Chapter 3. Cung Điện Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Chính

Aquarius Agustus

Taurus Ramdolph

Leo.O.Dermot

Nhân vật Phụ

Capricorn Agustus

Sagittarius.O.Farley

Lucilia Agustus

=====
Lữ khách qua đường, ngài nghe thấy chứ ?
Âm thanh của sự giận dữ
Âm thanh của sự đố kỵ
Và âm thanh của sự thoả mãn.
=====

====== Vương Quốc Luciussetneter ======

"Nhân danh dòng dõi Agustus cao quý, ta - Vị Vua thứ Mười Bảy Aquarius Agustus sẽ ban cho ngươi vinh dự được ở bên và trở thành kỵ sỹ riêng của ta. Taurus Ramdolph."

Taurus mơ màng nhìn khoảng sân rộng lớn dưới ánh nắng ban mai của Cung Điện Trắng. Giữa cái nắng buổi sớm cả toà lâu đài như phát ra ánh sáng diệu kỳ nhè nhẹ làm lòng chàng kỵ sĩ lân lân.

Cung điện Trắng là toà lâu đài màu trắng với mái ngói xanh lam tựa bầu trời vô cùng nguy nga tráng lệ được khởi công xây dựng bởi vị Vua ở vương triều thứ Tám và phải đến đời vị Vua thứ Chín thì nó mới được hoàn thành. Nhưng kì lạ là kể từ khi bắt đầu khởi công cho đến khi xây dựng hoàn tất thì dường như nó không đem lại điều gì tốt lành ngoài sự xui xẻo. Vị Vua thứ Sáu trong quá trình giám sát thi công thì bỗng nhiên lăn đùng ra chết, vị Vua thứ Bảy thì bị dân chúng nổi loạn xém chết, nhưng sau đó ông ta vì vết thương quá nặng gây di chứng rồi cũng không qua khỏi. Cứ vậy cho đến đời hiện tại của vị Vua thứ Mười Sáu, không ai sống sót qua tuổi 40.

Hiện tại là đến đời vị Vua thứ Mười Bảy - Aquarius Agustus. Taurus ở bên Aquarius từ bé đến lớn, cùng với Leo.O.Dermot nên biết rõ hắn ta là một tên có tính tình gàn dở kì quái nhưng lại rất thông minh. Tiên đế vốn có ba người con, Aquarius là tuy là nhị hoàng tử nhưng lại là con của hoàng hậu nên hắn vốn sinh ra đã được định sẵn sẽ làm thái tử kế thừa ngôi vị nhưng Taurus biết rõ tên này luôn là kẻ sống bất cần đời nhất trong đám trẻ ở cung điện. Vậy mà kể từ khi lên ngôi tên đó lại sống cẩn trọng hơn hẳn, vẫn là Aquarius kì quái bất cần đời nhưng làm tất cả mọi người trong cung điện đều phải quy phục dưới chân. Bởi Aquarius luôn tìm ra những kế sách mà không ai nghĩ ra được để giải quyết các vấn đề khác nhau của vương quốc, chỉ trong ba tháng đã giải quyết được nạn đói ở biên giới phía tây, tranh chấp biên giới phía đông cũng được dàn xếp ổn thoã. Mặc dù ai tiếp xúc xong cũng thấy sợ, nhưng Taurus biết Aquarius là người tốt, một vị vua tốt.

Vị đại hoàng tử tên là Capricorn, hiện đang ở ẩn.

Cuối cùng là công chúa Lucilia, người có cái tên được đặt theo tên vương quốc, con gái của Hoàng hậu.

Taurus thở dài, cô ấy so với cái cung điện lạnh lẽo toàn là ganh ghét với đấu đá thì đúng là một thiên thần. Dịu dàng, nho nhã, chu đáo, là hình mẫu người vợ lý tưởng của toàn vương quốc - Taurus khẳng định. Nhưng ba năm trước cô ấy đã liên hôn nơi vương quốc láng giềng mất rồi, giờ cô ấy đang là thái tử phi, tương lai sẽ làm hoàng hậu một phương, so với ở bên một tên kỵ sĩ như chàng ta thì đúng là cuộc sống một trời một vực.

"Ngài Taurus !!! Bệ hạ cho gọi ngài...!!"

Taurus giật mình nhìn cô nô tì nhỏ bé đang chạy về phía mình với vẻ mặt hớt hãi, bỗng trong đầu chàng lại hiện ra hình ảnh nàng công chúa nhỏ bé năm nào vẫn tìm chàng ta mỗi khi bị tên hoàng huynh mất nết ăn hiếp. Taurus thoáng chốc sững sờ, chàng ta có đau lòng không ? Có. Có làm được gì không ? Có. Nhưng đó là chuyện ba năm về trước, nếu Taurus đủ can đảm cơ.

"Ta biết rồi. Cảm ơn em."

Taurus xoa đầu cô bé rồi bỏ đi, chỉ để lại khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa mồ hôi đỏ ửng. Các cô nô tì khác khi nhìn thấy bóng lưng chàng đi qua luôn thì thầm với nhau.

"Ngài Taurus hay đến cung công chúa quá nhỉ ?"

======

Có lẽ sau cùng thì câu chuyện về 'Chàng Kỵ sĩ và nàng Công chúa' cũng chỉ là một câu chuyện thế thôi.

======

Vương quốc lớn nhất ở vùng đất trung tâm thuộc sự phù trợ của Đất mẹ nhân từ Celina là nơi hưng thịnh nhất, phồn hoa nhất. Nơi này so với những đất nước khác thuộc vùng trung tâm chính là không gì sánh nổi, không, là cả khu vườn này không nơi nào có thể sánh nổi. Hầu hết dân chúng trên khắp khu vườn đều muốn đến đây một lần trong đời, nhưng trụ lại được không lại phải xem bản lĩnh.

Cung điện Trắng là toà lâu đài màu trắng vô cùng nguy nga tráng lệ, nơi viết nên bao giai thoại hào hùng với mái ngói mang màu lam nhàn nhạt như bầu trời rộng lớn này chính là biểu tượng của vương quốc, là niềm tự hào của cả đế chế. Ấy vậy mà, vị vua hiện tại có vẻ không thích thú gì nó cho lắm. Thậm chí hắn ta còn nguyền rủa nó nữa kìa.

Aquarius Agustus là một gã vua kì lạ, chẳng ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu, kể cả vị công tước đã phục vụ hắn nhiều năm Leo.O.Dermot, tính cách của hắn càng kì quái hơn nữa. Nhưng tất cả mọi người trong cung điện đều chắc chắn một điều, đó là vị vua đang cai trị bọn họ đây là một vị vua tốt. Aquarius luôn tìm ra những kế sách mà không ai nghĩ ra được để giải quyết các vấn đề khác nhau của đế quốc, đó là lí do dù tính tình đôi khi có phần vô cùng kì quái thì mọi người vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt kính trọng.

Aquarius ngã lưng tựa ra sau ghế, hắn nhìn lên bức chân dung to lớn của chính mình ở giữa sảnh trong phòng làm việc, gương mặt thon ngọn, nước da trắng ngần, mái tóc đen tuyền, bộ quần áo toát lên khí chất vương giả, trên đầu chính là vương miện bằng vàng thiết kế tinh xảo tỉ mẩn. Hắn cười khẩy. Quả nhiên là dòng máu hoàng tộc không thể coi thường, trên đời làm gì có ai đẹp trai qua hắn chứ. Mà trời đã gần chiều mất rồi, chắc gần đến giờ họp chiến lược với mấy tên cận thần. Aquarius uể oải đứng dậy vươn vai, hắn rất cần được nghỉ ngơi, trong tâm can hắn, hắn biết rõ ràng tình trạng sức khoẻ cơ thể của mình như thế nào.

"Bệ hạ, ngài Taurus đã đến rồi ạ."

Aquarius dùng đôi mắt đen sắc lạnh nhìn vào tên cận vệ vừa bước vào phòng.

"Taurus ? Ngươi vừa gọi Taurus của ta là Taurus đấy à ?"

"Ý-Ý thần là ngài Ramdolph thưa bệ hạ. Xin thứ tội cho thần." - Tên cận vệ vội quỳ xuống đất.

Cả cái cung điện này, ai cũng gọi Taurus Ramdolph là Ngài Taurus, tất nhiên là gọi sau lưng Aquarius. Đây là việc cả cung điện đều biết, chỉ Aquarius không biết. Ngày xưa thì gọi thoải mái là Ngài Taurus, sau khi Taurus được sắc phong làm Kỵ sĩ hộ vệ riêng thì Aquarius ra lệnh mọi người phải gọi là Ngài Ramdolph, nhưng Taurus lại bảo bọn họ cứ gọi tên như bình thường là được. Rồi giờ sao ? Thế là mọi người trước mặt Taurus thì gọi Ngài Taurus, trước mặt Aquarius thì gọi Ngài Ramdolph, nếu có mặt cả hai ? Thì đương nhiên là Ngài Ramdolph rồi. Không như Taurus được sủng ái muốn hô mưa gọi gió gì trong cung cũng được nhưng lại không làm, bọn họ chỉ là chân nô bộc chạy vặt, huống hồ đức vua của bọn họ còn là một tên đáng sợ thích xăm soi xét nét, thà đắc tội với Taurus hiền lành còn hơn một vị vua quyền cao chức trọng. Thế là từ việc cỏn con là danh xưng, đùng một cái lại thành chuyện bí mật quốc gia của cả hoàng cung, tuyệt đối phải giấu với bệ hạ.

Aquarius nhíu mày, hình như hắn ta dạo này dễ dãi nên bọn dưới trướng càng ngày càng lộng hành thì phải ? Taurus là bạn hắn chứ có phải bạn của bọn chúng đâu ? Gọi tên là gọi như nào ?

Aquarius định mở miệng thì lại bị chen ngang.

"Thưa bệ hạ." - Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mở ra, một kỵ sĩ với mái tóc vàng óng ánh như ban mai bước vào. Aquarius chống hông nhìn cậu ta, lúc nào cũng là dáng vẻ cung kính trông thật đáng ghét cũng thật buồn cười. -"Cuộc họp còn nửa giờ nữa sẽ diễn ra, đến lúc chuẩn bị rồi ạ."

"Cậu Taurus Ramdolph, ta đã bảo khi chỉ có cả hai chỉ cần gọi tên là được mà nhỉ ?"

"Thần không dám thưa ngài. Đây là chức trách của thần khi từ bỏ thân phận để trở thành một kỵ sĩ."

Aquarius nhíu mày, Taurus là bạn thân từ bé của hắn, tính cách cậu ta lúc nào cũng lầm lì nghiêm túc, có vẻ là sự ảnh hưởng từ gia đình nhà Nam tước từ nhỏ đây mà. Nhắc mới nhớ, kể cả tên Leo kia cũng là bạn thân của hắn, cả ba đã biết nhau từ rất lâu về trước rồi. Nhưng Leo khác Taurus hiền lành, tên đó là một thằng nhóc ngạo mạn đầy tham vọng. Khi Taurus quyết định trở thành một kỵ sĩ, nhường quyền lực lại cho em trai cậu ta, tên Leo ấy còn chẳng thèm quan tâm tới. Aquarius nhớ lúc đó hắn đã đấm tên Leo đó một trận vì xúi Taurus làm điều dại dột ngu xuẩn.

Aquarius hừ một cái, cho tên cận vệ lui. Taurus cười trừ đóng cửa rồi bước đến bên bàn làm việc khom lưng cúi chào.

"Hầy, Taurus, cậu làm người ta tổn thương về mặt tinh thần quá, lát nữa ta không có tâm trạng để làm việc nữa đâu..."

Taurus khẽ tặc lưỡi làm Aquarius tí thì cười phá lên, nhưng hắn nhịn được.

"Vậy thưa ngài Aquarius đáng kính, xin hãy nhanh chân chuẩn bị đi ạ."

"Đôi khi ghét cậu ghê đó cậu Taurus Ramdolph. Ta muốn phạt cậu ghê."

"Mặt trời của đế quốc, vị minh quân đáng kính sẽ không phạt người khác chỉ vì họ không gọi tên thân mật với bệ hạ của mình đâu ạ."

Aquarius nhíu mày, nhìn mặt cậu chàng Taurus đắc thắng làm hắn đột nhiên bực bội, hắn chỉ muốn một người bạn của hắn gọi hắn bằng tên thôi mà.

"Hôm nay thiết triều ta ăn hiếp ai giờ ta ? A, vị Nam Tước trẻ tuổi kia được đấy. Hiền lành lại còn hơi rụt rè nữa, khá dễ bắt nạt đây. Chắc ta sẽ soạn vài vấn đề khó khó để hỏi cậu ta."

"Aquarius cái đồ-" - Taurus gằn giọng nhưng ngay lập tức thu hồi lại ngay thái độ của mình, cậu chàng khó chịu ra mặt, ánh mắt nhìn Aquarius trở nên hằn học thấy rõ.-"Ngài Aquarius, như vậy chẳng công bằng tí nào, ngài sẽ bị mọi người chê cười nếu cứ trẻ con như thế đấy."

"Cũng chỉ trẻ con với mình cậu."

Aquarius phẩy phẩy tay, đoạn hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi bàn làm việc đến bên chiếc sofa yêu thích được bọc lụa đỏ mềm mại ngã lưng điệu bộ vô cùng thoải mái. Sau một lúc không thấy động tĩnh từ người bên cạnh, hắn nhướng mày về phía chiếc ghế đơn đối diện, Taurus hiểu ý bền đến ngồi xuống. Aquarius lại giở ra một tập báo cáo, mắt không thèm nhìn lấy Taurus.

"Bỏ qua một bên, chuyện của hoàng huynh ta sao rồi ? Vẫn khoẻ chứ ?"

"Điện Hạ Capricorn ạ ?"

"Ta tin rằng mình không còn hoàng huynh nào khác ngoài Capri đâu, Taurus."

"À vâng." - Taurus bối rối lấy mẩu giấy nhỏ vừa nhận được lúc đang trên đường đến đây, bên trong là một dãy những ký tự kì lạ. -"Ngài ấy dạo gần đây vẫn ổn, nhưng thuộc hạ của thần hay để ý có vài kẻ lạ mặt thường xuyên ra vào lâu đài Ngọc Bích."

Lâu đài Ngọc Bích là do tiên đế xây tặng Ái phi của ông - mẹ của nhị hoàng tử Capricorn, khí hậu phía Bắc vốn hơi lạnh giá rất phù hợp để điều dưỡng căn bệnh từ nhỏ của bà ấy. Lâu đài Ngọc Bích tuy nhỏ hơn Cung Điện Trắng về quy mô rất nhiều, nhưng về độ xa hoa thì chẳng hề kém cạnh. Sau khi tiên đế băng hà, ngôi báu được trao lại cho Aquarius, Capricorn cùng mẫu phi lại càng không muốn quay về thủ đô, tầm nửa năm sau thì bà ấy cũng qua đời.

"Sagittarius.O.Farley ? Lính đánh thuê sao ?"

"Vâng. Vì là lính đánh thuê nên thông tin của cậu ta đang được bảo mật ở trung tâm quản lí. Nếu muốn thông tin thì cần kha khá thời gian."

"Hừm..."-Aquarius chống cằm, ánh mắt buồn chán nhìn vào đống giấy báo cáo. Hoàng huynh thuê hẳn lính đánh thuê sao ? Để làm gì chứ ? Ngoài hắn ra, còn ai có thể đe doạ được hoàng huynh nữa đâu. -"Được rồi. Khi nào có thêm thông tin về tên này thì đem đến cho ta."

Hoàng huynh của hắn, có vẻ qua mười mấy năm trời vẫn còn căm hận đế quốc lắm. Mà liệu có thật là vậy không ?

Capricorn Agustus, hoàng huynh đáng kính của hắn là đứa trẻ ra đời đầu tiên, là trưởng nam của hoàng thất, nhưng vì là con của Hoàng Phi nên sinh ra đã định sẵn không thể kế thừa vương quốc. Vì chỉ có con trai của Hoàng Hậu tại vị mới có thể lên ngôi, đó là luật lệ hoàng gia. Mà Aquarius, chính hắn đây, dù sinh sau Capricorn hai năm nhưng vì là con của chánh Hoàng Hậu nên được phong làm thái tử ngay từ khi còn nhỏ. Điều này khiến mẫu phi của Aquarius, mẹ của Capricorn đau buồn cả tháng trời. Dù là vậy, Capricorn đối với hắn rất dịu dàng chu đáo, do thế nên từ nhỏ Aquarius rất quấn lấy hoàng huynh của mình.

Tuy nhiên biến cố lại ập đến. Mẫu phi của hoàng huynh Capricorn vì căn bệnh chuyển biến xấu mà mê man hơn một tháng trời, Aquarius vẫn nhớ như in ngày mà hoàng huynh cùng mẫu phi bị mẫu hậu của hắn bắt buộc rời cung đến lâu đài Ngọc Bích xa xôi vì nghi ngờ nhiễm bệnh lạ, ngay cả phụ hoàng cũng không can ngăn. Ánh mắt của huynh ấy nhìn hắn trìu mến, còn có chút đau lòng. Aquarius ngày đó vẫn còn nhỏ, dù có muốn chạy đến ôm lấy anh trai mình cũng không được, hắn chỉ có thể đứng trên tường thành nức nở nhìn hoàng huynh rời đi.

Cho đến hai năm trước khi mẫu phi qua đời, Aquarius đã phong cho người danh hiệu Hoàng Quý Phi mặc kệ sự phản đối của mẫu hậu, hắn còn đưa người về thủ đô bồi táng trân trọng bên cạnh vua cha. Và điều này làm mẫu hậu của Aquarius - Hoàng hậu, không vui chút nào. Bà ấy kể từ đó đóng cửa cung, không giao tiếp với ai nữa. Kể cả Aquarius cũng rất ít khi có cơ hội gặp bà.

Hắn ngây thơ cho rằng, hoàng huynh sau từng ấy năm có thể chứng minh bản thân trong sạch mà hiên ngang quay về, rốt cuộc huynh ấy lại chọn cách chôn chân ở lâu đài nơi biên giới xa xôi. Cuộc gặp ngỡ trong lễ tang hai năm trước, Aquarius như đã gặp một con người khác. Ánh mắt hoàng huynh của hắn khiến hắn áy náy vô cùng, buồn rầu, thất vọng, căm hận khi nhìn cung điện xa hoa cùng kẻ hầu người hạ không đếm xuể, nhưng ánh mắt ấy khi nhìn hắn thì lại trống rỗng. Thật sự làm cho Aquarius rợn hết cả người.

"Bệ hạ, ngài Capricorn vẫn khước từ lời mời của người sao ?"

Aquarius nhìn gương mặt lo lắng của Taurus, chợt nhớ ra, ngày đó trên bức tường thành chính là cậu chàng này đã dỗ hắn với gương mặt còn lấm lem hơn, Taurus thật sự rất ngưỡng mộ Capricorn bởi anh ta luôn xuất chúng trong mọi việc từ học hành cho tới kiếm thuật, Taurus cũng muốn bản thân có thể được như thế trong khi Leo cho rằng việc đó là ngu ngốc đối với một người đầu óc chẳng có mấy như cậu ta. Taurus qua từng ấy năm, chính nhờ sự chăm chỉ của mình mà ngày càng được kính nể bởi mọi người, tên Leo cũng không còn tìm thấy cơ hội để trêu chọc cậu ta nữa.

Aquarius nhìn Taurus rồi thở dài một hơi.

"Cậu cũng biết mà."

"Ngài ấy..."

"Hoàng huynh sẽ không làm phản đâu." - Hắn nhanh chóng bắt trúng vấn đề mà gã bạn thân muốn hỏi đến. Trông gương mặt Taurus phấn chấn hơn hẳn. Aquarius nhàn nhạt nhấp ngụm trà đã nguội lạnh trên bàn -"Nếu huynh ấy muốn làm phản, trở về đây chẳng phải sẽ có nhiều cơ hội hơn vùng biên giới xa xôi đó sao ?"

"Thứ lỗi cho thần nhưng mà, chẳng phải nếu muốn bàn kế hoạch thì tìm nơi kín đáo chẳng phải sẽ hợp lí hơn sao ?"

"Không Taurus. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hơn nữa huynh ấy không ngu ngốc đến nỗi chẳng biết ở chốn kia chỉ toàn là người của ta đâu."

Taurus căng thẳng nhìn gương mặt lạnh lùng của Aquarius, đây là phong thái của một hoàng đế, không lẫn vào đâu được. Aquarius từ khi lên ngôi vua vào ba năm trước thì đã thay đổi rồi.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro