Chapter 8. Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính

Capricorn Agustus

Libra

Nhân vật phụ

Leo.O.Dermot

====

Ngày mà ta sinh ra, người ta yêu đã chết

Ngày mà ta sinh ra, chẳng có ai bên cạnh

Ngày mà ta sinh ra, lịch sử sẽ thay đổi

Ngày mà ta sinh ra...

Ôi bi kịch làm sao, ngày mà ta sinh ra...

====

|Lâu Đài Ngọc Bích|

Thằng nhóc đi dọc hành lang, bụng đầy dấu chấm hỏi to đùng. Không hiểu sao kể từ khi gặp người đó, cảm giác trong cậu ban đầu vốn là tò mò, nghi ngờ, nhưng khi ánh mắt cả hai vừa chạm nhau, người thiếu niên liền như rơi xuống vực thẩm, trái tim cậu đập mạnh một tiếng, hệt như lần đầu tiên khi cậu đứng trước mặt đại hoàng tử Capricorn.

Nỗi niềm khiếp sợ ẩn bên trong sự kính trọng.

"Này Eight."

Cậu bé nhìn bà quản gia già trên tay đang bưng khay bằng bạc tinh xảo, bên trong để vài bộ quần áo sang trọng đã được gấp gọn, theo sau bà là vài hầu nữ trên tay cũng là các khay quần áo tương tự với nhiều màu sắc khác nhau.

Bà ấy nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang cùng lo sợ.

"Người đó, chàng trai trẻ mà chủ nhân mang về là ai ?"

Người đó là ai, đây cũng là điều mà Eight muốn biết. Không phải con người, cũng trông như không phải thú nhân, hoặc cho dù người đó thật sự là một thú nhân đi chăng nữa thì hắn cũng che giấu quá tốt.

Thú nhân dù có biến hoá giỏi đến đâu thì với một số người có mũi nhạy cảm vẫn không che giấu được mùi hương đặc trưng của họ, mà ở nơi này Eight tự hào mình là người có cái mũi nhạy nhất, so sánh có lẽ hơi kì, nhưng nếu nói mũi cậu thính hơn loài chó săn chắc chắn là đúng.

"Ta biết, ta biết tên cậu trai trẻ đó. Chỉ là..." - Giọng điệu bà có chút e dè, nhưng nhìn chiếc đồng hồ mình đang đeo bên hông, bà đành thở dài -"Thôi được rồi, ta sẽ gặp cháu hỏi chuyện sau. Ta không thể để chủ nhân đợi được."

"Bà ơi, đừng suy nghĩ nhiều quá." - Cậu bé mỉm cười, nhìn bóng lưng có vài phần rầu rĩ kia đang bước vào căn phòng ở nửa cuối hành lang. Eight thở dài, khuyên người ta đừng suy nghĩ trong khi bản thân mình đang bế tắc gần chết,

Bà quản gia tên là Emma, là nô tì thân cận đã đi theo vương phi từ những ngày người vẫn còn là một tiểu thư nhà hầu tước, sau này khi vương phi qua đời bà không về quê mà tiếp tục ở lại thay vương phi chăm sóc đại hoàng tử Capricorn, đối với hoàng tử, bà coi như con trai mình mà săn sóc, hoàng tử đối với bà cũng có phần kính trọng nên trong lâu đài Ngọc Bích chẳng ai dám cãi lệnh lại người phụ nữ này.

Đây là lần đầu tiên trong đời sau hơn 30 năm phục vụ cho vương phi rồi đến đại hoàng tử, bà chứng kiến ngài ấy - một con người bình thường trầm tĩnh cẩn trọng lại đem một tên không rõ nguồn gốc về nhà.

Trước đây đại hoàng tử Capricorn từng bị ám sát nhưng may mắn không chết, kể từ đó bà quản gia cùng quân lính trong lâu đài cũng không dám lơ là nữa, nay lại có một người không rõ nguồn gốc lại không còn trông như ngây ngốc không biết gì được ưu ái tiến thẳng vào từ cửa chính lâu đài, hiển nhiên bà ấy không thể buông lỏng được.

"Thưa ngài..." - Bà quản gia cúi người, lập tức các nữ hầu theo sau cũng đồng loạt cúi xuống, hai tay kính cẩn dâng lên các khay đựng quần áo - "Đây là các bộ quần áo nhiều kích cỡ khác nhau mà nô tì đã tìm được, mời ngài xem qua."

Capricorn rất ghét cái danh xưng đại hoàng tử, nên hầu như trong lâu đài ai cũng gọi anh là 'Ngài' hoặc 'Chủ nhân'.

Bà hơi ngẩng mặt lên liền nhìn thấy người con trai thanh tú với tóc bạch kim, mái tóc quá đỗi giống hệt với ngài Capricorn, nhưng nó lại như lấp lánh, toả sáng hơn nhiều. Trên người chàng trai chỉ khoác mỗi cái áo choàng lông thú - là cái áo mà chính tay bà đã gấp gọn cho chủ nhân mình mặc sáng nay - đang ôm chặt cánh tay chủ nhân nhà mình, ép ngài ấy ngồi yên trên ghế sofa.

"Vú cứ đặt lên bàn đi." - Capricorn nhìn các bộ quần áo một lượt rồi đứng dậy khỏi ghế, ngay lập tức bị Libra đang ngồi cạnh kéo lại.

"..."

Capricorn thở dài, anh vẫn đứng trong tư thế ta kéo ngươi thả với Libra và không có ý định ngồi xuống, là một con người luôn sống đúng nguyên tắc đặc biệt là quý trọng thời gian, Capricorn thầm nghĩ mình đã phí quá nhiều thời giờ với tên lạ mặt dở hơi này rồi, giờ đã có bà quản gia ở đây nên anh muốn thẳng tay đẩy Libra sang cho bà ấy.

"Ta còn có việc. Bọn họ sẽ chăm sóc cho ngươi..."

"..." - Libra nhíu mày, mắt vẫn không gợn sóng nhìn Capricorn chằm chằm. Không biết đang nghĩ gì mà tay chàng lại càng nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Capricorn, cứ như cố gắng hút cho bằng hết sự ấm áp ấy.

"Ngươi mặc quần áo vào đi, tay ngươi lạnh quá !" - Capricorn xuýt xoa, tay anh sắp bị cóng vì tay của tên dở hơi này mất rồi. Anh cố gắng rút tay mình ra, bấy giờ Libra mới mở miệng.

"Đừng đi."

"Nếu ngươi không ngoan mặc quần áo thì ta sẽ bỏ đi thật !"

Bà quản gia cùng các nữ hầu bối rối đứng một bên xem, bà muốn đến giải vây cho quý ông khốn khổ này, nhưng lại ngại thân phận mình mà không dám.

Sau một lúc sốt ruột, bà quản gia Emma chỉ có thể lên tiếng, giọng điều có hơi dịu dàng như đang khuyên nhủ một đứa trẻ :

"Thưa ngài... Xin hãy tin tưởng bà già này, chúng tôi sẽ không làm hại ngài."

Dù sự thật là không biết ai sẽ làm hại ai.

Libra nhìn bà một lượt, lại nhìn sang các nữ hầu đang đứng nghiêm chỉnh phía sau, cảm thấy kỳ lạ.

Tại sao sinh vật này lại có nhiều nếp gấp trên mặt như vậy ? Nhưng rõ ràng những thứ phía sau đều không có...

Libra cảm thấy rất thú vị, chàng lại nhìn sang Capricorn với vẻ đăm chiêu.

Thứ này, để ý mới thấy trông có vẻ cứng cáp hơn những thứ đang đứng đằng kia, lại còn có vẻ giống mình nhất, bọn chúng rốt cuộc là thứ gì vậy ?

Không giống mình, cũng không giống 'Mẹ'.

[Mama, người đang làm gì vậy ?]

[Nặn đất sét.]

[Để làm gì ạ ?]

[Tạo ra con người.]

Trong đầu Libra bỗng nhiên hiện rõ lên hình ảnh một cô bé xinh xắn đang ngồi bên cạnh mình, trên tay chàng là một con hình nhân được nặn bằng đất sét một cách tỉ mỉ, nhưng Libra biết rõ, đây không phải là chàng bởi Libra đã từng nhìn ngắm gương mặt mình một cách trọn vẹn trước một vách tường băng, đường nét không giống mẹ tí nào , đây là...

Là Mẹ.

"Con người..."

Capricorn không nghe rõ Libra nói gì, chỉ thấy tên này đột nhiên ngây người ra thế là anh liền nhanh chóng rút tay mình lại, vậy mà sau khi bàn tay ấm áp của Capricorn không còn trong tay mình nữa, Libra vẫn chẳng có phản ứng, chàng chỉ ngồi đó, như một người vô hồn với đôi môi đang hé mở mấp máy.

Capricorn cố gắng lắm cũng không nghe được gì. Anh hơi khó chịu nhìn Libra, định lôi kéo tên này quay về thực tại, nhưng bà Emma lại lên tiếng nhắc nhở anh.

"Thưa ngài, ngài Dermot đã đến."

Capricorn nghe thấy cái tên này bỗng sững người trong chốc lát. Leo.O.Dermot, thằng nhóc kiêu ngạo suốt ngày chưa bao giờ bước nửa bước ra khỏi đất thủ đô, hắn ta đến tận đây làm gì ?

Capricorn biết Leo từ nhỏ, mắt Capricorn nhìn người trước giờ vốn rất khá, anh dường như chưa từng nhìn sai ai bao giờ, kể cả thằng nhãi nhà công tước Leo.O.Dermot.

Một đôi mắt vàng ánh kim sắc bén linh hoạt, một cái đầu thông minh biết tiến biết lùi đúng lúc, một kẻ không thể nào xem thường.

Tên nhóc đó với Aquarius, đúng là cặp bài trùng.

"Vú ơi, hãy chăm sóc tên này." - Capricorn chỉnh lại cái áo có phần xộc xệch, mắt nhìn Libra đang ngẩn ngơ -"Cũng đừng buông lỏng."

Bước qua đám nữ hầu đang cuối đầu một cách trang trọng, Capricorn một sải bước trên hành lang mênh mong tiến đến phòng khách lớn của lâu đài.

Cuộc đời này, Capricorn ghét rất nhiều thứ.

Nhất là những thứ không rõ ràng.

====

Phòng khách lớn đúng như tên gọi, to lớn và trang nhã, nhưng so nó với cung điện ở thủ đô vẫn chỉ nhỏ bằng một phần ba. Leo dạo quanh một vòng, căn phòng được dán kín giấy dán tường màu xanh xậm với hoạ tiết hoa in nổi, giữa phòng là một cái bàn lớn với 10 cái ghế ngồi xếp hai bên và một cái ghế lớn ở giữa. Bên trái bàn là lò sưởi lớn đã được thổi lửa, trên lò sưởi là bức hoạ mà sinh thời nhà vua đời trước rất yêu thích.

Bức hoạ vẽ những tầng mây hồng tím cam xen lẫn, ẩn dưới từng từng lớp lớp là hình dáng ẩn hiện của một toà lâu đài lớn.

Vị tác giả đã vẽ bức tranh ấy chỉ kí tên bên dưới là Radley, chẳng ai biết ông/bà ta còn sống hay đã chết, cũng chưa ai từng gặp được.

Leo ngồi cạnh lò sưởi, gã thật lòng thừa nhận, rằng mình không giỏi chịu lạnh tí nào, vùng đất này quá lạnh giá so với thủ đô, chỉ đi vài vòng xem xung quanh mà đã cóng hết cả hai tay rồi. Từng tia lửa nhỏ tạo nên tiếng lách tách khiến Leo bình tâm đến lạ, hắn nhìn từng đốm lửa đang nhảy nhót bên những cục than đen ngòm, nhìn đến say mê.

"Dermot."

Leo quay đầu lại, đôi mắt vàng loé lên tia khinh thường nhìn Capricorn đang uy nghiêm đứng trước mặt mình. Vẫn dáng vẻ cao ngạo chẳng đổi thay của Capricorn cho dù giờ đây tên ấy đang thất thế làm Leo không cảm thấy hài lòng. Tuy vậy, với cương vị là 'Đại Hoàng Tử Capricorn' của đế quốc, Leo vẫn ngoan ngoãn cúi chào một cách lễ nghi.

"Kính chào ngài, Đại Hoàng Tử kính mến của Luciussetneter." - Leo đứng thẳng lưng rồi đi đến trước mặt Capricorn, gã nở một nụ cười chuẩn mực -" Thần là Leo.O.Dermot. Mong rằng ngài vẫn còn nhớ."

"Ngươi không ở Cung Điện Trắng hầu hạ em trai ta mà lại chạy đến đây làm gì ?"

Capricorn ngồi vào ghế chủ toạ, mặt không biểu cảm nhìn Leo. Leo vẫn giữ nguyên trên mặt nụ cười mà gã cho là lịch sự nhất có thể, gã vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào Capricorn.

"Thần đem đến nơi này một tin tốt lành của bệ hạ Aquarius ở thủ đô."

Capricorn trong lòng thầm hừ lạnh. Một đứa nhóc ngông cuồng như Aquarius lại trịnh trọng cử cánh tay phải đắc lực của mình đến tận nơi đây, chỉ để báo cho anh một tin tốt sao ? Nghĩ thế nào cũng thấy thật vô lý đến nỗi nực cười.

"Tốt đến thế nào ?"

"Công chúa của đế quốc, công chúa Lucilia cuối cùng cũng trở về."

Capricorn nghe những lời này quả thật có hơi bất ngờ, để giải đáp thắc mắc mà Capricorn còn chưa kịp nói ra thành câu, Leo liền nói :"Ngài ấy quay về là để dưỡng thai."

Nên bệ hạ Aquarius rất mong, ngài có thể nể mặt bệ hạ mà chiếu cố công chúa trong thời gian sắp tới.

====

'Thật bi kịch cho nhị vị hoàng gia cùng
nàng công chúa thơ ngây
Vì tranh giành nhau mà mất đi mọi thứ.'

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro