Chương 6: Câu chuyện xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại thành phố Mag luôn tồn tại một luật bất thành văn mỗi khi ra đường, người dân nơi đây không được bắt chuyện với người lạ. Nếu bạn bắt gặp một người đàn ông lạ mặt trong thành phố Mag ở một căn hẻm hay một nơi ít người nào đó thì tôi cá chắc rằng bạn sẽ bỏ chạy ngay sau khi thấy ông ta lại gần. Và tôi khuyên bạn nếu nghe thấy hắn nói gì đó thì đừng ngoảnh đầu lại mà hãy chạy đi. Đặc biệt là những tên lang thang ở căn hẻm hay những nơi vắng người qua lại.

     Các bạn không nhìn nhầm đâu, chính là tôi đây - Isabella James, một bảo mẫu đang trông lũ trẻ siêu năng. Sau vụ viện nghiên cứu bị nổ do thực hiện sai các quy trình an toàn thì ủy ban thành phố đã rút lui khỏi dự án mà lão tiến sĩ David đề ra. Nghe mọi người trong thành phố đồn rằng cả bộ giáp lẫn phòng của ông ta đều bị lửa cháy đến biến dị. Nhưng thực ra bộ giáp đó hiện đang được cất bởi lũ trẻ và được giấu dưới ngôi nhà.

     Không nói dài dòng nữa, vào vấn đề chính hôm nay tôi sẽ nói đến đứa trẻ có thể thông thạo mọi loại ngôn ngữ - Gemeau Garcia. Dòng họ Garcia có truyền thống khá hay, vô số người trong tộc đều là thiên tài nhưng tên Garcia đời này thì chẳng biết giữ gìn gì cả.

     Gemeau sở hữu dị năng khá độc đáo, dù là người ngoài thành phố có ngôn ngữ kỳ lạ hay những loài động vật hoang dã thì con bé này đều có thể hiểu và nói chuyện với chúng. Thậm chí chuyên sâu hơn về kỹ năng của Gemeau thì cô nhóc có thể dễ dàng dịch được các ngôn ngữ cổ đại hay những kí tự khó hiểu.

     Sau đây sẽ là một cuộc chiến tư đấu giữa lũ trẻ trong khu rừng Silva và gã sát nhân lang thang ngoài thành phố Mag.

     ...

     Rạng sáng ngày 24 tháng 10 năm 20XX, đã hơn mười ngày kể từ khi chiến dịch thành công. Và đi kèm với sự thành công đó là gây ra một thiệt hại lớn cho viện nghiên cứu Capacites.

     Quảng trường thành phố Mag.

     Gemeau và Capricorne hiện đang quan sát các cửa hàng xung quanh, họ đang tìm một món quà để tặng cho người đặc biệt hôm nay. Vừa mới chọn xong một cửa hàng bán những bông hoa có tính độc như hoa tử đằng, dạ hương,... Trong lúc cô em nhà Garcia đang chọn hoa thì một người đàn ông va vào cô, hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi chuồn nhanh như đang trốn tránh một thứ gì đó. Nhưng thái độ của Gemeau thì khác, cô tức giận thầm rủa:

     "Cái tên khốn nạn, va vào người ta mà không biết xin lỗi. Hứ! Kelly mau đuổi theo hắn."

     Cô nhóc này thích nhất là ghi thù kẻ khác, sau khi ra lệnh cho Kelly đuổi theo thì cô chợt nhận ra thái độ của hắn có chút sai sai. Đợi một chút rồi Gemeau quyết định nói cho chị gái của mình, nghe xong thì Capricorne chỉ đáp:

     "Chuyện này tốt nhất đừng quan tâm, tối nay là ngày đặc biệt của bé Scor và mẹ Isa. Chúng ta ít nhiều nên chuẩn bị đã, sau cùng thì nói với Verseau là được."

     Gemeau đáp "dạ" một tiếng rồi cũng quên dần người đàn ông va phải mình. Chừng mười phút khi hai chị em Garcia rời khỏi quán hoa thì một tiếng hét lớn từ quán hàng bên cạnh. Chủ cửa hàng đã bị giết trong cửa hàng đồ chơi, máu rỉ đầy dưới sàn. Mọi người chỉ dám xúm lại nhìn chứ không dám vào bởi khung cảnh kinh dị, lúc cảnh sát đến và mang nạn nhân xuống thì mới phát hiện lục phủ ngũ tạng của người này đã bị moi sạch. Giống hệt tiền án đã xảy ra cách đây hai mươi năm trở lại.

     Cảnh sát bắt đầu trở nên rối loạn, hung thủ hai mươi năm về trước sau khi thực hiện vụ giết người hàng loạt với mười sáu người chết, sau đó hung thủ biến mất khỏi khu vực thành phố Mag. Tưởng chừng như đã kết thúc, sở cảnh sát đã nghĩ hắn không bao giờ trở lại và tuyên bố là một vụ án "chết". Nhưng chỉ vì tư tưởng đó, tên sát nhân đã trở lại để thực hiện tội ác năm xưa.

     Chỉ một chút niềm tin nhỏ nhoi mà không phòng bị, cả thành phố lần nữa lại trải qua các vụ án mạng liên hoàn từ kẻ sát nhân.

                                                                      ⚔⚔⚔

     Mỏ quặng thành phố Mag nằm dưới chân núi ngọn núi Cuivre.

     Taureau khuân một túi quặng sắt đến bàn thu phí, trong mỏ được bao bọc bởi lớp đất và xung quanh đầy rẫy mùi hương của các loại kim loại quen thuộc. Nơi đây là một nơi lý tưởng mà anh hằng mong ước, thật dễ chịu và thư giãn khi làm công việc đào quặng. 

     Anh vừa mới lấy được tiền lương làm việc (mặc dù tự nguyện không công nhưng vẫn được trả hàng tháng). Vừa đi ngang qua chỗ hai thợ đào mỏ, anh nghe được những điều họ nói về thành phố Mag dạo gần đây cảm thấy hiện tại mình đang rảnh. Anh ở lại hóng những gì họ nói.

     "Taureau đấy à? Lại đây bác nói, đêm ra đường cẩn thận, tốt nhất là nên đi nhóm đông người. Tên sát nhân hai mười năm trước trở lại đang khiến cả cục cảnh sát rối loạn, đêm nay ta sợ còn không về nhà được mà ngủ tạm tại mỏ."

     Một ông bác mặc cái áo trắng, khuôn mặt có chút nếp nhăn. Tay sần sùi của người làm đào mỏ lâu năm, bác kéo tay anh ngồi xuống nói chuyện. Nghe đến đoạn "kẻ sát nhân hai mươi năm trước", Taureau có chút không hiểu. Anh gãi đầu, hỏi bác thợ mỏ:

     "Kẻ sát nhân? Bác nói rõ hơn được không ạ?"

     Bác thợ mỏ khác với đồ thợ mỏ màu vàng nhìn anh cười lớn một hồi rồi đưa tay lên miệng nói nhỏ:

     "Chuyện đó kiêng kỵ ở những nơi như này, lại đây ta kể nhỏ cho mà nghe, sau này liệu mà tránh. Dù sao thời đấy các cháu cũng chưa ra đời."

     Dứt lời, hai ông bác dẫn cậu tới nơi nghỉ của các nhân viên mỏ để nói chuyện. Qua lời hai bác thì Taureau mới biết, bác mặc cái áo trắng tên là Kat còn bác bận bộ đồ của thợ mỏ màu vàng kia là Mes. Hai bác từng chạm trán kẻ sát nhân, may mắn thay cả hai đã chạy ra đường lớn và còn sống tới bây giờ. Nghe tin hắn trở lại, bác Mes cũng phần nào sợ hãi vì sợ hắn sẽ trả thù.

     [Mùa đông tháng 8 năm 19XX...

     Ngày hôm ấy trời se lạnh, hai người Mes và Kat bấy giờ mới hơn độ tuổi hai mươi. Họ còn trong cái tuổi thanh xuân và muốn ra ngoài dạo quanh các góc phố. Lúc ấy họ từng nghĩ tại sao lại không xem lịch trước khi ra khỏi nhà.

     Trời vừa hửng sáng, Kat đã nhanh nhảu chạy trước nhà Mes gọi lớn:

     "Mes! Mes! Mau dậy đi, bình minh chuẩn bị lên rồi!"

     Mes vừa tỉnh dậy bước từ trên tầng xuống, anh lảo đảo một hồi ngó qua chiếc cửa sổ tầng dưới. Thấy Kat đã í ới vẫy tay trước cửa, nhìn cậu bạn nhầm nhà mình với hàng xóm. Mes đấm đầu chán nản, nói lớn:

     "Lần thứ mấy cậu nhầm nhà tớ rồi hả? Tớ không biết là cậu dễ quên như vậy đấy, Kat!"

     "Xin lỗi! Xin lỗi! Mấy nhà xung quanh giống nhà cậu quá nên tớ nhầm!"

     "Tớ không nghĩ là tấm biển trước nhà tớ để trưng cho đẹp đâu."

     Nói đến đây, Kat đành câm nín. Quả thật xung quanh nhà Mes đều là mấy ngôi nhà giống nhau y như đúc, nếu không có tấm biển trước cửa thì Mes hẳn cũng nhầm như Kat. Không trách thằng bạn nữa, anh chạy lên tầng thay đồ chuẩn bị đón bình minh ở trước ngọn núi Cuirve.

     Hai người bước qua đoạn đường trong ngõ, Mes run run vỗ vai bạn mình hỏi:

     "Cậu không thấy tấm biển cảnh báo hả? Với lại tên sát nhân còn ở đâu đó trong con hẻm hay ngõ ngách nhỏ, cậu không sợ gặp hắn sao?"

     "Sợ cái gì? Hắn cũng là con người, đâu thể thức vào lúc này. Đi một đoạn nữa là sẽ đến đường lớn thôi."

     Tin lời Kat. Mes vẫn tiếp tục đi theo, song một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến. Anh cảm nhận rõ có ai đó đang theo dõi mình. Vỗ vai Kat, Mes lắp bắp run rẩy không rõ thành lời:

     "Này... Kat, đi... nhanh lên được... không?"

     Mes lằng nhằng, nói nhiều khiến Kat cảm thấy phiền, cậu quay mặt định bụng lớn tiếng mắng thì thấy một bóng dáng nhấp nhổm ở đằng xa đang theo dõi bọn họ. Cảm xúc sợ hãi dâng trào ngày một lớn trong tâm trí Kat, cậu ra hiệu Mes im lặng cho đến khi cả hai đi ngang bằng nhau. Kat bấy giờ mới bình tĩnh nói nhỏ vào tai Mes:

     "Ở đằng sau cách khá xa tụi mình có một kẻ đang nấp, linh cảm của tớ cho rằng hắn chính là kẻ sát nhân mà mọi người đang nói gần đây."

     Mes đã sợ hãi lại càng thêm sợ hãi, anh muốn quay lại đằng sau để nhìn nhưng cảm giác ớn lạnh luôn khiến anh phải bình tĩnh mà đi tiếp. 

     "Đừng nói gì! Nghe kỹ này, nếu cách đường lớn khoảng một trăm mét nữa thì tớ sẽ hét lớn chạy thì cậu dốc hết sức mà chạy. Khoảng thời gian đó chính xác là cuộc đua với tử thần dành cho chúng ta, đừng sợ hãi mà hãy bình tĩnh, sai sót một tí thôi thì một trong hai chúng ta đều sẽ mất mạng dưới tay hắn."

    Mes nghe vậy cũng chẳng nói gì nhiều, anh cố điều chỉnh hơi thở để lấy lại bình tĩnh. Anh khá ngạc nhiên khi thấy Kat lại bình tĩnh trong trường hợp bị theo dõi bởi một kẻ sát nhân. Nhưng nhìn lại lần nữa anh mới phát hiện ra Kat đang run rất mạnh và mồ hôi chảy đầy trán cậu. 

     "Chết tiệt! Cậu ta còn đang đấu tranh tinh thần thần một mình mà mình lại sợ hãi như vậy. Bình tĩnh đi nào tôi ơi!"

     Mes vỗ má thật mạnh, vực lại tinh thần. Anh cố tính bước dài chân ra để tăng thêm phần sống sót (thực tế là do quá sợ hãi, cả hai người đều đã bước dài từ lúc biết có người theo dõi như một bản năng). Khi chỉ cách một đoạn trăm mét là ra được đường lớn, Kat lập tức hét lên, nhưng âm thanh phát ra từ cuống họng của cậu lí nhí chỉ đủ để Mes nghe thấy:

     "C... hạy mau!"

     Không chần chừ gì nữa, Mes như mở cờ trong bụng, dùng hết sức lực đang có mà chạy thẳng đến con đường lớn trước mặt. Vừa qua được con hẻm nhỏ, cả hai đã thoát ra được đường lớn. Nơi này bắt đầu đầy người qua lại, mặt trời cũng đã lên cao. Nhưng vừa nãy cả hai chạy qua, bọn họ có phát hiện một người phụ nữ vừa bước vào. Kat run rẩy nhìn vào con hẻm nhỏ, có vẻ sau khi thoát được cậu vẫn chưa thể bình tĩnh nổi.

     "Liệu người phụ nữ đó..."

     "Đừng nhắc tới cô ta nữa, cậu không hiểu tại sao chúng ta thoát được à? Lúc này đừng có mà giở trò lương thiện với người không quen biết."

     Kat tức giận khi nghe Mes nói về người phụ nữ vừa bước vào. Chừng vài giây sau, một tiếng hét lớn từ trong con hẻm phát ra. Cậu mới tái mét mà nói:

     "Nếu cậu vào cứu cô ta thì kết cục cũng chẳng thay đổi đâu."

     Nghe Kat nói vậy, Mes trở về căn nhà của mình với trong đầu đầy nỗi lo lắng bị trả thù bởi kẻ sát nhân...]

     "Nghĩ lại hồi đó trông ông trưởng thành hơn bây giờ đấy Kat."

     "Haha! Vậy hả?"

     Hai bác thợ mỏ nhìn nhau rồi cười phá lên mấy tiếng. Hồi đó tuy chỉ mới trải qua mấy phút sợ hãi ngắn ngủi nhưng cũng đủ hiểu cuộc sống bấp bênh thế nào. Mes đã từng nghĩ nếu hôm đó vào cứu người phụ nữ kia. Thì không chắc ông có đang còn làm thợ mỏ như bây giờ không nữa. Có lẽ ông làm vậy cũng là lựa chọn tốt, thật hạnh phúc khi có một người bạn như Kat.

     "Về kẻ sát nhân thì ta cũng không rõ mấy nhưng điều ta nhớ rõ là cặp mắt nhìn chằm chằm cùng với cái miệng đầy vết khâu vá đáng sợ. Ngoài ra còn có mùi hương dễ chịu của loài thực vật nào đó."

     "Lúc đấy cấp bách quá nên tôi chạy thục mạng không dám quay đầu luôn. Thành ra cũng chẳng biết rõ mặt mũi hắn như nào."

     Bác Mes nằm xuống chiếc ghế gần đó cười lớn, ông vơ lấy cốc trà còn nóng trên bàn nhấp một ngụm. Trong lúc đó, Taureau chỉ nhìn một lúc rồi anh mỉm cười, nói:

     "Cháu cảm ơn hai bác. Sau này ra đường cháu sẽ chú ý. Còn về việc kẻ sát nhân kia, cháu sẽ hỏi mẹ Isa sau ạ!"

     "Isa? Ý cháu là Isabella James sao? Lâu lắm rồi không gặp em ấy cho ta hỏi thăm chút nhé!"

     "Bác biết mẹ Isa hả?"

     "Biết! Biết chớ, em ấy là hàng xóm với ta mà. Sau khi ông nội em ấy chuyển nhà thì bọn ta cũng mất liên lạc với nhau luôn. Không ngờ em ấy bây giờ lại là người bảo hộ cho các cháu đấy, Taureau."

     "Không thể nói với bác ấy mẹ chuyển sang làm mafia được. Kiểu gì họ cũng dí mình bằng một vạn câu hỏi vì sao, tốt nhất vẫn là giữ kín."

     Nghe bác Mes nhắc đến mẹ Isa thì Taureau khá ngạc nhiên, làm việc tại đây một tháng, anh không ngờ lại làm cùng với người quen của mẹ. Kat cầm cốc trà uống một ngụm rồi trả lời câu hỏi của anh:

     "Cháu nhớ người phụ nữ câu chuyện mà ta vừa kể không?"

     " Là người phụ nữ xấu số kia sao, chẳng lẽ..."

     "Không sai, khoảng thời gian đó em ấy đang sống với ông nội. Ba mẹ thì ly hôn, mỗi người một ngả."

     "Bà ta tên là Mei, một người phụ nữ nội trợ không có khả năng làm việc sau khi sinh ra Isabella. Hồi đấy ta cũng không hiểu sao thấy bà ta quen quen, đến lúc cảnh sát đem thi thể ra mới biết được. Nghe nói bà ta hình như có việc qua nhà người tình mới để chào hỏi gia đình bên ấy. Nhưng do ngủ quên nên mới vội vã đi qua con ngõ mà bọn ta vừa chạy thoát. Thành phố này đúng là cái gì cũng dễ dàng xảy ra."

     Bác Kat nói tiếp, giọng điệu trông có vẻ khá hả hê khi nói về người phụ nữ ấy. Nhưng theo quan điểm của Taureau thì cái này cũng khá bình thường, bỏ rơi con cái theo người khác là một tội ác không thể tha thứ. Chợt nhìn lên đồng hồ, thấy thời gian cũng quá trưa, anh đứng dậy chào hỏi hai bác thợ mỏ rồi trở về nhà.

     Đi chưa được bao xa nhưng anh vẫn còn nghe rõ tiếng cãi nhau vui vẻ của hai bác:

     "Nhớ không lầm thì hồi đấy cậu còn ý định cứu bà ta mà nhỉ?"

     "Sai lầm tuổi trẻ thôi. Đừng có nhắc lại được không, Kat?"

     Anh chốc chốc lại cười thầm, tình bạn của họ y như sự gắn kết của Taureau đối với nơi được gọi là nhà vậy. Luôn tràn ngập ấm áp và yêu thương lẫn nhau, không ai gây gổ hay thể hiện sự ganh ghét đối với mọi người trong nhà.

     Trên đường đi về, Taureau cầm một mẩu bánh từ lúc sáng mà mẹ Isa làm ra ăn, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi lại biết thêm một chút về mẹ. Người đã yêu thương lũ "quái vật" trong rừng Silva suốt sáu tháng, mẹ đã vô cùng nỗ lực chịu đựng trò đùa của bọn anh bày ra. Tuy nhiên mẹ có vẻ vẫn chưa biết trong lòng họ, mẹ là một người thân vô cùng quan trọng trong cuộc sống của lũ trẻ siêu năng. 

     "Taureau! Cuộc họp khẩn sẽ diễn ra vào đầu chiều nay, anh Verseau sẽ không tham gia nhưng tất cả thành viên khác bắt buộc phải có mặt."

     Anh nghe giọng Balance thông qua một linh hồn mà thằng nhóc đó gửi đến, không cần nghe nội dung phía sau thì anh cũng rõ lần này họp về vụ gì. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt với hai người trong nhà. 

     "Chậc! Ai biểu hôm nay là sinh nhật mẹ làm chi vậy? Về sớm chuẩn bị thật tốt nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro