Chương 2: Bí Mật Của Thần Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen giăng kín khắp nền trời, lũ quạ tung đôi cánh đảo điên, bật ra những tiếng "quăng quắc" khô khan. Khung cảnh hoang tàn, vẩn lên mùi ẩm mốc của cái chết.

Tiếng giày chạm lên đất đá kêu lạo xạo, Scorpius giấu đi cả khuôn miệng của mình trong chiếc áo bành tô cao cổ để cố gắng không ngửi thấy thứ hương vị kinh khủng ấy.

Đây là nơi cánh cổng sập xuống hai ngày trước. Khu rừng xung quanh đều bị phá hủy, dưới đất xuất hiện vài cái hố sâu tầm hai mét. Đất đá vương vãi khắp nơi, cánh cổng đại diện cho một thời hoàng kim thì nay chỉ còn lại tàn tích.

"Scor, cậu nghĩ là do ai làm nên đống này?"

Evan, bộ trưởng bộ trinh sát của Huyết Thánh binh đoàn bỗng vỗ lên vai hắn. Scorpius không nhìn gã, chất giọng trầm thấp mang theo một làn sương mờ thoát ra:

"Người lùn, phù thủy, huyết tộc."

"Hửm?" Evan thoáng kinh ngạc. "Ý cậu là gì?"

Scorpius không trả lời, điều khiến hắn bận tâm hơn việc cánh cổng sụp xuống chính là...nữ thần Meliora, hắn không cảm thấy hơi thở thần linh xung quanh đây nữa.

Tiết trời trở đông, mang theo làn gió se lạnh lướt qua các kẽ lá, tiếng lá vụn vỡ lay động như thể toàn khu rừng đang khóc than cho mẹ chúng.

"Thống lĩnh Allan, có người đến tìm cậu này."

Có tiếng người kêu lên, là cô nàng phó chỉ huy đội tiên phong, Lyan. Cả Scorpius và Evan đều quay đầu, liền nhìn thấy một bóng người lả lướt tiến lại gần họ.

"Xin lỗi thống lĩnh, cô ta tự xưng là em gái của ngài rồi tự tiện bước vào đây." Lyan nói.

Evan tỏ vẻ không hài lòng, đôi lông mày điểm bạc hơi cau lại: "Đây không phải là nơi ai muốn vào đều có thể vào. Các cô đông như vậy lại không ngăn nổi một người sao?"

"Nhưng..."

"Vì sao lại không thể vào? Nơi đây có gì đặc biệt sao?"

Lyan còn muốn nói gì đó, liền bị một giọng khác cắt ngang. Thanh âm cô ta nhẹ nhàng, mang theo chút hương vị quyến rũ. Ophiuchris khẽ cười:

"Chẳng phải trước giờ nơi này đều dành cho người dân đến cầu nguyện à? Vì sao bây giờ lại không thể vào?"

Đôi mắt hồ ly hơi mở to, liếc nhìn đống hoang tàn một cái, nụ cười trên cánh môi càng thêm rực rỡ, trông có vẻ ngây thơ, vô hại. Nhưng lời nói thoát ra lại không đơn giản đến thế: "Phải chăng, bên trong đang che dấu thứ gì đó mà loài người không được biết ư?"

"Cô là ai?" Evan thầm đánh giá kẻ trước mặt.

Ả ta liền nâng tà váy, khẽ hạ mình: "Xin chào, tôi là Ophiuchris Allan, Scorpius là anh trai tôi."

"Đến đây làm gì?"

Scorpius không bận tâm đến vở kịch nhỏ của Ophiuchris, lãnh đạm hỏi một câu, đôi con ngươi tĩnh lặng nhìn ả như người xa lạ.

"Ồ, cậu cũng có em gái à?"

Evan tỏ vẻ ngạc nhiên, gã chưa từng nghe có ai nói rằng tên thống lĩnh này có một đứa em gái cả.

"Em nhớ anh mà. Lẽ nào không thể đến thăm anh sao?" Ophiuchris nở nụ cười xinh đẹp. Không để tâm đến câu hỏi của Evan.

Scorpius hơi nheo mắt: "Rất ít người biết tôi ở nơi này." Vậy làm sao cô tìm được tôi?

"Em hỏi một trong số rất ít những người đó đấy." Rồi ả phe phẩy trên tay một tấm thư mời: "Chuyện trọng đại như vậy, đương nhiên là đích thân em phải đến thông báo cho anh rồi."

Scorpius không nhanh không chậm nhận lấy lá thư, lướt nhanh qua mấy dòng chữ trên bao bì. Là thiệp đám tang, bá tước Allan chết rồi.

Hắn liếc nhìn gương mặt rạng rỡ của Ophiuchris, đứa con gái này vẫn có thể cười trong khi cha nó vừa qua đời sao?

"Em phải về rồi, mong anh sẽ về thăm nhà một chuyến. Dù sao...cũng đã lâu như vậy rồi nhỉ."

Ả nói, hơi cúi đầu chào Evan một cái rồi quay lưng đi thẳng, bóng lưng nhỏ trông có chút hiu quạnh.

"Cậu thật sự nên về một chuyến xem sao." Evan vô tình nhìn thấy tấm thiệp, đành cho Scorpius một ánh mắt thông cảm. "Trông con bé có vẻ như đang cố gượng cười."

Scorpius không trả lời, hắn chỉ nhìn Ophiuchris một hồi lâu như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

.

Ophiuchris một mình bước qua cây cầu nối liền giữa đại lâm Meliora với thế giới loài người. Có bước chân khác im lặng theo sau cô ta. Giọng nói mang theo âm thanh hỗn tạp truyền đến từ phía kẻ đó.

"Cánh cổng sập rồi, tên thống lĩnh và gã bộ trưởng đang ở đó, cơ hội tốt như vậy, vì sao không tấn công chúng?"

"Tấn công?" Bước chân ả ta chợt dừng. đôi mắt hồ ly sắc lẻm nhìn vào sinh vật đang trốn dưới lớp áo choàng đen. "Chỉ với lũ nhãi nhép các ngươi?"

"Cô xem thường chúng tôi!" Kẻ đó lên tiếng chất vấn.

Ả ta lại thản nhiên bước: "Ồ! Vậy các ngươi tự đi mà giết chúng đi."

Kẻ áo đen bỗng im lặng, bên trong lớp áo choàng vang lên tiếng xì xầm như đang tranh luận điều gì đó. Mãi một lúc sau. mới có giọng nói thoát ra:

"Vậy theo cô, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Nữ thần Meliora có một đứa con gái tên là Capricorn, tìm ra nó và theo dõi nó." Ophiuchris đáp.

"Chúng tôi hiểu rồi."

"Còn nữa." Ả ta gọi lại. "Ta muốn biết thứ bên trong khu rừng đã khiến bọn người lùn, phù thủy và huyết tộc phải bỏ cả sinh mạng để tranh giành là gì."

"Rõ."

Ophiuchris tỏ ra hài lòng, cánh môi nhàn nhạt nhếch lên thành một nụ cười. Vẻ mặt không có một chút biểu hiện tang thương.

Con đường lại trở nên im ắng. Bóng đen sau lưng đã sớm biến mất như chưa từng xuất hiện.

#Mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro