Chương 8: Espion Garcia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tóc có màu đỏ là loại tóc vô cùng hiếm gặp ở thành phố Mag, thường được biết tới bởi gia đình quyền quý ở kinh đô Hell - gia tộc George. Một nơi trang trọng và đầy hoài bão, luôn rực lửa và mãi trường tồn trong bóng đêm. Cực kỳ nổi tiếng với sự kiện anh em sinh ba nhà George bị bắt cóc bởi vú nuôi của họ.

     Lâu rồi không gặp lại các bạn! Còn nhớ tôi chứ? Tôi là Isabella James đây, một bảo mẫu siêu cấp của lũ trẻ siêu năng. Như phần trên, thì hôm nay tôi sẽ nói đến chị cả của nhà George - Lion. Một cường nữ tri thức, chính vì sinh ra từ nhà George nên cả ba chị em Lion đều thừa hưởng tính cách truyền thống của gia tộc. Nhân tiện vú nuôi mà các bạn nghe từ trên là một trong những người quen của chủ nhà - ông Doux. 

     Tôi cũng chả rõ đầu đuôi câu truyện thế nào nhưng chỉ nghe ông Doux kể lại từ bà vú nuôi ấy. Căn biệt thự George đó đang thí nghiệm người sống để cấy ghép bộ não của gia chủ đời trước, để thực hiện đổi linh hồn, chính xác là dị năng di hồn hoặc đoạt hồn mà Verseau đã phát hiện gần đây trong năng lực của Balance. Và ba đứa trẻ hai tuổi là các đối tượng thí nghiệm, bà vú nuôi sau khi biết tin đã mang Lion và hai đứa bé còn lại thoát khỏi kinh đô Hell về thành phố Mag nhờ vả ông Doux. Sau đó bà tiếp tục chạy trốn cho đến khi không còn tin tức gì nữa.

     Lion ít khi nóng nảy nhưng rất dễ bị kích động và từ bỏ, không có chí hướng, nói thẳng ra là lười biếng. Nhưng ít ai biết lại rất chuyên tâm tu luyện vào buổi đêm, thế mới rõ câu: "Thiên tài chẳng mấy ai là người bình thường". Năng lực của con bé là thấu thính, thấu thị. Nghe có vẻ tầm thường nhưng lại bá đến bất ngờ nếu kết hợp với một cơ thể chuyên luyện võ.

     Không lải ngải nhiều nữa, chúng ta hãy cùng đến với kẻ sát nhân và lũ trẻ rừng Silva. Chậc! Muốn trực tiếp chứng kiến quá.

     ... 

     Tầm khoảng hai giờ chiều ngày 24 tháng 10 năm 20XX, xe của Guy chạy đều đều đến khu vực án mạng, con hẻm 193 chỉ còn lại những tiếng xe cảnh sát. Vụ án càng lúc càng gay go, một ngày bốn người chết liên tiếp, cảnh sát không thể bỏ qua cho vụ này được. Cục trưởng cục cảnh sát đã huy động toàn bộ lực lượng, quyết định sống chết một phen với tên sát nhân.

     "Cho bọn cháu xuống tại đây ạ, chỗ này cũng cách không xa khu rừng Silva. Đi bộ về cũng được, không phiền chú đưa bọn cháu về tận nhà đâu."

     "Như vậy không sao chứ? Các cháu dù sao cũng còn nhỏ mà, một nhóm trẻ đi bộ có chút nguy hiểm hay là cứ để chú đưa về?"

     Guy nhìn lũ trẻ kiên quyết muốn xuống xe, anh đành thở dài để lũ trẻ đi xuống, đợi chúng đi xa dần mới quyết định đến nơi xảy ra vụ án kép. Một con hẻm nhưng hai người chết cách xa nhau, tên sát nhân càng lúc càng không coi cảnh sát ra gì. Nếu không bắt được hắn thì không chỉ Isabella mà ngay cả lũ trẻ cũng gặp nguy hiểm. Hai mươi năm trước, cha của Guy không bắt được hắn thì hai mươi năm sau chính tay anh đưa kẻ đó vào ngục tù tối tăm. 

                                                                 ⚔⚔⚔

     Quay trở lại về hang động Sauna cùng với hai anh em nhà Garcia.

     Verseau với Scorpion mặt mày nghiêm trọng đối mặt với nhau, vài phút trước anh mới nhận được tin từ Balance, kế hoạch K sẽ được thực hiện. Đối tượng là kẻ sát nhân đang hành động trong thành phố. Một khi thực hiện kế hoạch này, tức là họ phải đối mặt với nguy cơ lộ ra dị năng cực cao. Thời gian thực hiện cũng không hề dài, nếu trong vòng nửa tiếng không tiêu diệt đối tượng thì kế hoạch I (Immigration) sẽ triển khai. Họ phải di chuyển vào nơi khác sống và tách biệt hẳn với thành phố Mag. Rủi ro tới mức không thể lường trước được.

     "Kế hoạch K thất bại có nghĩa là chúng ta phải thực hiện tiếp kế hoạch I. Mọi người có thực sự nghiêm túc không đấy?"

     "Đối tượng lần này có lẽ là cùng một người mà Taureau kể trưa nay, tên sát nhân hai mươi năm trước, quả thực nếu để hắn sống cũng không phải chuyện tốt lành. Chậc! Kế hoạch sẽ được thực hiện ngay sau cuộc họp khẩn cấp này."

     Scorpion nhìn anh mình, trước giờ anh ấy không nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng vụ việc về kẻ sát nhân kia hẳn là chuyện không thể chối cãi được. Hắn quá nguy hiểm, bắt buộc phải tiêu diệt. Không để đợi lâu, Verseau búng tay một cái, cả hai người liền ở trong căn nhà kho quen thuộc. Mọi người tập trung đầy đủ dần, cái bảng xanh cũng được viết chi chít những chữ từ kế hoạch triển khai sinh nhật cách đây không lâu.  

     Trùng hợp Capricorne vừa trở về với túi đồ nguyên liệu trên tay, cô nàng nhỏ nhẹ đặt ngay bên cạnh bàn rồi bắt đầu mở lời:

     "Hẳn mọi người đã biết kẻ sát nhân rồi đúng không?"

     "Lúc nãy, hội bọn chị có nghe qua hắn đã giết chết bốn người trong một ngày."

     Belier nghe vậy, có chút nóng nảy nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Kế hoạch lần trước gần như thất bại nếu không có anh Verseau can thiệp. Cậu đủ biết mình không có quyền lên tiếng trong hôm nay.

     Ngoài ra, nhóm sinh ba nhà George có vẻ không quan tâm lắm về vụ việc lần này. Dẫu cho Balance có trực tiếp biết về vụ án nhưng cậu không thích xung đột và đánh nhau, nhất là khi đối đầu với kẻ sát nhân. 

     Sagittaire và Gemeau nghe đến mấy chữ "kẻ sát nhân" mặt đã tái xanh như tàu lá chuối, tuy nhiên vì cái sĩ mà chúng không dám nói cho ai biết. Cancer, Taureau cùng Poisson thì nghiêm túc lắng nghe những gì Capricorne đang nói, họ cũng như Balance biết trước về tên sát nhân gây án. 

     "Sát nhân? Vụ này tụi em xin kiếu!"

     Không ngoài dự đoán, kế hoạch K sẽ không có sự tham gia của anh em sinh ba George. 

     "Cả mấy em nữa Scorpion, Gemeau, Sagittaire, Belier, Cancer. Vụ này không thể để các em tham gia được. Quá nguy hiểm, chị không chắc có thể bảo vệ các em nên ở nhà làm việc rõ chưa? Cấm được làm biếng, chị nói trước rồi đấy."

     Capricorne cầm tờ giấy gạch toàn bộ danh sách những người dưới mười bốn tuổi ra, cô cẩn trọng từng chút một cũng là vì ngôi nhà này. Không thể để những đứa nhỏ này mạo hiểm với một kẻ sát nhân. Đánh mắt ra hiệu về phía Poisson như thể cả hai có thể giao tiếp thông qua ánh mắt, cô chị nhà Elizabeth hiểu ý liền nói tiếp:

      "Anh Verseau sẽ hoạt động một mình, dù sao năng lực và giác quan thứ sáu của anh đã đủ để đánh bại bọn em rồi."

      "Được thôi! Vậy Taureau, Poisson và chị Capricorne sẽ cùng một đội đúng không?"

      "Không sai!"

     "Ok! Anh đi trước một bước đây!"

     Dứt lời, Verseau đã không còn ở trên ghế bên cạnh Scorpion nữa. Capricorne mặt tối sầm lại, cô nhìn về phía cửa sổ. Trời mang một màu sắc u ám của những cơn bão lớn, có lẽ tên sát nhân sẽ hoạt động sớm thôi. Mong rằng mẹ Isabella sẽ không ra ngoài phố.

     "Hắt xì! Lại ai nhắc tới mình sao?"

     Isabella phơi quần áo ở bên ngoài hắt xì nhẹ, cô xoa đầu hỏi nhỏ. Bỗng một cơn gió lớn từ phía đông thổi mạnh về phía cô, nó mang lại cảm giác lạnh thấu xương. Cô bảo mẫu run cầm cập chạy thật nhanh vào trong nhà, pha cốc cafe nóng rồi mang chăn ấm ra đắp nhìn bầu trời qua cửa sổ nhỏ.

    "Trời lạnh thế này không biết tụi nhỏ có tổ chức được sinh nhật không nữa? Nếu bị hủy thì hẳn chúng nó sẽ buồn lắm nhỉ?"

     Cô nghĩ một hồi lâu, tay đặt cốc cafe trên bàn, chui sâu vào trong chăn ấm. 

     "Hôm nay công việc hơi nhiều khiến lưng mình mỏi quá đi. Ngủ một giấc rồi tính sau!"

                                                                   ⚔⚔⚔

     Verseau một mình rảo bước trên những con đường vắng, không một bóng người qua lại, anh đã biết hung thủ gây án là ai. Nhưng bây giờ anh chưa muốn tiết lộ, ít ra cũng phải để nó thêm một phần thú vị mới hay chứ. Bỗng chốc băng gạc của Verseau rơi xuống mặt đất, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng, ánh mắt xanh dương sâu thẳm không thấy đáy nhìn về phía người đối diện.

     Một người đàn ông cao lớn mặc cái áo choàng màu nâu, trên đầu đội chiếc mũ xô màu đen. Đặc biệt ông ta mang màu tóc và đôi mắt xanh dương giống hệt anh. Lão ta đưa tay về phía trước, một luồng gió đen lao thẳng vào Verseau. Nhanh nhẹn tránh một đòn, luồng gió ấy đâm thẳng vào bức tường bên cạnh và ăn mòn những thứ nó vừa chạm vào.

     "Lão già... ông đã thành công lấy độc đưa vào cơ thể rồi sao?"

     "Có lẽ..."

     Ông ta nhún vai đáp.

     "Nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian dành cho ông đâu! Với lại di chứng ông thí nghiệm trên người chúng tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu lão già."

     Độc tính phân tử là cấy ghép các phân tử của độc và tế bào, cực kỳ nguy hiểm, đối tượng nghiên cứu chính là Scorpion. Huyết phấn là người sở hữu chỉ cần có cảm giác hưng phấn, máu sẽ chảy từ hai mắt, gây tổn thương thị giác và đối tượng nghiên cứu là Verseau. Tâm thần phân liệt là hai tính cách trong một con người, đối tượng nghiên cứu là Capricorne đã thất bại. Cuối cùng là thủy tâm, chỉ cần có cảm giác vui mừng hay không kiềm được cảm xúc thì nước mắt sẽ tuôn ra, khá giống với huyết phấn, đối tương nghiên cứu là Gemeau.

     "Hừ, lần này đến đây là ta bắt kẻ thí nghiệm bỏ trốn! Không có thời gian rảnh chơi với ngươi đâu."

     Ông ta xoay người rời đi, nhưng vài giây sau, lão quay lại ôm chân Verseau khóc lóc:

     "Con trai à, cho ta gặp các con gái của ta đi. Đột nhập viện nghiên cứu Rechercher như này khiến ta mệt mỏi, ở đó theo dõi gắt gao các nhân viên nên giờ ta mới có thời gian để gặp con."

     "Tôi tưởng ông làm màu rồi bỏ đi cơ mà? Thế ông đến đây ắt hẳn có gì đó quan trọng đúng không?"

     "Cho ta xin số của Isabella!"

     Nhìn khuôn mặt ông ta một hồi rồi không chút do dự đấm ông ta thẳng lên trời cao hàng chục feet. 

     "Nghiêm túc hộ cái, cứ lúc nước sôi lửa bỏng ông lại trêu đùa. Giờ tôi hiểu lý do vì sao mẹ thà chết chứ không chịu ở lại với ông."

     "Rầm!" Người này là cha của anh em nhà Garcia, họ gọi ông ta là Espion. Câu chuyện mà Scorion kích hoạt độc giết mọi người trong phòng hay cha của anh em nhà Garcia đang tìm cách giết họ đều là các câu chuyện được thêu dệt. Sự thật đằng sau nó là cả một câu chuyện dài nhưng vì để Scorpion có thể sống một cách hạnh phúc họ chỉ có thể nói dối.

     ...

     Bên cạnh con hẻm 193 là cửa hàng bánh nhỏ, Taureau vào tạm đó để kiếm một chút thông tin về kẻ sát nhân. Tuy kế hoạch ban đầu cả nhóm định vào nhưng bây giờ chỉ riêng anh trực tiếp quan sát kiếm chút thông tin còn lại hai người kia thì đã độc lập một mình tìm kẻ sát nhân. Hiển nhiên là vì họ mạnh còn anh yếu.

     "Một ổ bánh ba đồng ạ!"

     Taureau sát quầy để ba đồng xu xuống, đợi người lấy bánh đưa cho chiếc bách nóng hổi thì anh cầm lấy và rời đi. Mùi của loài cỏ Hypnos - cỏ gây mê cực mạnh - chất cấm bán trong thành phố Mag mấy ngày nay đã bắt đầu lan rộng khắp hẻm. Chỉ mới gần đây cậu có thể ngửi rõ mùi thảo dược thoang thoảng khắp phố, kẻ sát nhân đã không còn nơi này. Hắn sớm di chyển đến hướng khác gây án rồi, ở lại cũng vô dụng, Taureau dùng kim loại đưa mình xuống ống cống để thuận tiện tìm kiếm.

                                                                                 ⚔⚔⚔

     "Kẻ thí nghiệm bỏ trốn là người dùng dị năng thực vật sao?"

     Verseau xoa cằm, thiếu cái băng gạc làm anh cảm thấy khó chịu với ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Từ phía của cha mình, anh đã xác nhận rõ có hai người bắt tay nhau gây ra các vụ án gần đây. Kẻ sát nhân ngoài thành phố và kẻ thí nghiệm bỏ trốn, hai tên này không ở chung nhưng các vụ án lại có mối mật thiết với nhau.

     "Kẻ thí nghiệm bỏ trốn kia thì ta nhớ không lầm là Jonathan Wilkate, hắn bị cấy ghép với loài cây Hypnos và gây nên di chứng hôn mê khá lâu. Dị năng của hắn khiến mọi người ngất đi trong thời gian ngắn."

     Espion đứng bên cạnh Verseau, ông ta điềm nhiên nói tiếp:

     "Ngoài ra, chủ viện nghiên cứu - Sera Kelia đã mời con vô điều kiện với mức lương khá khủng bố..."

     "Không cần nói nữa, chuyện liên quan tới viện nghiên cứu tôi tuyệt đối không tham gia."

     Dứt lời, Verseau liền biến mất vào hư không.. 

     Dường như cha của anh vẫn đang mơ hồ không biết nói gì. Đợi một chút khóe môi ông ta cong lại:

     "Sera ơi là Sera! Nàng không hiểu tại sao chúng nó lại trốn khỏi nhà hả? Càng cố chấp lôi kéo thì hận thù càng dày đặc thêm mà thôi. Đừng cố chấp nữa... ta không muốn bỏ một trong hai thứ quan trọng đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro