Chương 19: Rừng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vó ngựa đều đặn dẫm lên những phiến lá khô cằn, ánh trăng mờ xuyên qua những kẽ lá soi xuống bóng người trên lưng ngựa. Lutan đột nhiên ngáp dài, trong miệng "hừ hừ" phát ra vài tiếng cười chế nhạo. 

Rừng Đen cái quái gì chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là những lời đồn nhảm nhí!  Gã tự nhủ với chính mình.

Từ đại lâm Meliora để đến được Red cũng phải mất vài ngày, nhưng Lutan không đủ khiên nhẫn như vậy, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo trước đó của Evan: "Tuyệt đối đừng bước vào nơi đấy", gã vẫn chọn đi đường tắt bằng cách băng qua khu rừng Đen, cưỡi ngựa suốt một ngày một đêm là đến ranh giới Red, thêm khoảng nửa ngày nữa sẽ vào đến thủ đô Garden.

Người ta đồn rằng nơi này bị nguyền rủa bởi bọn quỷ lai vãng, bất cứ ai dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng đều sẽ không còn mạng mà trở về. Tuy nhiên lời đồn ấy đã tồn tại đủ lâu để đi vào quên lãng, chỉ có sự ngu dốt mới là nguyên nhân khiến bọn họ khiếp sợ, huống hồ Lutan là một Huyết thánh binh, vài ba bọn ma cây hay quỷ đói đều chỉ là ruồi muỗi đối với gã. Thế mà kể từ khi đặt chân đến rừng Đen, ngay cả thú rừng gã còn chưa gặp qua chứ đừng nói là bọn yêu quái gì gì đó. 

Bước chân ngựa vẫn chạy đi đều đặn, tâm trạng của Lutan không khỏi não nề. Gã vốn là một chiến binh ưu tú của giáo hội, có lẽ trong tương lai sẽ leo đến chức chỉ huy nếu như trước đó đã không ngu dại mà đi theo lời xúi giục của bà chị Lyan, gia nhập vào Huyết thánh binh đoàn, để rồi đến tận bây giờ vẫn chỉ là tên lính quèn dưới trướng của một thằng nhóc sinh sau mình vài tháng tuổi.

Ôi ngài Allan cao quý, tên nhóc sinh sau gã vài tháng tuổi, kẻ mà suốt ngày thu mình vào góc tối, dè chứng với tất cả mọi thứ và kiệm chữ như vàng! Nghe nói hắn có được cái chức Thống lĩnh ấy chỉ vì may mắn chém rụng đầu của một thằng tướng quỷ xui xẻo nào đấy, nhưng câu chuyện đã xưa như Trái đất rồi! Giáo hội chỉ được cái to mồm, còn ngoài ra thì chẳng thể đưa thêm bất cứ bằng chứng xác thực nào. Lũ dân đen cứ bị dắt mũi bởi mấy trò bịp bợm của Scorpius, kể cả bà chị song sinh yêu quý của gã còn đem lòng sùng bái, nhớ thương cái tên mặt than ấy; thậm chí có những đêm chị ta còn ôm gối rồi rú lên như một con rồ!

Trong khi danh tiếng của hắn ta cứ ngày một bay xa thì gã, Lutan Doson, thoải mái cười vào mặt cái đám ngu ngục ấy. Cho đến một ngày nọ, chính bản thân gã đổ gục dưới chân ngài Thống lĩnh vì trót non dại múa mép với mấy tên bằng hữu rằng gã yêu thầm nàng Ophiuchris, cô em gái xinh đẹp của ngài Allan và trong tương lai nhất định sẽ dẫn đầu một toàn người hai mươi chiếc xe ngựa đến cầu hôn nàng. Kết quả thì ai cũng biết, Lutan bị tên thống lĩnh tẩn cho một trận tời bời hoa lá, trở thành một trò cười nổi tiếng trong những buổi tán phét của mấy tay lính gác.

Nhớ đến đây, sống lưng đột nhiên truyền đến một trận lạnh toát, gã vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từ đôi mắt của Scorpius kể từ sau cái lần đối kháng trực tiếp ấy. Trái ngược hoàn toàn với lớp dung mạo mỹ miều kia, đôi mắt của hắn đặc quánh, sâu thăm thẳm và chết chóc như một chiếc lăng kính phản chiếu cánh cổng bước vào địa ngục. Người ta nói Scorpius có vẻ đẹp thánh khiết như thiên sứ, còn đối với Lutan, hắn ta chẳng khác nào một con quỷ đang trú ngụ bên dưới lớp da người hoàn mỹ đó cả.

Nhưng nhờ có lão Evan chết dẫm mà chẳng bao lâu nữa, gã sẽ lại được tái ngộ với tên thống lĩnh hắc ám. Tất cả sự việc bắt đầu khi trong đoàn đột nhiên xuất hiện một tay phó thống lĩnh ất ơ nào đấy khiến cho Evan cứ canh cánh trong lòng. Đến sáng sớm hôm nay, lúc Mặt trời còn đang mơ màng ngủ gật sau những dãy núi, lão ta đột nhiên chui tọt vào lều trại của tiểu đội mà Lutan đang say giấc, cầm ra một lá thư và ra lệnh cho một trong số bọn hắn phải cấp tốc đem nó trao vào tay Scorpius. 

Lutan vốn không muốn dính dáng gì đến kẻ đó, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy không phục. Lũ đồng bọn thì chết nhát chẳng chịu đi, thế nên gã đành phải đích thân nhận lệnh, coi như minh chứng cho việc gã cóc sợ Scorpius. Đó chỉ là một phần lý do, chín phần chỉ có thể là vì Ophiuchris, nàng thơ của lòng gã. Kể từ cái liếc mắt đầu tiên, Lutan vẫn luôn đem lòng lưu luyến đến dáng vẻ yêu kiều ấy, tâm trí lúc nào cũng đê mê nhớ về nàng.

"A..!"

Một tiếng kêu thất thanh bất ngờ xé màng đêm mà vang lên, Lutan giật bắn mình, đôi tai lập tức vểnh lên nghe ngóng, mắt dáo dác nhìn quanh. Bốn bề rơi vào tĩnh mịch, xung quanh im ắng đến mức không có tiếng gió, cũng không có tiếng cóc nhái kêu, mây mờ phủ lấy ánh trăng, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng lấy mặt đất, không khí đều trở nên rợn ngợp một cách quỷ dị. Lutan còn tưởng là mình đã nghe nhầm thì âm thanh ấy lại xuất hiện:

"Cứu...cứu tôi với..."

Giọng nói trong trẻo của người con gái vang vọng đến khắp mọi ngóc ngách trong rừng cây, gã cảm thấy có chút rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh đám ma nữ áo trắng với cái đầu máu lượn lờ xung quanh. Nhưng giọng nói ấy có vài phần quen thuộc, Lutan đành đánh bạo đi sang bên đó. Vừa tới nơi liền thấy một cỗ xe ngựa đổ lăn lóc, hai con ngựa kéo xe thì nằm vật ra đất bất động, chiếc đèn dầu bị vỡ nằm vùi trong lớp lá khô. Cách đó một đoạn khá xa có một đám bóng đen cao lều khều đang bao vây lấy một người. 

Lutan không vội hành động mà cẩn thận quan sát xem đây có phải là một cái bẫy được giàn dựng sẵn hay không,  hợp lý mà nói thì giờ này chẳng có đứa con gái nào to gan đến mức bước vào đây một mình cả. 

Cô gái nọ dùng đôi tay trắng nõn chật vật chống đỡ những đòn cào cấu của đám người hung tợn, ánh mắt tuyệt vọng đột nhiên bắt gặp phải thân ảnh của Lutan như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, vội vã quay sang tìm sự giúp đỡ:

"Thưa quý ngài...làm ơn hãy cứu tôi...Á!" 

Một trong số đám áo đen đột nhiên giơ ra bàn tay xương xẩu quẹt trúng người phụ nữ khiến mũ trùm đầu rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt đầy kinh hãi của Ophiuchris. Trái tim Lutan bỗng hụt mất một nhịp, vẻ mặt tối đen lập tức rút gươm bổ thẳng về phía bọn người kia. Ánh kiếm bạc sắc lẻm trong đêm tối, lia tới đâu liền lưu lại một vệt sáng chói, chém phăng phăng vào bọn quỷ kia như chẻ gỗ, thân thể của chúng bị vỡ ra, trở thành những khúc cây dị dạng lăn kềnh trên mặt đất, Lutan dễ dàng chiếm thế thượng phong trước bọn quỷ ma tay không tấc sắt, chẳng bao lâu sau thì cả lũ chết sạch. 

Ophiuchris chưa hết kinh sợ, khuôn mặt cúi gằm run rẩy thỏ thẻ: "Đội ơn ngài.."

Lutan cảm thấy xót xa, vẻ mặt lo lắng bước đến hỏi han: "Nàng không sao chứ? Tại sao lại một mình đi vào trong này? Có biết như vậy rất nguy hiểm không?"

"Tôi...tôi chỉ muốn trở về nhà thật nhanh nên mới đi đường tắt, không ngờ giữa chừng lại đụng phải đám người này, thật may vì ngài đã đến." Đoạn, Ophiuchris ngẩng đầu, khuôn mặt ướt át diễm lệ làm say mê lòng người.

Gã chăm chú nhìn vào đôi mắt hồ ly đầy dụ hoặc kia, thần trí như trở nên mơ màng, khẽ nở nụ cười: "Đừng lo, từ giờ ta sẽ đưa nàng về nhà an toàn, dù sao ta cũng cần phải gặp anh trai nàng."

"Ồ, để làm gì vậy?" Ả ta nghiêng đầu hỏi, biểu tình vừa ngây thơ lại vừa tinh khiết. 

Lutan chưa vội trả lời, gã đang thắc mắc rằng vì sao Ophiuchris lại không tò mò về thân phận của gã. Nàng không hỏi tên thì lấy đâu ra cơ hội để gã tự trịnh trong giới thiệu bản thân đây?

"Nàng có vẻ như là biết đến ta rồi nhỉ?"

"Biết chứ." Ophiuchris chợt nở một nụ cười xinh đẹp, thanh âm thoát ra từ đầu lưỡi trở nên nhẹ nhàng  du dương như một giai điệu êm ái. "Hãy kề tai lại đây, em sẽ nói ngài nghe."

Trong giây phút đó, Lutan cảm thấy huyết mạch trong cơ thể như sục sôi, hương hoa trà từ mái tóc nàng bay vào sống mũi khiến trái tim gã ngẩn ngơ bồi hồi. Rồi gã chầm chậm, chầm chậm lại gần Ophiuchris, kề sát tai để hứng vào những lời mật ngọt: 

"Chàng chính là người được chọn...người sẽ phải chết trong tay em đêm nay."

Vừa dứt lời, một luồn không khí lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng của Lutan trèo lên tận gáy, lồng ngực gã đột nhiên tái tê, nỗi đau kinh hoàng đánh thẳng vào đại não khiến mọi phản ứng đều bị trì trệ. Lutan thấy chính mình ngã xuống thềm lá gãy vụn, bàn tay ngọc ngà của nàng thơ tắm trong thứ chất lỏng màu đỏ nhợn nhợn kinh người chảy ra từ bên trong gã, ánh trăng rọi xuống gương mặt rạng rỡ kia, Ophiuchris thỏa mãn cười một cách lạnh lẽo. 

"Tại...sao?" Lutan dùng chút hơi tàn để khẩn khoản nài xin một nguyện vọng cuối cùng, đó là được biết lý do vì sao gã phải chết. 

Ophiuchris xem gã như một tấm đệm lót mà thong thả ngồi lên, cơ thể đẫy đà áp sát những khối da thịt lạnh dần, bàn tay còn lại vẽ loạn lớp râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng, nét cười như bị đẩy cao đến tận mang tai: "Lutan...Lutan thân mến, lẽ ra ta có thể chừa lại cái mạng chó của ngươi. Nhưng đáng tiếc, nếu như ta làm thế, Layla của ta sẽ không được ngủ yên."

Layla?

Chỉ một cái tên đơn giản cũng khiến cho Lutan cảm thấy cõi lòng mình nặng nề, trái tim đột ngột bị bóp nghẹt lại kéo mạnh ra khỏi lồng ngực, cướp đi hơi thở cuối cùng. Ý thức nhanh chóng tan rã, trong ba giây cuối cùng,  gã không nhớ về người thân mà lại nghĩ đến một kẻ bất hạnh khác từng tế máu cho lưỡi gươm của mình, tên của người đó...hình như là Layla!

Ophiuchris đưa tay vuốt xuống đôi mắt trợn tròn của Lutan, lời nói bình thản vang lên: "Ta gửi linh hồn của ngươi cho cô ấy, còn trái tim...thuộc về ta."

Điều hối hận nhất của Lutan không phải là gia nhập vào Huyết thánh binh đoàn như gã vẫn tưởng, mà là vào chính cái thời khắc gã đã chọn cách phớt lờ sự cánh báo của Evan để bước chân vào rừng Đen. 

#Mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro