Chương 4: Xâm chiếm viện nghiên cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tức giận là một dạng phản ứng tự nhiên của con người về mặt cảm xúc mà ai cũng đều sẽ trải qua nhiều lần trong đời. Chúng bắt nguồn từ việc con người bị tấn công, xúc phạm, phản bội hay thất bại. Khi tức giận, máu sẽ di chuyển lên vùng đầu nhiều hơn, vì vậy oxy trong máu bị giảm và độc tố tăng lên. Những biểu hiện cụ thể sẽ xuất hiện trên khuôn mặt. 

     Các bạn chưa quên tôi chứ, không sai tôi là Isabella James - một bảo mẫu nhàn rỗi gần khu rừng Silva. Sau những gì tìm hiểu về sự tức giận, tôi đã biết nó còn có thể là triệu chứng của các vấn đề về sức khỏe hoặc tâm lý, hôm nay chúng ta sẽ đến với đứa trẻ có sự bùng nổ mạnh mẽ nhất khi nổi giận - Belier nhà Robert. Thằng nhóc này là một kẻ mẫn cảm với lời nói của đối phương, chỉ cần liên quan tới nói xấu bản thân cậu hay gia đình thì Belier lập tức nổi cơn giận.

     Belier rất yếu về mặt tinh thần, chỉ cần có người khiêu khích thì cậu ta sẽ nổi điên và phá hỏng mọi kế hoạch do Verseau đề ra. Và người giải quyết luôn là Capricorne sau mỗi lần thằng nhóc nhà Robert đó gây chuyện. Sự bùng nổ của Belier - một dấu hiệu nguy hiểm, nếu không có Verseau dịch chuyển cậu ta ra một cái hồ gần khu rừng Silva thì có khi cả thành phố đều chìm trong biển lửa, vì vậy cơn tức của cậu ta mới được ví như núi lửa phun trào.

     Đã một tháng kể từ khi ủy ban thành phố ban lệnh dỡ căn nhà, chiến dịch của Verseau đề ra cũng đã bắt đầu, thực hư ra sao thì mời mọi người cùng theo dõi.

     ...

     Đêm ngày 9 tháng 10 năm 20XX, sau một tháng bọn trẻ ở trong rừng Silva luyện tập và tập dượt kế hoạch.

     Bầu trời mang ánh trăng chiếu rọi qua căn nhà nhỏ ở gần khu rừng Silva, tiếng gió kêu rít lên thổi qua chuông gió trước cửa làm nó kêu lenh keng một hồi. Từ ngoài cửa ai cũng có thể thấy rõ bóng của lũ trẻ đang lao nhao xuống tầng, tiếng bước chân của chúng nhẹ nhàng rồi bước tới căn nhà kho. 

     Nhà kho sau ngôi nhà cao lớn bắt đầu được bật điện. Mười hai đứa trẻ đều tụ tập trong căn nhà kho như mọi khi, Verseau đưa mỗi người một tờ giấy có ký hiệu riêng của anh. Ngoài ra mỗi đội đều có một bộ đàm để liên lạc với Verseau. Sau khi phân chia đội mất khoảng vài phút và vạch ra nhiệm vụ, Verseau đưa một tờ giấy nhỏ cho Capricorne, tiện miệng giải thích:

     "Đây là một ký hiệu có thể dịch chuyển vật nặng, đội của chị có nhiệm vụ chính là gắn vào bộ giáp khổng lồ để em dịch chuyển về. Đơn giản vậy thôi."

      Tổng cộng gồm bốn đội:

     Đội Alpha có nhiệm vụ trinh sát viện nghiên cứu và thông báo mọi thứ qua bộ đàm. Thành viên trong đội: Balance, Gemeau và Verseau (thực ra một mình anh ta ở nhà để dịch chuyển cả bọn về).

     Đội Bravo có nhiệm vụ mang tờ giấy ký hiệu đến chỗ bộ giáp. Thành viên trong đội: Capricorne, Sagittaire và Vierge (bởi vì nếu có người canh giữ cẩn mật thì năng lực điều khiển của Vierge có tác dụng nhất). 

     Đội Charlie có nhiệm vụ đốt sạch giấy tờ trong căn phòng của lão tiến sĩ David. Thành viên trong đội: Belier, Taureau và Lion (Hai người trong nhóm quá yếu vì vậy Lion cần tham gia để có gì còn cứu hai tên ngốc này).

     Đội Delta có nhiệm vụ quét sạch mọi vật cản nếu các đội khác gặp vấn đề. Thành viên trong đội: Cancer, Scorpion và Poisson (Đội dự bị luôn ở ngay sau Verseau, nếu một trong ba đội trên bị bao vây hay gặp các vấn đề không giải quyết được thì anh sẽ dịch chuyển đội Delta đến đó giải quyết).

     "Đơn giản!? Anh bị điên à, Verseau?" Sagittaire thốt từng lời một trong đầu, chuyện đó sẽ bình thường nếu như cậu không ở trong đội Capricorne. Mặc cho Sagittaire đang khóc lóc âm thầm ở một góc, một thành viên khác trong đội cậu là Vierge vẫn chỉ nhìn Verseau đang phân công nhóm, ánh mát trái tim màu hường của cô bé như đắm chìm trong sự ảo tưởng của bản thân. 

     "Vậy là đội Delta của bọn em sẽ ở lại bên anh hử?" 

     "Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ đến lúc dị năng của anh vô hiệu thì mấy đứa định làm thế nào!? Đừng quên là anh chỉ có thể cảm nhận mấy đứa thông qua cái ký hiệu thôi nhé."

     Cancer vừa mới mở mồm hỏi một câu thì đã bị Verseau giải thích cho đến mức câm nín. Anh hiểu rằng chuyện phá hủy bộ giáp này cũng khá nguy hiểm, việc mạo hiểm để đám trẻ đi phá hủy nó cũng khiến Verseau cũng phải suy nghĩ khá nhiều. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì anh quyết định sẽ để lộ bí mật mà anh đã giấu suốt bao năm qua, bởi vì đối với Verseau bí mật kia chưa đủ để so với đại gia đình bên anh suốt ròng rã tám năm.

     "Được rồi! Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

     "Rồi!"

     "Nhớ thành công đó, hy vọng của ngôi nhà này đều gửi gắm vào mọi người." 

     Dứt lời. Ba đội Anpha, Bravo và Charlie biến mất khỏi căn phòng ngay tức khắc. Verseau không câu nệ gì mà ngồi xuống chiếc ghế, anh lôi ra ba bộ đàm (mỗi cái đều ký hiệu mỗi chữ cái, ví dụ như bộ đàm A là dùng để liên kết tới đội Anpha...). Verseau đợi một chút rồi quay sang nói với Poisson một thứ bí mật gì đó mà không để cho hai người còn lại biết, sau đó anh vác khuôn mặt cau có cất bước ra ngoài.

     "Chết tiệt! Lão già đó lại đến đây nữa, phiền phức thật!"

                                                                     ⚔⚔⚔ 

     Đêm hôm khuya khoắt ở thành phố Mag chỉ còn lại tiếng gió thổi rít ở trên cao còn các toà nhà cao tầng bên dưới thì cố bám lấy chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi. Hai con người thuộc đội Anpha - Gemeau và Balance cố mò mẫm từng chút một trong bóng tối, họ đã dịch chuyển tới nơi được bàn trong chiến dịch. Một tòa nhà cách khá xa viện nghiên cứu, Gemeau nhanh tay lấy bộ đàm từ trong túi, cô bắt đầu báo cáo mọi chuyện xảy ra trong viện nghiên cứu bằng dị năng của mình.

     "Đội Anpha báo cáo!"

     Vừa dứt lời, bên kia đã có tiếng vọng lại. Gemeau dường như nhận ra đấy không phải giọng anh trai mình.

     "Báo cáo đi!"

     "Dạ! Tại phía đông và ba khu vực còn lại ở viện nghiên cứu luôn có hai người canh giữ, sâu trong viện vẫn còn nhiều tiến sĩ khác đang di chuyển, ngoài ra trước phòng cất bộ giáp cần nhiều mật mã liên quan đến tiến sĩ David mới mở được. "

     Dù không biết người bên kia là ai nhưng Gemeau vẫn phải báo cáo, nếu không phải anh Verseau thì cũng sẽ là thành viên trong đội Delta. Cô nghĩ vậy rồi tiếp tục dùng dị năng để quan sát mọi thứ trong viện nghiên cứu.

     Cùng lúc này ở khu vực phía đông đội Charlie của Lion đang tiến dần tới căn phòng của lão tiến sĩ David. Với hai năng lực thấu thính, thấu thị thì cô nhóc nhà George này có thể tìm ra con đường nào dẫn tới nơi cần đến mà không chạm trán bất cứ một ai. Tại thời điểm này, tiến sĩ David đã ra ngoài cùng với tiến sĩ Oden để đến khu vực nghiên cứu. Gemeau đã phải quan sát ông ta suốt một tuần thông qua chuột Kelly để nhận ra khung giờ ông ta làm việc.

     Con đường trong viện nghiên cứu trải dài một đường thẳng màu trắng đơn điệu và nhàm chán, Belier thì luôn miệng lảm nhảm mấy thứ trên trời dướt đất mà không ai để ý. Lion vẫn đang tập trung dùng thấu thị để quan sát có ai ở phía trước không, cô nhóc không thể dùng thấu thính nếu Belier cứ tiếp tục làm ồn như vậy, rất phiền và khó phát hiện kẻ địch.

     Bước qua vài căn phòng có tấm biển màu trắng và hàng chữ đen, nó đầy nhàm chán và không có gì đổi mới so với mấy viện nghiên cứu mà họ từng đọc trong những cuốn truyện tranh. Bỗng cái miệng loi nhoi của Belier dừng lại hay kể cả bước chân của Taureau cũng khựng lại theo. Lion xoay người nhìn, ánh mắt cô thay đổi từ hy vọng thành thất vọng, hai tên khờ cuồng chiến đang chiêm ngưỡng bằng hai con mắt sáng như sao băng. Theo hướng mắt của họ là hai căn phòng có đề: "Nghiên cứu lửa" và "Kho chứa kim loại quý hiếm". 

     Lion liền chán nản rút bộ đàm ra báo cáo:

     "Đội Charlie báo cáo. Hai thành viên của đội đã bị mê hoặc cần cử chi viện lôi hai tên này trở lại ạ!"

     Lúc này một giọng nói vang lại từ bộ đàm.

     "Xin lỗi nhé, Lion! Hiện tại anh Verseau đang gặp việc riêng với Xery nên là các em chịu khó một xíu, lát anh ấy về thì chị sẽ nói ngay."

     "Cái lão Xery lại đến nữa sao? Sớm không đến, muộn không đến sao cứ phải nhằm vào lúc bận nhất thì mới xuất hiện, lão đúng là phiền phức như mấy con gián chui rúc trong nhà vậy."

     Lion nghe thấy cái tên Xery thì ngay lập tức nổi khùng lên, cô lập tức phun ra mấy lời mỉa mai cho lão. Song cô nhóc vẫn phải cất bộ đàm để tiếp tục nhiệm vụ. Nhìn hai kẻ  cuồng chiến nhìn đắm đuối hai căn phòng nghiên cứu thì Lion cũng chỉ biết lắc đầu, cuối cùng cô đành bất lực mà đáp ứng bọn họ:

     "Hai anh muốn làm gì thì làm, nhưng năm phút sau phải quay lại cho em!"

     "Ok!"

     Dứt lời cả hai người liền đâm đầu vào hai căn phòng, Lion xoa hai thái dương đứng bên ngoài chờ đợi bọn họ quay trở lại.

     Cô ngước nhìn ra khỏi cửa sổ, bầu trời được che phủ bởi một lớp sơn đen, một màu đen của bất hạnh, trong đêm nay nó tựa như là những kẻ phá hoại hạnh phúc. Có thể là viện nghiên cứu này mà cũng có thể là lũ trẻ ở khu rừng Silva, những kẻ sẵn lòng phá hủy hạnh phúc người khác để đạt được một hạnh phúc viên mãn hơn...

     Ngược với phía đông - phía tây viện nghiên cứu Capacites.

     Đội Bravo cũng đang di chuyển từ từ tới nơi cất bộ giáp thông qua chuột Kelly của Gemeau. Bước tới con đường đầy cỏ tươi, nơi này được biết đến là nhà kính của viện nghiên cứu (chuyên chế tạo thuốc và các loại độc dược khác). Qua nơi này, khoảng một đoạn đường nữa sẽ tới được căn phòng cất bộ giáp Mage của tiếng sĩ David.

     "Em có muốn lấy những thảo dược ở đây không, Sagittaire? Như thể một món quà làm quen với Scorpion?"

     Capricorne như thể đọc được suy nghĩ của Sagittaire, mục đích chính của cậu nhóc này là kết thân với mọi người trong căn nhà. Nhưng hình như tên nhóc này không để ý mọi người đã coi nhau thành đại gia đình kể từ khi bị cha mẹ bỏ rơi. Chỉ là những người như Capricorne không đủ can đảm để nói lên những khúc mắc trong lòng mà giấu nhẹm đi không để một ai biết.

     "Nhưng em không muốn làm chuột bạch của con bé đó, chị Capricorne! Đời dài đằng đẵng chưa khám phá được nhiêu mà lại chết trong tay nó thì em không bằng lòng đâu."

     "Nghe hơi... à mà cũng đúng!" Sau vài giây suy nghĩ, Capricorne cũng không thể chối cãi vì Sagittaire nói quá đúng. Có lần Poisson làm chuột bạch cho Scorpion, độc của con bé đã khiến cô ấy phải nằm liệt suốt bốn ngày để Cancer bài trừ độc trong người ra. 

     Qua nhà kính ba người bọn họ bước trên con đường màu vàng nhạt, trông nó như màu của những đóa hóa hướng dương đứng trước mặt trời đón nắng. Vierge vẫn im lặng không nói gì, Sagittarius thì hình như đang trầm ngâm về thứ nào đó, riêng Capricorne luôn tập trung quan sát và lặng lẽ đi về phía trước. Chợt bộ đàm của họ vang lên tiếng của Poisson, giọng cô ấy nghe vô cùng khẩn:

     "Cẩn thận chị ơi, phía trước có ba kẻ dùng dị năng đang tới gần. Anh Verseau không có ở đây nên bọn em không thể nào chi viện được, ba người cố khống chế kẻ địch và hãy trốn thoát nếu có thể. Tính mạng của mọi người là quan trọng, sống mới là nhiệm vụ chính của các đội."

     "Chị biết rồi!"

     Ngừng một lúc, Capricorne mỉm cười kiêu ngạo, ánh mắt dường như đã thay đổi không còn là cô gái hướng nội như trước nữa.

     "Bọn chị sẽ không chết được đâu, cảm ơn em đã lo lắng!"

     Cô tắt bộ đàm, đồng thời hướng sự chú ý về hai thành viên trong đội. 

     "Hai đứa nghe rồi chứ?"

     "Rồi ạ! Có vẻ chúng ta sẽ bận lắm đây!?"

     "Chậc! Lại có thứ cản trở!"

     Sagittaire thở dài, đáp. Còn Vierge thì tức giận ra mặt. Cô chị cả nhà Garcia không nói gì, họ vẫn sẽ di chuyển tiếp mà không hề có ý định chạy trốn.

     ...

     Bên ngoài căn nhà kho, cách nơi này tầm vài mét. Một lão già với bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt xấu xí nhìn vào người thiếu niên trước mặt. Lão loạng choạng vài bước rồi đứng vững bằng cây gậy gỗ. Verseau không nói gì, cậu đợi một lúc rồi mới cất cái tông giọng cau có:

     "Xery, ông lại tiên tri cái gì nguy hiểm về đêm nay sao?"

     Lão chỉ vào người Verseau nói:

     "Lần này ta sẽ cung cấp cho ngươi một thông tin... Đêm nay, ngọn lửa sẽ bùng nổ. Mặt trăng con lần nữa gào thét, dưới lửa đỏ sói trắng lộ diện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro