Chương 7: Báo động đỏ con hẻm 193

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Y học đối với thành phố Mag không phải là một thứ gì quá nổi tiếng, các bác sĩ luôn tồn tại ở khắp nơi trong thành phố với những nghề tay trái. Có thể bạn sẽ bắt gặp được một vị bác sĩ đang làm việc trong một cửa hàng hoa tại thành phố Mag đấy! Tuy nhiên một số ít các bác sĩ không thích ẩn mình, họ đã tự lập lên một bệnh xá ở trung tâm thành phố Mag, gần vị trí với viện nghiên cứu Capacites đã bị cháy gần đây. Bệnh xá này có tên là Infirmerie (trùng tên với một vị bác sĩ).

     Oh! Xin chào các bạn! Là tôi đây - Isabella James, một bảo mẫu hơn ba mươi tuổi trông một lũ trẻ siêu năng. Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi. Sáng nay mới bước từ khỏi phòng để chuẩn bị bữa ăn thì tôi có nghe thoáng qua trong đầu của lũ trẻ về việc tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi và Scorpion. Tôi khá bất ngờ khi biết Scorpion trùng sinh nhật với mình đấy.

     Hử? Các bạn nghĩ hôm nay chủ đề chính là Scorpion hả? Sai! Sai rồi nha! Nhân vật chính hôm nay là vị bác sĩ của rừng Silva - Cancer nhà Elizabeth. Cậu nhóc sở hữu một năng lực khá thần kỳ, có thể chữa lành mọi bệnh tật nhưng đi kèm với loại dị năng này thì Verseau đã phát hiện ra một loại phụ năng đi kèm. Mỗi lần Cancer chỉ tay vào một vật thể thì trong một khoảnh khắc cậu sẽ hút cạn sinh lực của vật đó, tuy nhiên cần mất tầm hai giây để hồi phục và có phán đoán chuẩn xác trong chiến đấu. Do vậy Cancer luôn đứng đầu lục yểu và không thể xếp vào hàng lục cường trong các trận chiến cuối tháng. 

     Và Cancer là người thường xuyên lui tới bệnh xá Infirmerie để học thêm kiến thức về y dược, cậu nhóc làm vậy vì nghe lời khuyên từ chị ruột của mình - Poisson nên mới chịu đi tìm hiểu về các căn bệnh. Trích nguyên văn lời nói của cô nhóc: "Nếu sử dụng quá nhiều vào năng lực thì cuối cùng em chỉ là một tờ giấy trắng có công năng tự làm sạch thôi. Không phải là một tờ giấy mang những con chữ để đời." Nói thật thì tôi nghe thấm vô cùng.

     Tuy không có năng lực tiên tri như ông già Xery - chính xác là ông nội thân yêu tôi nhưng có lẽ thành phố trong mấy ngày nay chẳng yên bình gì đâu.

     ...

     Trưa ngày 24 tháng 10 năm 20XX, cảnh sát đã phát hiện thêm một nạn nhân ở trong con hẻm 158 cách nơi xảy ra vụ án thứ nhất hướng bắc 50 độ.

     "Tách"

     Tiếng chụp ảnh từ bên cảnh sát vang lên sau tòa nhà năm tầng ở trong con hẻm chật hẹp. Tại con hẻm 158 thuộc vùng xanh của thành phố Mag đã phát hiện nạn nhân chết cánh đây không lâu. Theo phía bên pháp y nói thì cũng đã hơn năm tiếng, tầm tám giờ sáng kể từ khi hung thủ rời khỏi.

    Người đàn ông mang cảnh phục mặt hầm hầm tức giận này có tên là Guy Drick - cảnh sát trưởng thành phố Mag. Anh ta đập vào bàn một tiếng rõ to, thở dài thật mạnh rồi hỏi viên cảnh sát bên cạnh:

     "Đã có bao nhiêu người chết tại thành phố Mag cho tới bây giờ?"

     "Thưa ngài, nếu không tính hai vụ án hôm nay thì đến giờ đã là nạn nhân thứ năm sau vụ cháy viện nghiên cứu Capacites!"

     "Ta nói kể cả trước đó!"

     Guy Drick gằn giọng, viên cảnh sát bên cạnh vẫn dõng dạc đáp:

     "Bảy người tất cả, bao gồm hai vụ hôm nay. Còn trước khi xảy ra vụ cháy viện nghiên cứu Capacites thì không hề có án mạng." 

      Cảnh sát trưởng Guy xoa hai thái dương, anh đứng dậy lấy áo khoác mặc lên người rồi bước ra ngoài, để lại căn phòng trống cùng viên cảnh sát vẫn đứng yên đó không hề nhúc nhích. Cơn gió khe khẽ từ bên ngoài đẩy cánh cửa từ từ khép lại. Từ bên ngoài khó ai có thể thấy rõ được khuôn miệng mở dài với những vết khâu vá.

     Còn Guy đã đi ra ngoài từ lâu chợt nhớ đến người bạn cũ lâu ngày chưa gặp. Anh ta mỉm cười rồi hướng về phía khu rừng Silva.

                                                                                  ⚔⚔⚔

     Tại căn cứ bí mật của lũ trẻ siêu năng.

     Căn nhà kho nhỏ chỉ bao gồm mười đứa trẻ, không có Verseau và Scorpion bởi vì cậu ta đang cùng với em gái mình khám phá một hang động gần ngôi nhà của họ. Chủ trì cuộc họp lần này không ai khác chính là Poisson và Capricorne - hai người lớn tuổi nhất ở đây. Capricorne còn cẩn thận mang cái bảng mới mua cách đây hai tháng ra dùng, cô nhóc viết những mục tiêu chỉ định và kế hoạch trong dịp sinh nhật hôm nay cho hai người.

     Trong khi đó Poisson lăn lộn với đống quà sinh nhật của mọi người đem tặng, họ không thể phụ tấm lòng câu giờ của anh Verseau được. Cả lũ phải năn nỉ mãi Scorpion mới dám nhích người theo cậu ta khám phá hang động. Và tí nữa họ còn phải làm bánh sinh nhật nữa, công việc đúng là bận rộn trong dịp lễ đặc biệt này.

     "Sagi và Vierge ra cắt lá cây cho gọn nhé, đống cây cảnh quá nhiều lá thừa sẽ khiến không gian tổ chức không được thoải mái. Gemini và Taureau thì vào rừng tìm những mảnh kim loại có thể làm một vòng dây cổ, thêm cả việc tìm một loài thú có thể làm trò vui trong bữa tiệc. Belier và Leo có nhiệm vụ tiêu diệt đám quái vật để làm một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Balance, Cancer sẽ vào thành phố tại bệnh xá Infirmerie để xin ít thuốc nếu có sự cố gì xảy ra. Còn hai người bọn chị sẽ phụ trách phần bánh kem. Tất cả nghe rõ chưa?" 

     "Rõ!"

     Dứt lời. Mọi người liền tản ra làm các công việc được giao, Capricorne và Poisson sau khi vào bếp phát hiện thiếu nhiều nguyên liệu nên đã đi vào thành phố cùng Cancer và Blance. Dù sao cũng tiện đường với lại cũng tránh được kẻ sát nhân mà mọi người đồn gần đây. Tuy chưa biết là thật hay giả nhưng họ cũng phải cẩn thận.

     Hang động Sauna - một hang động đặc biệt có thể giúp nâng cao sức chịu đựng, đây là một trong mười hang động đẹp nhất tại khu rừng Silva mà chỉ có lũ trẻ biết. Nó được Verseau tìm thấy cách đây hai năm, một nơi lý tưởng để tập luyện các dị năng chịu nhiệt độ cao. 

    Cứ khoảng một tiếng mỗi ngày thì hang động Sauna sẽ phun ra loạt khí nóng, cứ mười phút một lần sẽ tăng nhiệt độ lên. Được bọn con trai như Sagittaire, Belier ưa chuộng mỗi khi chúng cần luyện tập. 

     Nhưng đó không phải là điểm chính của hôm nay, sâu bên trong hang động còn giấu một cánh cửa bí mật. Nó được Verseau và Poisson làm trong những ngày còn đang tìm hiểu mọi thứ trong khu rừng Silva rộng lớn này. Lúc này hai anh em nhà Garcia ngồi trò chuyện trong căn phòng, khác với bên ngoài đầy sức nóng của khí hơi thì bên trong lại mang một loại khí mát của những cơn gió đầu thu (Khí hơi nóng ở bên ngoài được gọi là Chaud, khí hơi lạnh ở bên trong được gọi là Froid).

     "Chaud và Froid? Chẳng phải là những loại khí mà anh viết trong quyển biên soạn tặng cho em sao?"

     Trong căn phòng bí mật này có đầy đủ món đồ nội thất như giường, bàn, ghế, các vật dụng cá nhân để sống trong một khu rừng. Verseau định làm để sau này anh còn nghỉ ngơi hoặc tụ tập với mọi người trong dịp đặc biệt.

     Sau khi nghe hết thảy mọi kiến thúc về hang động Sauna thì Scorpion càng ngạc nhiên hơn khi biết đến hai loại khí trong hang động này chính là nguyên lí di chuyển trong cuốn biên soạn. Cô lập tức thắc mắc:

     "Nguyên lí điều khiển khí và khuếch tán, giống dị năng phong đúng không anh?"

     Nguyên lí điều khiển và khuếch tán không khí được Verseau phát hiện khi cậu nghe qua những gì Poisson mô tả, và khi nghĩ về Scorpion thì anh càng thấy hào hứng vì sử dụng độc ở đây là khí độc. Hoàn toàn áp dụng được nguyên lí dùng khí.

     "Nguyên lí Chaud có thể giúp em truyền khí độc với độ ăn mòn cao, còn nguyên lí Froid sẽ khiến đối phương mất đi ngũ giác bởi độc luôn ẩn thân xung quanh và bảo vệ em."

     Nguyên lí Chaud dùng để tấn công, nguyên lí Froid dùng để phòng thủ, cả hai bao bọc nhau thì người dùng khí độc gần như bất bại. Verseau nằm ườn xuống cái giường bên cạnh đó, anh nói tiếp:

     "Năng lực của em dùng khí độc để tấn công nên việc điều khiển và khuếch tán là hoàn toàn hiển nhiên."

     "Hừm! Sao anh nghĩ ra được hay vậy?"

     "Tại não anh nhiều nếp nhăn!"

    Nhận được câu trả lời từ phía Verseau, Scorpion dường như cảm thấy anh trai mình bắt đầu tự luyến cực mạnh. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nếu không nhiều nếp nhăn trong não thì sao anh ta biên soạn đầy đủ cho mười một người chứ. 

     "Không biết mọi người bây giờ làm gì nhỉ? Em nhớ đống độc dược chưa thí nghiệm quá hay là em về luôn?"

     Nghe đến từ "Về" thốt ra từ miệng Scorpion, cậu nhóc đang nằm trên giường lập tức giật nảy mình. Nhớ lại lời dặn của Poisson: "Nhất định phải giữ chân con bé cho đến khi nhận được lời thông báo từ phía Gemeau, anh mà không làm được thì về chết với em!" Thoáng chút rùng mình, Verseau nhanh chóng búng tay một cái, đống độc dược trong phòng Scorpion liền hiện ra.

     "Làm gì thì làm, anh mà để em về bây giờ thì anh không sống nổi hôm nay đâu!"

     "Lại bị chị Poisson dọa chứ gì? Em biết thừa rồi. Hôm nay tha anh một mạng. Hứ!"

     Scorpion không nói một lời nào liền một mạch tới một góc làm thí nghiệm. Ánh mắt theo dõi bóng lưng của em gái, Verseau cũng đã nhận ra con bé trưởng thành đến mức nào rồi. Đối với anh tám năm trước, Scorpion chỉ là một đứa nhỏ còn đang được ẵm bởi anh trong lúc chạy trốn khỏi người cha nhưng tám năm sau thì đã trở thành một bé gái chăm chỉ, miệt mài. Lúc này cả người cô nhóc út nhà Garcia cảm thấy lạnh sống lưng, cô hắt xì rồi tự hỏi:

      "Hắt...xì! Lại kẻ nào nhắc đến mình đây?"

                                                                 ⚔⚔⚔

     Buổi chiều đầu đông không đến nỗi tệ, nắng đã dịu dần qua những tấm kính xe. Guy mặc chiếc áo khoác màu vàng lá chuối lái xe đi qua làn đường. Đến ngã tư rẽ tới bệnh xá Infirmerie, Guy loay hoay nhìn xung quanh, anh ta đi hơn nửa đường mới nhận ra bản thân bị lạc. Anh khổ sở cầm bộ đàm chuẩn bị gọi người tới đón mình thì thấy một nhóm trẻ đi gần đó, chớp lấy thời cơ, Guy lái xe lại gần gặng hỏi đứa bé lớn tuổi nhất:

     "Các cháu có biết đường tới rừng Silva ở đâu không? Ta đến thăm người quen cũ nhưng mải ngắm trời ngắm đất nên lạc mất đường."

     Cô bé ấy mới trạc tuổi mười năm, bộ tóc xanh dương kỳ lạ và đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Guy kinh ngạc khi theo sau đứa trẻ này là những đứa bé tràn đầy sức sống và niềm vui, không để anh chờ lâu, cô bé bên cạnh đứa bé lớn tuổi nhất trả lời:

     "Bạn cũ của chú là ai? Cháu không thể chỉ đường cho một kẻ không rõ lai lịch được!"

     Khác với vẻ mặt trầm mặc của cô bé tóc xanh dương kia, đứa trẻ này toát lên vẻ mạnh mẽ kết hợp với bộ tóc đen tuyệt đẹp. Guy nghe xong cũng có phần ngạc nhiên, anh mỉm cười rồi đáp:

     "Ta là Guy Drick, có việc đến gặp bạn học cũ năm cấp hai. Nếu các cháu ở gần nơi đó thì hẳn đã nghe đến cái tên Isabella của mùa thu rồi nhỉ? Hiện tại cô ấy đang làm nghề trông trẻ không công, các cháu có thể dẫn ta đến đó được không?"

     "Ồ! Thì ra chú quen của mẹ Isa."

    Một giọng nói từ phía sau cô bé tóc đen vang lên nhẹ nhàng, Guy cố ưỡn người nhìn đằng sau, là một cậu nhóc có bộ tóc đỏ mượt nhẹ nhàng, sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt đều bình tĩnh ôn hòa trái ngược hẳn với gam màu tóc mà cậu ta sở hữu. 

     "Nhân tiện cháu là Balance, một trong những đứa trẻ được trông bởi người trong lời chú vừa nói."

     "L... lịch thiệp quá! Nó có thật là một đứa trẻ không vậy? Màu tóc đỏ đó..."

     Guy thật sự bất ngờ với đứa trẻ tên Balance, anh phì cười chợt nhận ra đây là những đứa trẻ mà người bạn cũ của anh đang trông. Một người phụ nữ mạnh mẽ và không bao giờ chịu khuất phục trước những khó khăn, là tấm gương mà anh theo đuổi. 

     "Cháu là Poisson, người chú vừa hỏi lúc nãy là chị của cháu - Capricorne, chị ấy vốn không thích giao tiếp với người lạ nên chú đừng để ý. Với lại chú là người quen của mẹ Isa thì cháu luôn sẵn sàng giúp chú nhưng bây giờ chúng cháu có việc gấp ở bệnh xá Infirmerie. Mong chú thông cảm!"

     Poisson lễ phép cúi người. Nghe vậy, Guy có chút trầm ngâm, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được bèn đưa ra một lời đề nghị đều có lợi cho đôi bên:

     "Không sao! Nếu giờ tụi cháu có việc gấp thì lên xe chú, chú đưa các cháu đến đó."

     "Vậy thì phiền chú!"

     ...

     Bệnh xá Infirmerie - khu chứa dược phẩm cấp cao - cận phòng làm việc của bác sĩ Infirmerie John (người sáng lập nên bệnh xá Infirmerie).

     "Cháu đến đây có việc gì vậy, Cancer?"

     Người đàn ông mặc lên mình một chiếc blouse trắng chuyên dụng của bệnh xá, ông ta lắc lắc ống thí nghiệm màu vàng. Bên cạnh là cậu nhóc mang khuôn mặt thích thú với đống dược liệu trên bàn, nghe câu hỏi từ người bác sĩ với cái thẻ tên "John", Cancer liền lễ phép trả lời:

     "Cháu xin một chút dược liệu sơ cứu vết thương ngoài da thôi ạ! Hôm nay sinh nhật của mẹ với em gái cháu nên không thể thiếu tính cẩn trọng."

     "Cháu lấy một ít trong phòng sơ cứu nhé! Ta có chút việc nên không tiếp được."

     "Vâng! Cháu lấy một chút rồi về, mọi người còn đợi cháu ở bên dưới. Làm phiền bác rồi!"

    Cancer cúi người chào hỏi rồi chạy một mạch tới phòng sơ cứu lấy thuốc. Chừng vài phút sau cậu trở ra với túi thuốc bên hông.

                                                                         ⚔⚔⚔

    Xe của Guy đi từ từ tới bệnh xá Infirmerie, anh nhìn đằng sau, lũ trẻ ngồi im một chỗ không có động tác đặc biệt nào. Đứa trẻ Capricorne mang màu tóc xanh dương của biển, đôi mắt u buồn của nó luôn khiến anh bất giác sợ hãi. Đứa thứ hai là Poisson mang màu tóc đen huyền bí, ngoài ra còn mang cho mình một phong thái kỳ lạ không giống như những đứa trẻ khác. Cuối cùng là cậu nhóc khoảng mười tuổi Balance, chỉ có hai từ để miêu tả nó "lịch thiệp",  trái ngược hẳn màu tóc đỏ cuồng nộ của thằng bé.

     "Các cháu không phải là anh em ruột hả?"

    "Không ạ!"

    "Vậy chú cứ tưởng..."

    "..."

    Bầu không khí chốc chốc lại rơi vào im lặng, Guy lắc đầu, lũ nhóc này hình như không thích giao tiếp với người lạ. Đi được một đoạn, anh dừng lại trước cổng bệnh xá. Mới mở cửa xe bước xuống, một thằng nhóc đã đứng chặn cửa xe, hỏi:

     "Chú là Guy Drick?"

     "Sao cháu biết?"

     "Cháu là em trai của chị Poisson Elizabeth, còn về câu hỏi của chú thì cháu xin phép từ chối trả lời."

     Cancer nhẹ nhàng đáp, cậu không nói nhiều mà một mạch bước lên xe. 

     Guy kinh ngạc đến độ không thốt lên lời, đám trẻ này càng lúc càng thần bí, thật sự Isabella đã nuôi dạy chúng nó sao? Anh nghĩ đến đây chợt phì cười, thầm nghĩ bản thân ngu ngốc rồi bước lên xe, vừa mới cắm chiều khóa vô. Bộ đàm trong túi anh rung mạnh lên với lời thông báo khẩn cấp từ phía cục cảnh sát.

     "Khẩn cấp! Khẩn cấp! Con hẻm 193 đã phát hiện ra hai thi thể liên tiếp, cảnh sát trưởng Guy Drick nhanh chóng đến hiện trường xem xét."

     "Vụ án kép? Tên sát nhân đã lộng hành đến mức này rồi sao?"

     Mồ hôi chảy đầy trán, trong đầu Guy bây giờ chỉ có vụ án với kẻ sát nhân. Anh hoàn toàn quên mất lũ trẻ ở đằng sau, khuôn mặt đang dần tối lại. Chúng đang suy xét về độ nguy hiểm của kẻ sát nhân và nếu Isabella là một trong những mục tiêu mà tên sát nhân nhắm tới. Không thể để yên vụ này được.

     "Hắn là kẻ có mức độ nguy hiểm cao."

     "Nếu để hắn sống và tùy ý hành động thì hiển nhiên là không thể chấp nhận."

     "Triển khai kế hoạch K! Balance mau thông báo cho tới tất cả mọi người."

     "Không thành vấn đề!"

    Kế hoạch K (tức là Kill) là kế hoạch mà lũ trẻ đề ra nếu có ai trong thành phố Mag có khả năng gây nguy hiểm tới toàn bộ thành viên trong ngôi nhà của chúng. Và kẻ sát nhân này chính là đối tượng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro