Chương 17: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gemini yêu dấu, ta xin lỗi vì đã không thể mang nhành hoa hồng quý hiếm ở đại lâm Meliora về làm quà tặng con như đã hứa, chúng vẫn chưa kịp nở rộ."

"Con khốn! Sao mày dám làm vỡ gương phép của tao, mày có biết rằng nó đáng giá hơn cả cái mạng quèn của mày không?"

"Gemini bé bỏng, ta đã đặc biệt sai người đi tìm viên đá Sapphire đỏ mà con rất thích đấy. Sinh nhật lần thứ 12 vui vẻ nhé, con gái yêu!"

"Đồ bẩn thỉu, mau cút ra ngay! Ai cho mày tùy tiện ngồi vào bàn ăn? Súc vật thì không được phép ngồi như chủ đâu!"

"Gemini, nhìn con xem, con gái ta mặc chiếc váy dạ hội này trông thật lộng lẫy làm sao! Sau này ta nhất định sẽ tìm cho con một vị hôn phu thật tốt, vậy mới xứng với công chúa nhỏ nhà ta chứ!"

"Bữa trưa hôm nay của mày sẽ là bành mì đen, mứt dâu thừa và một món rất đặc biệt, phô mát giòi! Ăn đi nào con gái ngoan, mẹ đặt biệt chuẩn bị cho mày đấy! Trên đời này không ai tốt với mày hơn tao đâu!"

"Gemini của ta, sao con lại nằm co ro ở dưới sàn nhà này thế này? Mẹ con đâu?"

Lạnh, lạnh quá...

.

Chiếc đồng hồ vỡ nằm ngả nghiêng trên mặt bàn sắp đổ cạn cát xuống nền gỗ ẩm mốc. Âm thanh của nước lợn dợn vang vọng trong căn phòng, không khí xung quanh ảm đạm và trầm lặng. Nằm chính giữa là chiếc bồn tắm rải đầy những cánh hoa hồng nhung mục nát, làn nước đen đặc làm nổi bật màu da trắng nõn của người con gái đang ngâm mình. Hàng mi cong khẽ mở, nàng vừa có một giấc mơ, mơ về những ngày xưa cũ, mơ thấy cả cha và mẹ.

Tuyệt thật!

Gemini Louisa tự nhủ như vậy, cổ họng vui vẻ ngân nga một giai điệu lạ lẫm, những đốt ngón tay trắng trẻo đùa nghịch với viên đá quý yêu thích, tia nắng mỏng chiếu qua nó khiến màu đỏ rực lan ra xung quanh những mảng sáng lấp lánh kỳ dị. Nàng gác một chân lên thành bồn, biểu cảm đầy thích thú, say mê ngắm nhìn những giọt sẫm màu chảy ngược xuống.

"Cô lại thử nghiệm loại thuốc mới đấy à? Trông kinh chết đi được!"

"Pearl, đừng có khó chịu như vậy, đây là máu rồng đấy."

Nàng thản nhiên an ủi con Tulpa đang nhảy loạn trong đầu mình, nhưng có vẻ như nó không tán thành lắm.

"Máu rồng á? Con nào mà lại đần độn đến mức đem máu của mình hiến cho cô vậy?"

"Một con rồng bất hạnh ở rìa Meliora. Ta đi ngang qua thì thấy nó nằm chết ở gần cây cầu nối với đại lâm. Chẳng ai chôn cất nên nó gần mục ruỗng ra rồi, ta tiện tay lấy một ít máu mà thôi."

Như nhớ ra điều gì đó, nàng lại nói tiếp: 

"Pearl, người có biết không? Máu của rồng vốn dĩ không thể làm người ta bất tử, nhưng nó có thể chữa lành những vết thương đấy."

"Ta thấy cô chẳng có chỗ nào bị thương cả."

"Ngươi thật sự không thấy sao?" Gemini bật cười, đôi mắt cong lên xinh đẹp, một nét cười vô tư mà mị hoặc, trông quyến rũ đến lạ thường. Bàn tay khẽ chạm lên ngực, nơi vùng đất đã im lịm những tiếng đập từ lâu, từng lời nàng thốt ra nhẹ tựa như lông ngỗng: "Trái tim của ta đang bị thương này, đau lắm."

Rồi nàng nhắm nghiền đôi mắt, che đi tất thảy mọi bi thương lẫn thống khổ, đem chính mình vùi sâu vào thứ chất lỏng tanh nồng, hằng mong dòng nước phép ấy sẽ cuốn trôi chúng đi, đem những vết thương hở chằng chịt trong trái tim mà khâu lại. Nàng muốn quên hết, quên để phá tan xiềng xích đang siết chặt lấy tâm can nàng, phó mặc cho dòng máu rồng thiêng gột sạch đi bóng hình của người ấy.

Tình yêu là một thứ độc dược chết tiệt! Nó khiến con người ta trầm mê đến mất đi lý trí, hành động như thể không còn là chính mình. Để khi tan vỡ rồi, nó sẽ giết chết linh hồn ta một cách nhanh chóng.

Gemini, mày thật đáng thương!

Nàng ngâm mình nửa ngày, đến khi cảm thấy cơ thể như muốn hóa đen theo màu nước rồi mới chịu bước ra. Dùng nước sạch rửa lại mình một lần nữa, tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên khiến nàng giật bắn, ngơ ngác đưa mắt ra bên ngoài. 

Không ai sống quanh đây quen biết nàng cả, cũng không ai thèm tìm đến nàng, gia đình lại càng không. Vậy ai đang gõ cửa? 

Gemini vơ vội lấy chiếc áo lông quấn lên người, chân trần bước trên nền gỗ từng bước thận trọng. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, không hấp tấp, không giục giã. Gió đưa những luồng hơi thở từ thế giới bên ngoài lọt qua khe cửa, quấn quýt quanh chân khiến nàng rùng mình. Hương vị của kẻ ngoài kia quá đỗi quen thuộc, tâm trí nàng nhộn nhạo từng mảng, hơi thở như bị bóp nghẹt lại.

Có lẽ nào?

Nàng hít sâu một hơi, từ từ vặn chiếc tay nắm. Cánh cửa mở ra đem theo một sự bất ngờ, một niềm xúc động. Người con gái ấy vẫn như xưa, vẫn nguyên vẹn trong tâm trí nàng. Đôi mắt ánh đỏ tựa như viên kim cương của hỏa Thần Azer, mái đầu trắng xóa như thác nước chảy từ Thiên đường, mùi hương lành lạnh mà thơm ngát, như hoa trắng tẩm trong băng, vẻ đẹp trường tồn theo năm tháng.

A!

Hóa ra ta vẫn luôn nhớ mãi...

Những khoảnh khắc ngọt ngào người từng mang đến

Cũng như chiếc hôn vội mà người đã trao

Chúng quá đỗi xinh đẹp!

Thế nhưng...

Vì sao người làm cõi lòng ta tan nát?

"Ngươi đến đây làm gì?" Gemini rít lên, hằn học nhìn vào Virgo Owen.

Người nọ hơi thất thần, dáng vẻ ướt át của Gemini in lên đôi mắt ngọc quý báu. Nàng chưa lau khô tóc nên chúng vẫn ẩm ướt, vài lọn ôm lấy gương mặt tinh xảo, lớp da nàng trắng như tuyết, bờ môi thật yêu diễm, ngay cả khi đang giận dữ, nàng vẫn xinh đẹp đến lay động lòng người!

"Ta đến để tìm lại tình yêu." Virgo khẽ đáp, lời nói nhẹ nhàng chất đầy hoài niệm cùng chờ mong.

Trái tim nguội lạnh của Gemini nhưng vật dẫn nhiệt, thổi bùng lên một ngọn lửa rộn rã nhảy nhót trong lồng ngực. Sự sống lan rộng ra từng thế bào, phủ lên những cảm xúc lạnh lẽo một chút hơi ấm, như một sự cứu rỗi đến linh hồn đang héo mòn trong khối thể xác đơn côi này. Nàng tưởng, tâm đã chết rồi, nay lại vì một lời nói mà tái sinh?

Pearl, ta nên làm gì đây?

"Kẻ bội bạc này còn dám tìm về sao? Mau đuổi ả ta đi! Ả không xứng! Ả không xứng!"

Giọng nói trong đầu đã thành công đem thần trí của Gemini chấn tĩnh lại. Đúng thế, sao nàng có thể dễ dàng chấp nhận như vậy? Kẻ này đã khiến nàng đau khổ, lấy tư cách gì để nàng bỏ qua cho ả?

"Cút khỏi đây! Cút đi cho khuất mắt ta, cút mau!" Gemini quát lớn, vẻ mặt đầy căn phẫn và thù hận. Nàng mạnh tay đóng sập cánh cửa, không ngờ Virgo lại liều chết thò một tay vào, tiếng xương gãy vang lên giòn tan.

Nàng trợn tròn mắt, đem cửa mở toang một lần nữa, nhìn vẻ mặt ngu xuẩn kia mà hét lên: "Ngươi bị điên rồi hả! Ngay cả máu thịt cũng không biết thương tiếc sao?"

Virgo thấy vậy mà mừng rỡ, vẻ mặt vừa đau đớn vừa đáng thương vội nói: "Ta sai rồi, Gemini! Cái gì cũng sai! Là lỗi tại ta hết! Nàng không cần tha thứ cho ta cũng được, nhưng nàng đừng đuổi ta đi có được không?"

Gemini siết chặt lấy tay vặn, lạnh lùng phun ra một chữ rồi đem cửa đóng lại ngay trước mặt Virgo: "Cút!"

Cánh cửa gỗ chia đôi khoảng cách giữa hai người. Nàng tự dặn lòng sẽ không sa vào vết xe đổ kia nữa, đem trái tim mình đóng lại bằng cách thuyết phục bản thân tin rằng tất cả mọi thứ chỉ là lừa bịp. Gemini chỉ có một quả tim, đã vỡ một lần rồi sẽ không thể chống đỡ thêm lần nữa.

Nàng cố tỏ ra bình thường, tiếp tục đi làm những thứ mà thường ngày vẫn hay làm để ngó lơ đi mọi cảm xúc, mặc kệ cho kẻ ngoài kia có chết nàng cũng không quan tâm. Đêm về, sự tĩnh lặng của bóng tối bao vấy lấy nàng, Gemini không ngủ được! Đôi mắt nhìn ra cánh cửa khép chặt, Virgo không những không làm loạn mà còn im ắng một cách lạ thường, ả đi rồi sao?

"Xem ra cô vẫn không dứt bỏ được thứ tình cảm này."

Giọng con Tulpa có chút trêu chọc, nàng hừ lạnh, nói rằng: "Chỉ có bản thân là quan trọng nhất, sao ta lại phải phí tâm tư cho cô ta chứ?" Nói rồi, nàng kéo chăn bọc mình kín mít.

Kết quả là, quá nửa đêm, Gemini rón rén lại gần cửa, đưa mắt nhìn qua lỗ khóa. Bóng lưng đơn độc của Virgo đập vào tròng mắt, ả ta ngồi xổm ngay trước thềm nhà, gác cằm lên đầu gối, nào còn giống như nữ hoàng từng làm ra gió tanh mưa máu của năm xưa? Hoàn toàn không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi!

Dường như ả đang trò chuyện với ai đó, Gemini tò mò áp mặt vào khe cửa, cuộc hội thoại liền lọt vào tai:

"Bệ hạ...à không! Chủ nhân, người bị thương sao? Kẻ nào lại lớn mật như vậy?"

"Không sao. Đó là sức mạnh của tình yêu đấy." Virgo dịu dàng xoa lên bàn tay bị biến dạng đang quấn trong lớp vải trắng bằng ánh mắt âu yếm, lại hỏi: "Pisces thế nào rồi?"

"Thưa, ngài ấy đã thành công tiếp nhận ngai vị rồi ạ."

"Ồ! Có ai gây khó dễ gì không?"

"Không ạ! Trước khi tiến vào lâu đài, ngài Darke đã giết sạch bọn lính gác, lũ ma cà rồng khác đều tỏ ra e ngại, không ai dám nói gì cả."

Virgo nghe đến đây thì bật cười, giọng nói mang theo sự vui vẻ: "Quả nhiên là tác phong của Pisces. Cô ấy chưa từng làm ta thất vọng!"

Có vẻ như họ đã nói xong, tiếng đập cánh vụn vặt vang lên, một con dơi nhỏ bay đi, Gemini đoán rằng đó là thân tín của Virgo, ừ thì nữ hoàng nào mà chẳng có thân tín? Nàng tựa lưng vào cánh cửa, có chút thất thần xen lẫn với niềm vui sướng. Nhưng khi nghe đến tên người khác, vẻ mặt nàng thoáng chốc đanh lại.

Đồ khốn nạn! Trước mặt ta thì tỏ ra bi lụy, sau lưng ta lại nhắc đến kẻ khác. Virgo! Ngươi là đồ tồi!

Nàng tức giận cắn lên môi mình, giường như phác giác ra điều mình làm thật vô nghĩa, Gemini thất vọng ôm lấy gương mặt, tâm trạng rối như tơ vò. Vì cớ gì mà hy vọng? Vì cớ gì mà mong chờ? Hình như nàng điên rồi, vì kẻ đó mà điên rồi!

Virgo, ta rất hận ngươi.

Nhưng mà...ta cũng rất yêu ngươi!

#Beluga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro