt cười, nhận lấy vòng hoa xinh xắn, ánh mắt đã dịu lại mấy phần:

"Cám ơn."

Một làn gió chợt thổi qua. Ánh mắt Jea mở to xen lẫn niềm vui sướng kỳ lạ, nó vừa thấy thứ gì đó.  Libra chợt có cảm giác bất an, chắc chắn là như thế. Một cảm giác bất an đến tận xương tủy!

"A! Anh chính là...pháp sư Libra, kẻ đã sống sót sau thí nghiệm bấ..."

Nét cười lụi tàn ngay phút chốc. Không để đứa trẻ nói hết câu, Libra bất thình lình xách cổ nó lên. Việc nói ra cái tên của anh luôn là điều cấm kị tuyệt đối, nhưng nói ra vụ thí nghiệm đó là một chuyện khác.

Đứa trẻ nhiều chuyện này, tại sao nó lại biết chuyện ấy?

Trên toàn giới pháp sư cũng chỉ biết là anh sống sót qua một trận hỏa hoạn do sự quá tải pháp lực, không ai biết gì về vụ thí nghiệm. Lib cố kiềm nén bản thân không được giết đứa trẻ này, giết chóc sẽ làm tâm hồn sa ngã.

Đôi mắt Libra vừa cuộn lên một vòng sát khí, cuối cùng đành đè nén xuống. Thở hắt một hơi, anh buông tay, Jea ngã trên mặt đất, gương mặt tái mét, đôi tay vụng về sờ quanh cổ mình để chắc chắn rằng nó vẫn còn gắn liền với thân.

"Tại sao ngươi lại biết về [nó]?" Lib hỏi đứa bé, vẻ mặt lạnh lẽo như thể anh bây giờ so với vẻ điềm đạm vừa rồi là hai người khác nhau.

Đứa nhóc cố gắng há to miệng như uống vào một ngụm khí lớn, lấy lại hơi thở rồi mới dám nói:

"Em đã ở cùng anh từ lúc đó rồi...Cho tới khi [ngài ấy] làm [thí nghiệm] tưởng chừng đã thất bại và vứt em đi. Tên em cũng là do anh đặt mà, không nhớ sao?"

Jea cởi áo choàng ra, ẩn hiện trên mái tóc nó là một đôi tai chuột.

Libra chợt nhớ về một đoạn kí ức xa xăm.

Đúng rồi, hai hôm trước cái ngày định mệnh đó, [thầy], người tự ngộ nhận rằng bản thân đã kết thúc sinh mạng của con chuột bé nhỏ kia và vứt nó ra ngoài rừng, để sau khi làm lại thành công cái thí nghiệm ấy, [thầy] mới chính thức tiến hành lại nó một cách hoàn chỉnh.

"Chà, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?" Libra nhắm mắt lại.

#Juli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro