Chương 8: Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước kết thành những hoa tuyết, rơi lả tả trên lăng mộ trắng xóa. Bên trong gian phòng được vùi sâu dưới lăng mộ, trăm ngàn đóa hồng trắng đua nở, bao vây khối quan tài trong suốt như thủy tinh. Bức tường bao quanh được viết lên chằn chịt những ký tự cổ xưa, toát ra những hơi thở lạnh lẽo, trên đỉnh đầu kết thành những khối băng lớn như những chùm đèn pha lê lấp lánh.

Hoa nở rồi tàn trên đất này...

Ngàn năm tuyết rơi, ngàn năm cô độc.

Trái tim nàng có phải hoang địa?

Về với đất khô cằn

Tình đã hóa tro bụi?

Người đã hóa hư không?

Thiếu nữ nằm ngay ngắn bên trên thảm hoa đặt trong quan tài, bộ lễ phục cao quý làm tôn lên vẻ tinh xảo cho lớp dung nhan không tì vết, nàng im lặng nhắm nghiền đôi mắt, đằm thắm như một con búp bê sứ được (bị)  trưng (giam) bày (cầm) trong tủ kính.

Hàng lông mi màu tuyết khẽ run rẩy, tuôn xuống một giọt lệ nóng hổi. Lồng ngực chợt phập phồng, cánh môi yêu diễm nhẹ nhàng phả ra một lớp sương mỏng,đôi mắt hồng ngọc mở ra, lấp lánh như đá quý. Virgo Owen chống tay ngồi lên, cổ họng bỏng rát gọi một cái tên mơ màng.

Đôi chân trần nhẹ nhàng chạm xuống thảm hoa mềm mại, mặt đất nơi nàng đứng bỗng tản ra một luồng khí lạnh lẽo, quét ngang mọi thứ bên trong. Thảm hoa vài giây trước còn đang nở rộ xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã bị băng giá chôn vùi.

Lúc này bên ngoài đang cuồn cuộn bão tuyết, bốn bề cây cỏ chìm trong một màu trắng tang thương, Virgo đi ra khỏi lăng mộ, bàn tay nàng mở ra, bão tố liền ngưng thét gào, trả lại một bầu trời lặng ngắt như tờ...

"Vương của huyết tộc đã trỗi dậy!"

Tin tức vừa được lan truyền với tốc độ chóng mặt, đánh động vào các thế lực đang ngầm nổi sóng.

Chẳng phải cô ta đã chết trong trận chiến năm đó rồi sao?

Mà ngay cả huyết tộc lúc này cũng bàng hoàng không kém. Tuy họ biết nữ hoàng nhà mình không thể bị hủy diệt như vậy nhưng họ không biết nàng ta ở đâu suốt thời gian qua. Nội bộ của huyết tộc lúc này cũng đang có nhiều mâu thuẫn.

Đại khái được chia thành hai phe lớn, một bên là đảng bảo hoàng, một bên là bộ phận hành động dưới trướng của Chúa Quỷ. Ngoài ra còn có phe trung lập nhưng họ đều đang ngủ vùi ở đâu đó. Những năm gần đây do sự bành trướng của Chúa Quỷ nên huyết tộc nổi lên vô số xung đột với Huyết Thánh Binh Đoàn đồng thời còn xảy ra tranh chấp với bộ tộc người sói. 

Hiện tại người muốn tìm kiếm Virgo rất nhiều, nhưng người muốn giết nàng ta còn nhiều hơn. Kể từ khi cánh cổng gần đại lâm Meliora sập xuống, tin đồn về huyết tộc đang nắm giữ vật thánh đã truyền đi khắp đại lục.

Phe huyết tộc đi theo Chúa Quỷ rất muốn có được nó, vì thế đảng bảo hoàng đã dùng vật thánh để trao đổi lấy nữ hoàng. Một khi tìm được Virgo, họ sẽ tự động đưa vật thánh cho người của Chúa Quỷ, còn chuyện gì xảy ra phía sau cũng không liên quan đến đảng bảo hoàng cả.  

Huyết Thánh Binh Đoàn đương nhiên không thể để điều đó xảy ra, họ một bên vừa truy tìm tung tích của Virgo Owen vừa tìm cách lấy lại vật thánh, tiện thể tiêu diệt huyết tộc. 

Còn bộ tộc người sói, có vẻ như chúng không quan tâm đến vật thánh, nhưng vẫn năm lần bảy lượt muốn truy bắt nữ hoàng, còn lý do cụ thể thì không ai biết.

Tin tức truyền ra không lâu, mọi người mới phát hiện ra tại vùng đất lạnh lẽo nhất trên đại lục, tuyết đã tan tự lúc nào. Các phe phái vội vàng kéo đến nơi đó, ngày đêm lùng sục, cuối cùng họ chỉ nhìn thấy một lăng mộ đổ nát.

.

Ánh trăng treo lơ lửng giữa trời đêm thanh vắng, khu phố chìm trong giấc ngủ sâu, thấp thoáng vài tiếng mèo ngân nga đâu đó. Một mình Capricorn Meliora mệt mỏi lê từng bước chân, đôi cánh nặng trĩu không bay nổi nữa, ủ rũ hạ xuống. Cô đã đi như vậy suốt một ngày trời với cái bụng rỗng tuếch, mọi thứ bên ngoài cánh rừng đều khiến nữ thần nhỏ cảm thấy xa lạ, ngay cả dừng chân để tìm một chỗ nghỉ ngơi cũng không dám.

Cái lạnh bỗng chốc tràn đến, sương mù giăng kín khắp các nẻo đường khiến tầm nhìn của Capricorn càng lúc càng mơ hồ. Cô cũng không biết mình sẽ đi đâu, nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực này bảo cứ phải tiến lên phía trước, không được dừng lại, không được bỏ cuộc. Dù cho thân xác có kiệt quệ cũng phải bước tiếp.

Cô gái nhỏ bỗng cảm thấy chơi vơi, lạc lõng. Nhớ đến nụ cười dịu dàng và những bài hát ru của mẹ, tinh thần lại có chút phấn chấn. Đôi chân như có thêm một chút sức mạnh, vững vàng cất bước.

Vừa lúc đi ngang qua con hẻm tối đen như mực, một bàn tay trắng nõn bất thình lình vồ lấy Capricorn kéo vào trong. Cái lạnh của bức tường sau lưng truyền đến khiến cô rùng mình, hai tay cũng bị ghì chặt lại, nữ thần nhỏ vội vàng há miệng...

"Ngươi dám hét lên, ta lập tức giết ngươi. Tin không?"

Bên tai truyền đến một giọng lạnh buốt, Capricorn lập tức ngậm miệng. Bàn tay cố gắng ngưng tụ một chút bụi tiên nhưng nhanh chóng bị đóng băng lại, cái lạnh như xông thẳng vào trong cơ thể.

Cô có thể cảm nhận được có thứ gì đang kề vào cổ mình, còn chưa kịp định thần thì da thịt đã bị đâm xuống, rách toạc.

"Phập!"

Lạnh lẽo đến mức nỗi đau cũng trở nên tê dại, thân thể hoàn toàn không cử động được. Capricorn đành để mặc cho máu trong cơ thể mình bị rút dần đi, cái chết như đang lặng lẽ dội xuống. Trong con hẻm tối đen bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng cắt ngang bọn họ, kẻ đang hút máu liền buông lỏng cô ra, kịp thời tránh sang một bên.

"Chậc! Hiếm khi thấy ngươi xen vào chuyện của người khác đấy." Giọng nói không mang chút hơi ấm lại vang lên, kèm theo một chút vẻ mất hứng.

Sương mù bổng chốc tản đi, ánh trăng soi rõ xuống cả ba thân ảnh. Chàng trai cầm trong tay thanh kiếm đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Capricorn, hướng về kẻ đang giấu mình trong áo choàng một cái nhìn đầy cảnh cáo:

"Ngươi biết ta sao?"

Virgo Owen cao ngạo đứng thẳng người, gió lạnh phất qua làm mái tóc trắng khẽ lay động, đưa bàn tay quệt đi vết máu còn đọng ngay khóe miệng, thong thả mở lời: "Leo Halvorsen."

Leo nghe thấy tên mình được xướng lên, đôi mắt càng trở nên nguy hiểm, đặt nhẹ Capricorn ngồi xuống, một lần nữa vung kiếm về phía kẻ ngạo mạng kia.

Virgo vừa tránh được kiếm này, Leo đã dịch chuyển ra phía sau chém xuống một kiếm khác. Bộ lễ phục của nàng ta liền bị chém rách một đường nhỏ.

"Xoảng!"

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cả hai, vừa quay sang liền nhìn thấy Capricorn đang cố gắng tẩu thoát, nào ngờ đụng ngay vào một đống rổ rá của một hàng quán nào đó khiến chúng đổ lăn lóc, còn thủ phạm chỉ biết ôm đầu ngồi thụp xuống.

Virgo cũng không buồn tấn công nữa, hóa thành một con dơi nhỏ bay đi, không quên ném lại một câu với Leo:

"Bảo vệ tiểu tiên nữ nhà ngươi cho tốt. Có vài kẻ sẽ muốn lợi dụng nó đấy."

Leo nhìn thoáng qua cánh dơi đã bay xa dần, lúc này mới khẩn trương tiến đến đỡ Capricorn, lại bị cô nàng vung tay đánh loạn xạ: 

"Đừng chạm vào tôi. Cút đi!"

"Bình tĩnh một chút, tôi sẽ không hại cô." 

Leo có chút cười khổ trong lòng, ôm cứng Capricorn tránh cho cô không tự làm đau mình. Đợi một lúc không còn thấy nữ thần nhỏ giãy giụa, Leo mới phát hiện ra người đó đã bất tỉnh luôn rồi.

Mặt trăng bên ngoài cửa soi vào bóng dáng cô hầu gái luôn luôn chăm chỉ. Một mùi máu nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, đôi tay khéo léo đang lau đi chiếc ly thủy tinh của Pisces Darke chợt dừng lại. 

"Là ai?"

Cô ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào một góc tối bên trong gian phòng. 

"Pisces, lâu rồi không gặp."

Virgo Owen nhẹ nhàng bước đến, chiếc bóng đổ dài xuống sàn nhà như một con quái vật đang vặn vẹo, trên môi hiếm hoi nở một nụ cười.

#Mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro