Chương 5: Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đã tới.

Ánh sáng của bình minh nhẹ nhàng rọi vào cửa phòng khiến Libra khẽ nhắm mắt. Màu nắng nhàn nhạt ấy lại làm trong lòng anh dấy lên kí ức về những tháng ngày xưa cũ.

Một số hình ảnh chợt vụt qua tâm trí, đó là một buổi chiều trong hè, nắng vàng lan tỏa khắp không gian, rực rỡ nhưng rất đỗi dịu dàng, phảng phất những tiếng cười nói vang lên đâu đó. 

Mọi thứ như quay lại thời điểm mà anh nhận được sự cứu rỗi...và cả sự phản bội.

"Tch!"

Libra tặc lưỡi, tỏ ra khó chịu, vươn tay kéo lại tấm rèm. Dòng hồi tưởng cũng biến mất sau bức màn che, như đóng lại cánh cổng về quá khứ đã phủ bụi mà từ lâu anh không còn muốn nhớ đến nữa.

Chàng trai tóc vàng rời ánh mắt khỏi cửa sổ. Lúc này vẫn đang là mùa xuân nên khí hậu khá dễ chịu.

"Cạch..."

Cánh cửa phòng chợt mở, một thiếu nữ trên tay cầm theo một bó hoa tiến vào, mái tóc vàng như một dải mây mềm mại khẽ lay động theo từng bước chân nhỏ. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, dung nhan xinh đẹp tựa như trăm hoa đua nở, mang theo sự ấm áp của mùa xuân phả vào trong căn phòng hiu quạnh. Thanh âm dễ chịu thoát từ cánh môi hồng:

"Ngài Lib, tôi mang hoa tới."

"Được rồi, cảm ơn cô, Cancer. Cô cắm hoa vào cái bình bên kia nhé." 

Libra nhã nhặn đáp, tay chỉ vào chiếc bình hoa trống rỗng đặt trên bàn. Cancer gật đầu, ung dung đem những nhánh hoa thơm ngát trang trí cho chiếc bình nhàm chán.

Cửa hàng của anh vẫn đang trong kì nghỉ, công việc ở Ranh Giới Mysterius đã kết thúc sớm hơn dự định.

"Ngài Lib, xong rồi. Tôi ra ngoài nhé?"

Giọng nói của Cancer vang lên làm Libra rời khỏi thế giới của bản thân, anh ngẩng mặt lên, khẽ cười:

"Được thôi. Mà này, cô đừng gọi tôi là "ngài Lib" được không? Cứ gọi "Lib" là ổn rồi, dù sao cô cũng là người sống lâu hơn tôi khá nhiều năm..."

Bờ môi Cancer hiện lên một nụ cười ngọt ngào:

"Tất cả đều theo ý ngài."

Libra chỉ mỉm cười, không nói gì. Đến khi bóng lưng người con gái khuất khỏi cánh cửa, trong căn phòng trơ trọi chỉ còn lại một mảng im lặng, anh lại nhìn đến lọ hoa kia.

Những cánh hoa trắng muốt, mềm mại tựa như tỏa ra ánh hào quang giữa căn phòng đã bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Xung quanh chỉ có sách, ngoài bình hoa và Libra ra thì gần như nó không đem lại cảm giác về sự sống. Cái tĩnh lặng của nơi đây khiến anh cảm thấy cô đơn, nhưng dần dần cũng đã quen được điều đó.

Cánh cửa đóng lại...

Libra nhìn xung quanh, dường như anh đã sống quá lâu để cảm nhận được điều gì thú vị trong căn nhà này.

Chợt, Libra nghe thấy tiếng bước chân. Nó mang âm điệu hối hả, vội vã, và dường như, âm thanh đó ngày một gần...

"Ngài Lib!!!"

Một tiếng kêu lớn vang lên và chỉ vài giây sau, Libra nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lanh lợi của một người tên nhóc đang chạy về phía mình.

Cậu con trai trẻ tuổi chạy tới nơi, gục đầu chống hai tay lên gối thở hồng hộc, cố gắng hít lấy không khí để nói ra điều mình muốn. Libra thầm thở dài, anh nở một nụ cười ôn hoà:

"Chuyện gì đã khiến cho cậu vội vàng đến thế, Niel?"

Niel nghe thấy chủ nhân gọi tên mình thì giật thót, ngẩng đầu lên, nhưng đáp lại ánh nhìn có phần sợ sệt của cậu chỉ là nụ cười từ Libra, rồi cậu được dẫn vào phòng sách.

"Cạch."

"T...trà ạ??? T...tôi không..."

Giọng nói bối rối của thiếu niên trẻ vang lên giữa căn phòng, đáp lại sự bối rối ấy là nụ cười mỉm thường thấy của Libra:

"Không sao đâu, cậu cứ uống đi rồi hẵng nói."

Dường như nụ cười của Lib trấn an được Niel, cậu ta gật đầu, có chút vụng về đưa tách trà đến môi. Sau khi nhấp một ngụm trà nhài, Niel mới mấp máy miệng:

"Thưa...là tin tức về Đại lâm Meliora... Một cánh cổng đã bị phá hủy rồi ạ..."

Mặt Libra không đổi sắc. Anh đã nghe qua được chuyện này từ những cư dân của Ranh Giới Mysterius ngày trước.

Nữ hoàng của Đại Lâm đã mất tích. Cả phe pháp sư và phù thủy, tất cả đều hỗn loạn. Sự sợ hãi lan sang cả những con người bình thường nhất.

Mọi người đều nơm nớp lo sợ, tự dọa bản thân rằng Averon sẽ bị tận diệt.

Hoặc tồi tệ hơn, theo họ nghĩ, là "thế giới''  này sẽ đi vào Tận Thế!

Chợt nhận ra mình đã im lặng quá lâu, Libra cất tiếng: "Ta đã biết từ trước rồi."

Có vẻ giọng nói của Lib làm Niel run sợ, cậu cúi người, môi mím chặt. Bên tai lại vang lên giọng của chủ nhân:

"Hiện tại phe Pháp sư có động tĩnh gì không?"

Thiếu niên trẻ tuổi giật thót người. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ngài bằng con mắt bối rối, đáp lại:

"Hội Pháp sư Tối Cao đang cử người truy tìm ngài... Tôi đã nghe lén và thu thập thông tin từ bọn họ..."

Lib không nói gì. Anh chờ đợi cậu thiếu niên nói những lời tiếp theo.

Niel lấy từ trong túi đồ của mình một phong thư: "Có một pháp sư đã đưa cho tôi cái này."

Dấu đóng trên đó là hình một chiếc lá phong. Nét mặt Libra thoáng dao động, anh nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc của mình.

"Là tên đó..." 

Niel nhìn Lib cầm lấy bức thư, cảm giác e sợ con người trước mặt tràn vào người cậu, thiếu niên trẻ nhấp một ngụm trà như để tự trấn an.

"Cậu đã làm rất tốt rồi, không cần phải sợ ta đến thế đâu." Anh cười nhẹ: "Dù sao ta cũng không phải là một tên phù thủy đáng sợ đến mức sẵn sàng làm thịt hầu cận nếu như kẻ đó mắc sai lầm đâu."

"Dạ..." Niel gật đầu, nét mặt cậu có giãn ra đôi chút.

Cậu vẫn không hiểu một điều. Tại sao chủ nhân lại nhận được thư của pháp sư trong khi bản thân ngài là một phù thủy?

Niel ngẫm lại, có lẽ việc này có liên quan tới quá khứ của ngài...

Nhưng việc xâm phạm quá khứ riêng tư của chủ nhân là đáng tội chết. Vậy nên, cậu sẽ không làm thế. Việc cậu cần làm chính là phục tùng tuyệt đối.

Libra nhìn cậu hầu cận của mình, rồi anh đưa ánh mắt sang lá thư trên tay.

Kiểu dấu này, anh không thể không nhận ra.

Sagittarius, chủ nhân của bức thư này.

Có lẽ hắn đã đi theo phe pháp sư...

"Lib, Niel, đã tới giờ ăn sáng rồi. Đồ ăn đã được nấu xong xuôi, hai người ra ăn nhanh kẻo nguội!"

Cửa mở tự lúc nào, đằng sau cánh cửa là Cancer đang nở nụ cười dịu dàng.

Libra ngẩng đầu, đem lá thư cất đi. Có lẽ anh sẽ kiểm tra lại nó sau.

Nghĩ như vậy, anh theo chân cậu phụ việc ra ngoài.

#Juli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro