Chap 4 : Tiết thể dục và muôn tâm sự của Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 : 32

Hôm nay trời đẹp. Những giọt nắng ban mai xuyên qua từng tán cây, rơi xuống sân trường, vài hạt lại lăn tăn rơi xuống mái tóc của những chàng trai, ôm chọn từng lọn tóc khiến chúng thập phần lấp lánh. Vài cơn gió nhẹ rít qua sân trường, mang theo nắng và những mùi hương từ hoa dại. Quả là một buổi sáng tuyệt vời, và còn gì hoàn hảo hơn cho tiết học thể dục ngoài trời? Đó...là tưởng tượng! Thực tế thì nó nóng bỏ mẹ ra ấy.

Những vạt nắng vô tư chạy ngang chạy dọc trên làn da của các vị niên thiếu. Cái nóng gắt giữa ban trưa lúc nào cũng nuôi cho mình ý nghĩ thiêu trụi hàng triệu triệu tầng lớp non trẻ. Vòm lá rộng lớn của cây si già cằn cỗi cũng nào ngăn nổi sự oanh tạc đầy nóng bỏng của mặt trời. Sân trường giờ đây như mặt chảo bị lửa đun nóng khiến tất cả những ai bước vào đều muốn bốc hơi, chỉ hận không thể dính chặt vào vài bóng mát gần đó. Học thể dục dưới sự chà đạp của cái nóng bức... nhà trường thật biết cách hành xác học sinh. May thay vẫn còn vài thành phần đã đạt tới cảnh giới đỉnh điểm của tăng động... ví như Bạch Dương và Bảo Bình. Tại sao lại có thêm một con sâu lười là Bảo Bình? Đơn giản, thể dục luôn là môn phù hợp với người có tứ chi phát triển như hắn.

Nhưng có lẽ cuộc sống buộc Bảo Bình phải bỏ cuộc trong việc duy trì năng lượng tích cực thì phải? Không những thời tiết tự rãi nóng mà âm thanh hỗn tạp đến từ nhiều phía cũng bắt đầu oanh tạc. Ngôi trường như một thước phim chậm rãi bị tắt âm thanh, nhưng đôi lúc còn len lỏi tiếng rào rống im lặng vang vọng từ một số lớp học hoặc đâu đó trong phòng nhạc là tiếng hát du dương không theo trật tự nối đuôi nhau truyền vào màng nhĩ người nghe. Xe cộ ùn ùn trên tuyến đường trước cổng trường. Và tiếng dầu ăn nổ lộp bộp trong chảo đã thách thức rất nhiều cái dạ dày của Bảo Bình, người đã thức đến hai giờ sáng chỉ để hoàn thành xong xuôi đống bài tập được hắn dồn thành một chồng. Bảo Bình hoàn toàn bỏ cuộc. Vui vẻ tích cực hoạt bát chăm chỉ siêng năng tập thể dục thể thao để tăng cường thể chất sức khỏe gì đấy dẹp hết đi! Bây giờ Bảo Bình hắn chỉ muốn ngồi lì trong phòng học và ngủ thôi!

-"Tụi bây nhanh cái đít lên coi, đám Ma Kết đến hết rồi kìa."

Bạch Dương chỉ tay vào hội 'những con người nghiêm túc' cũng như quà đính kèm là Song Ngư,Kim Ngưu và Cự Giải rồi quay sang hối thúc cái bọn đang bò bê lê lết đủ các kiểu. Sau một hồi quằng quại đi đứng như zombie thì tụi 11S cuối cùng cũng tập hợp. Thầy thể dục bước ra, phổ cập vài điều dặn dò, rồi phất tay bảo chia nhóm mà chơi bóng rổ. Nội dung cộc lốc như vậy, hẳn là hôm qua thầy lại cựa cãi một trận với vợ...

Xữ Nữ khó chịu nhìn cái đám đang khỏi động kia. Đứa nào đứa đấy cao hơn anh hẳn cái đầu. Mọe, ăn gì cao khiếp!

-"Ai da~ Xử Nữ đừng nhìn tao với ánh mắt ngưỡng mộ đó chứ, tao ngại đó~"_Như thấy được thứ ánh mắt không cam tâm của ai đó, Bạch Dương cất tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt mà anh đã copy paste từ Thiên Bình, nhưng ngặt nỗi, nguyệt này hơi gắt...

Xử Nữ đen mặt ném quả bóng vào Bạch Dương. Quả bóng cũng đem theo thương tiếc để bay một đường dài ấy chứ, chỉ là ở nửa chẳng đường sự tiếc thương ấy rơi vãi lung tung, thành ra, vị trí đáp xuống của quá bóng lại là khuôn mặt mà Bạch Dương hay ngắm mỗi khi anh đọc truyện buồn... Vì sao làm thế á, đơn giản, nó khiến Bạch Dương trầm cảm hơn!

Xữ Nữ nhìn nạn nhân của mình, cười cười phủi đít quay đi. Dù Bạch Dương không phải là kiểu quá chú trọng nhan sắc của bản thân. Song, vì hành động vô lương tâm ấy lại muốn phát tiết. Nếu như Sư Tử và Cự Giải không ở bên cạnh can ngăn, anh sớm đã bổ nhào tới như một con cừu điên đứt dây mà cắn, mà chửi, mà rủa cho cam cái con người đáng đánh này.

Song Ngư dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng vừa rồi. Tuy đã chuyển đến lớp này nhoáng được bảy ngày chín tiếng ba mươi hai phút sáu giây, nhưng cậu thực sự vẫn không thích nghi được với cái cách mà 11S 'yêu thương' 'thấu hiểu' nhau. Ma Kết đi tới, vỗ vai cậu.

-"Đừng lo, nhìn vậy thôi chứ đây yêu thương nhau lắm, lúc nào cũng san sẻ đồ cho nhau cả!"

Ngay khi lời nói chắc nịch của Ma Kết vừa buông khỏi miệng. Đã có một tiếng gào thét vang vọng từ phía xa. Cụ thể, Bảo Bình đang điên tiết chạy lại nơi Thiên Bình ve vãn 'em yêu' hắn mới tậu được vài hôm, nét ngái ngủ thường ngày cũng mất dạng. Nhưng có vẻ khoảng cách còn quá xa, nguy hiểm còn chưa cận kề, nên trông Thiên Bình còn dửng dưng chán. Anh làm ngơ lời cảnh cáo của Bảo Bình, đưa tay quẹt lên chất liệu da sáng màu của đôi giày thể thao trắng tinh tươm. Cảnh báo, tay của Thiên Bình vừa nghịch cát, vì vừa nghịch cát nên tất nhiên đôi giày mà Bảo Bình rứt ruột bỏ cả tháng tiền ăn vặt để mua phải bị dính chưởng rồi.

Sau đó, à không có sau đó. Chỉ có hai bạn tên Bình rượt đuổi nhau thôi.

-"Đây là yêu thương nhường nhịn san sẻ cho nhau á hả?"_Song Ngư nhìn Ma Kết như thể Tiếng Việt vừa mới được cải biên. Từ khi nào mà yêu thương nhường nhịn san sẻ lại có thể dùng để thay thế cho những hành động bạo lực nên che mắt trẻ em rồi? Đáp lại Ma Kết chỉ cười méo mó một cái, vỗ vào vai cậu

-"Thôi thì, nếu không thích nghi được cứ nói với tôi..."

Song Ngư không biết nên cười hay nên khóc. Cười vì có người bảo kê cậu, khóc vì cậu phải có người bảo kê?

-"Ai nha~ Lớp trưởng, người ta cũng là bạn mới, người ta cũng không thích nghi được nè~"

Song Tử từ đâu sáp lại gần anh, nũng nịu khiến da gà da vịt của anh rủ rê nhau nổi lên trên lớp da non.

-"Mày là người mới từ đời nào kiếp nào rồi. Đi rrrrrra! Gay chết đi được!"_ Ma Kết khinh bỉ đẩy đẩy Song Tử. Bản thân điên cuồng vuốt lại tay áo tên loi choi kia vừa sáp lại. Vuốt đến muốn rách cả tay áo. Hàng động ghẻ lạnh của đối phương khiến Song Tử đau đớn ôm lấy tim, lại gần Cự Giải hòng muốn ôm ôm, chẳng may là Sư Tử cũng đứng gần đó, anh nhanh chóng kéo tay Cự Giải ra khỏi móng vuốt nham nhở của cái con người kia. Cự Giải khẽ thở dài, lùa tụi nó về sân bóng, miệng không ngừng thúc giục.

-"Thôi đi mà, mọi người đang chờ đến phát cáu rồi kìa..."

. . .

Tại sân bóng

Bảo Bình đứng chán chê ngoài sân, tay không ngừng xoay xoay bóng. Vốn bóng rổ thì chỉ cần năm người, nên tụi nó được nước lấn tới đem hắn đi cách ly. Giỏi quá cũng khổ lắm chứ bộ. Kim Ngưu cười trừ nhìn Bảo Bình tự luyến, hắn bị cách ly, cậu cũng lấy cớ này đánh bài chuồn. Xin lỗi cậu nói không với thể thao!

Có lẽ hôm nay 11S trùng tiết với kha khá lớp nên xung quanh sân bóng được bao bởi bởi đủ kiểu loại hóng chuyện. Sân si có, cổ vũ có, nam có, nữ có. Nhưng hầu hết đều là các bạn nữ, gì chứ lớp 11S vậy mà nổi tiếng với rất nhiều trai đẹp a.

-"Chia theo chiều cao nhá!"

-"Tao sẽ cho mày một bạt tai nếu cái mõm của mày còn sủa những điều không cần thiết."_Xử Nữ liếc xéo Bạch Dương.

Xong, sau một hồi cựa cãi 11S mới đóng được thành hai nhóm mà chơi bóng rổ. Nhóm một có Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình, Ma Kết và Song Ngư, nhóm hai khủng khiếp hơn với thứ chiều cao vượt trội, gồm Bạch Dương, Song Tử, Thiên Yết, Sư Tử và Nhân Mã.

-"Thiên Bình! Năng nổ lên coi!"

-"Tao không nghĩ đó là câu dành cho người mới bị tẩn đâu."_ Thiên Bình vừa đi vào vị trí tranh bóng của mình, vừa lườm nguýt Song Tử. Song, những vết tím đỏ chi chít trên khuôn mặt đã kéo khí thế áp bức của anh xuống đi rất nhiều.

Sau khi thấy mọi việc đã đâu vào đấy, Ma Kết mới với gọi.

-"Bắt đầu được rồi đó, Bảo Bình."

-"Thiên Yết tôi không thể lo về việc cậu thất vọng thế nào khi thua tôi đâu đó."

-"Lo cho cái bản mặt của cậu đi."

Bảo Bình ngán ngẩm nhìn cuộc trò chuyện nhảm nhí được khơi gợi bởi Thiên Bình. Anh chẹp miệng, thảy bóng lên cao. Cả Thiên Yết và Thiên Bình nhảy lên tranh bóng. Thiên Yết bắt được bóng nhanh chóng lách qua người cậu, chuyền cho Sư Tử. Đón được bóng, Sư Tử nhanh chóng chạy về phía rổ đối thủ, bật người, quyết định làm một cú 3 điểm mở màng. Xử Nữ từ đâu chạy đến, nhảy lên chặn bóng làm anh có chút cả kinh, sức bật rất kinh người. Bóng ra khỏi tay anh, va đập mạnh xuống sàn, văng lên thẳng mặt Bạch Dương. Bạch Dương anh thề, nếu không nhờ khả năng chụp bóng cao siêu của mình thì có thể anh đã ngồi an tọa ở phòng y tế rồi

Bạch Dương tức tối rê bóng, lách qua từng đối thủ, nhảy lên mà úp rổ. Mở màng cho nhóm hai. Trận đấu bắt đầu diễn ra sôi nổi trước sự hò hét của các nữ sinh.

. . .

-"Trận đấu bây giờ đang rất kịch liệt, hiện nhóm 2 đang dẫn trước với tỉ số 78-76. Liệu nhóm 1 sẽ làm gì trước tình thế này khi chỉ còn vỏn vẹn 3 phút, liệu sẽ là một cú lội ngược dòng hay là nhóm 2 sẽ dễ dàng giành chiến thắng?!"

-"Kim Ngưu... chắc không ai cần người dẫn đâu..."

-"Haha..."

Kim Ngưu gãi gãi đầu cười ngượng, cậu chỉ là muốn làm cho căng thẳng thêm thôi... Nhưng tình thế vốn đã căng thẳng lắm rồi.

Ma Kết khó xử nhìn đám to con vây lấy xung quanh anh. Vốn không thường vận động nên anh thấp bé nhẹ cân lắm, chung quy gộp lại một chỗ với đám người này nay lại đặc biệt thấp bé hơn. Tuy chiều cao không phải vấn đề quá đỗi nhạy cảm với Ma Kết, song, nó vẫn có thể khiến anh chết tâm, một chút... Chợt anh nhìn thấy một dáng người nhỏ con với mái tóc xanh dương chói lóa đang không bị ai kèm cặp.

-" Cự Giải! Đỡ lấy!"

Ma Kết hướng về Cự Giải mà hô to. Bật lên, chuyền bóng cho Song Ngư. Lừa tình! Song Ngư bất ngờ trước màn cua khét lẹt của lớp trưởng đại nhân nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhảy lên làm một cú ném xa. Cả sân lúc này đều hướng về phía trái bóng như chờ đợi minh tinh. Trái bóng đập vào thành rổ, quay vòng rồi rơi xuống, không vào rồi. Trước sự xém thất vọng của tụi nhóm 1 thì có một dáng người chạy lại, là Cự Giải. Cự Giải nhảy lên bắt lấy trái bóng. Biến nó thành một cú úp rổ.

78-78

Tiếng còi từ thầy thể dục vang lên, kết thúc trận đấu. Dù hòa, nhưng mặt đứa nào đứa nấy buồn hết sức, nhất là những con người như Bạch Dương, tụi nó muốn thắng cơ!

-" Vừa rồi trông cậu ngầu lắm á."_Song Ngư bước đến, vỗ vỗ Cự Giải, còn khích thêm một ngón cái cho cậu, trông dễ thương kinh hồn.

-"Cảm ơn cậu."

Cự Giải cười cười, có vẻ như Song Ngư đã dần chủ động bắt chuyện với 11S hơn rồi.

Trận đấu vừa dứt, Thiên Bình đã vọt ra khỏi sân. Một nữ sinh bước đến bên anh, dúi dúi chai nước vào tay anh.

-"Của anh đây..."

-"Cảm ơn em!"

Thiên Bình mỉm cười chói rọi nhận lấy chai nước từ cô, hành động sặc mùi hường phấn này của cả hai làm cho các cô gái xung quanh cắn khăn ghen tị. Riêng tụi 11S chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cô gái đó nhìn là biết con nhà lành, chẳng hiểu vớ vẩn lại yêu phải cái tên lăng nhăng. Tội cho một thanh xuân...

-"Đúng! Tội mất một thanh xuân rồi!"_ Song Tử chống hông hừ lạnh tỏ vẻ tiếc nuối. Tất nhiên liền bị Bảo Bình bắt bẻ.

-"Một f'ck boy như mày không có tư cách nói vậy đâu."

Với lời nói này của Bảo Bình, Song Tử chỉ biết cười trừ. Làm ơn! Ai đó hãy vạch não bọn nó ra rồi nhét vào đó một cái định lí rằng Song Tử anh chỉ thích thả thính dạo chứ đách có cái thú vui tao nhã như lừa tình giống Thiên Bình đi!

Cô vì ánh nhìn rực lửa của mọi người mà đỏ mặt, lãng sang chuyện khác.

-" Hôm nay nắng chói quá... anh nhỉ?"

-" Ừm... chói thật nhưng làm sao chói bằng mặt trời nhỏ của anh được."

Thiên Bình mỉm cười, đè thấp tông giọng khiến nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, anh vuốt ve lấy mái tóc của cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ làm mặt cô đỏ lự. Thiên Bình thầm chẹp miệng, quả là ngây thơ...

-"Ớ... hôm nay nắng chói quớ đuyy~"

Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên Bình, nó... chả khác gì một con vịt đực đang vờ yểu điệu cả. Thục nữ Nhân Mã hướng về phía Bạch Dương, gợi đòn. Bạch Dương cũng rất biết cách bắt nhịp mà hợp tác.

-"Ừm, nhưng sao chói bằng mặt trời nhỏ của anh được~"

- "Ứ ừ~ Anh kì quớ nha~ Biết người ta ngại lắm hong~"

Cậu làm mặt e thẹn như cô, nhưng ở một phiên bản lố hơn, quắn quéo mà đánh thùm thụp vào người Bạch Dương, không đau đâu, đánh yêu đó.

Nhắc lại là đánh yêu đó, nhưng lực tác động nó hơi mạnh...

Thiên Bình kịch liệt đen mặt trước màn cover lố lăng của hai thanh niên có xu hướng tăng động hóa.

Thứ dòng bạn mất dạy!

Còn hai bạn trẻ nào đó đang bị Thiên Bình tế cả dòng họ tổ tiên mà chửi rủa vẫn vô tư ôm bụng hahahihi rõ khoái chí, tụi nó rất muốn hả miệng lên trời cười khặc khặc ấy chứ. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thì hơi mất hình tượng.

Thiên Yết bước đến đưa chai nước cho Nhân Mã ý bảo nó ngậm mồm lại. Nó cố nén cười, nhận lấy. Thật ra Thiên Yết cậu không có ý quan tâm gì đâu, chỉ là cậu sợ giọng cười kém duyên của nó gây ảnh hưởng đến tâm lí Song Ngư thôi!

Song Ngư đối chiếu màn đưa nước vừa rồi với màn đưa nước của cô gái kia, không nhịn được nghi vấn.

-"Nhân Mã với Thiên Yết, hai cậu đang hẹn hò hả...?"

Không phải chỉ vì tình tiết cẩu huyết này mà cậu vội kết luận đâu, thật ra cậu hay để ý hai người này lúc nào cũng quấn lấy nhau (dù là do Nhân Mã đơn phương bám đuôi) như cá với nước, mà ý cậu là cá biển với nước giếng á.

Nhân Mã nghe câu hỏi mang đậm chất hiểu lầm này của Song Ngư thì liền phọt cả nước, sặc sụa một tràng dài, không riêng gì cậu ta, cả lũ 11S gần đó đều bị câu hỏi làm cho trố mắt, ai ai đều đưa ánh nhìn ái ngại về hai nhân vật chính. Thầm lắc đầu, không thể đâu! Gu của nam thần sao lại dở tệ như thế!

-"Nè Song Ngư, người ta là thiếu niên với trái tim nhiệt huyết đó!"

Nhân Mã giật nảy, trong đầu nó thoáng qua một vài viễn tượng. Nó cùng cậu ở trong một quán bán đồ ngọt, nó cùng cậu cười nói vui vẻ, cậu ôn nhu đút cho nó một miếng bánh... Sì tóp! Có chết thì nó cũng không nghĩ là bản thân sẽ được ban cho cái ân huệ đó đâu. Làm ơn! Cậu ta chưa nhét hết một miếng bánh vào bản họng nó với cái ý đồ độc chết nó đã là may mắn lắm rồi.

-"Tụi tớ không phải là người yêu, mà là bạn tốt! Phải không Thiên Yết?"Nhân Mã với người quàng vai bá cổ đầy thân thiết làm anh không khỏi nhíu nhíu mày tránh né, từ chối cái 'đụng chạm' thân mật của nó.

-"Đừng có làm như vẻ ta thân thiết nhau lắm."

-"!!!"_ Đờ cờ mờ, biết nhau tận bảy năm mà nó đối với Thiên Yết chỉ như người dưng á!?

Không

Thể

Chấp

Nhận

Được!

Nhân Mã nguệch mặt ra, mắt mở to hết mức có thể, nhìn muốn thương lắm, nhưng lọt vào mắt Thiên Yết lại là muốn -cho nó vào nhà- thương ấy.

Thiên Yết bày ra bộ dạng xa lánh, bỏ đi lấy nước, trước khi đi còn tiêu soái mà hướng về phía Song Ngư để lại một câu không thể nào gây tổn thương hơn.

-"Mắt nhìn của tôi cao lắm, cậu ta..."_nhìn Nhân Mã_"với không nổi!"

...Ai đó chính thức tan nát.

-"Haha, quê chưa con."_ Bạch Dương

-"Ôi, tình bạn 6, 7 năm cơ đấy!"_ Sư Tử

-"Cho chừa cái tật thấy sang bắt quàng làm họ."_ Ma Kết

-"Vừa lắm!"_ Thiên Bình

. . .

Chỉ còn mười phút nữa là chuyển tiết, thầy thể dục cũng không quá khắt khe mà cho 11S tự do bay nhảy, huống hồ thầy còn vừa trải qua một trận đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, đến cả tâm trạng đì tụi nó cho tụi nó chạy quanh sân trường làm thú vui cũng chả có. Vừa nhận được hiệu lệnh tụi nhỏ đã tản ra, đi lung tung. Bạch Dương hớn hở kéo tay Song Ngư, dẫn cậu đi tung hoành, 11S cũng đã quá quen với tình cảnh này, cứ mọi lần rãnh rỗi là cậu ta cứ kéo thằng bé đi khắp nơi, chỉ tội cho Song Ngư, đi nhiều đến mức thằng bé nhắm mắt vẫn biết được là đang đi đâu rồi. Nhân Mã ngồi chán chường ra ghế đá, mặc xác tụi kia trang trí cái thứ hoa hòe cỏ cây gì lên đầu nó. Xin lỗi! Nó đang trong tình trạng hồi phục tổn thương do Thiên Yết để lại.

-"Này, Kim Ngưu, đi xuống canteen đi!"

Xử Nữ choàng qua vai Kim Ngưu, cất tiếng rủ rê. Cậu cười cười nhìn xuống thùng đồ mà thầy thể dục nhờ cậu đi cất ở phòng dụng cụ.

-"Tớ bận mất rồi, cậu đứng đợi tớ tí..."

-"Để tớ giúp cậu."

-"Không cần đâu, tớ lo được mà."

Kim Ngưu từ chối, nhanh chân tiến vào phòng dụng cụ. Cậu đặt chiếc thùng xuống toang định rời đi thì nghe tiếng của một nhóm nữ sinh rôm rả trước cửa

-"Lớp 11S vừa rồi ngầu ghê hả mày."

-"Đương nhiên lớp đó toàn trai đẹp!"

-"Nhưng tự nhiên có thằng Kim gì đấy vào làm hỏng cả đội hình."

-"Đúng đúng, mong năm sau cậu ta biến quách ra khỏi lớp này."

-"Haha, mày ác ghê."

"..."

Kim Ngưu từ trong phòng dụng cụ đã nghe hết tất thảy. Cậu mím môi, không nhúc nhích được tay chân, cậu ngột ngạt, sự sân si của bọn họ làm cậu ngột ngạt. Bọn họ bôi bác, vẽ lên ngoại hình của cậu những thứ xấu xí nhất, mọi sự đâm chọt tích tụ vào lòng tự trọng của Kim Ngưu, khiến nó bầm tím lấy cả một chỗ, chỉ cần ấn nhẹ vào là liền làm cho cậu rên đau oai oái. Nhưng mà bọn họ nào có biết máu bầm này nghiêm trọng thể nào, bởi họ đâu phải nạn nhân? Cũng do đó họ cứ vô tư sát lên đó cả ngàn ngàn vết thương to nhỏ khác nhau.

Kim Ngưu đau, nhưng Kim Ngưu không thể làm gì ngoài gánh đi cái cơn đau ngày một nặng trĩu này. Rõ ràng cậu không cam tâm, cậu muốn bản thân có thể tươi cười như Bạch Dương, Thiên Bình, cậu muốn có thể đem lại niềm vui cho mọi người như Nhân Mã, cậu muốn có thể chống chọi lại mọi sự gièm pha như Song Tử (mặc dù nó chả có tí tác dụng nào), cậu muốn kiêu kiêu ngạo ngạo mà tự tin như Sư Tử, cậu muốn có thể người người thán phục như Ma Kết và Bảo Bình, cậu muốn có thể được nhiều người yêu thích như Thiên Yết, Cự Giải hay Xử Nữ. Hơn hết, cậu muốn có thể nhanh chóng hòa hợp với mọi người như Song Ngư. Sự mong muốn đi xa tầm với khiến cậu ngày một ghen tị. Rồi tâm trí cậu sẽ càng ô uế những thứ ghen tị. Kim Ngưu sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chúng, sợ hãi thứ ghen tị của mình. Rồi cậu cố vùng vẫy, không thành, bất lực, tuyệt vọng, cậu khóc.

Cuộc sống học đường nghe thì có vẻ đẹp đẽ cả đấy. Nhưng nó chỉ đẹp khi nằm trong những lời trần thuật của các thành phần vui vẻ thôi. Hãy thử nhìn xuống cái bóng của của cuộc sống học đường xem? Bạn sẽ nhíu mày, sẽ kinh hãi, sẽ không thể thở được đối với sự phản ánh hết thảy của các thể loại bị ghìm chân bởi những lời sân si, vấn nạn bạo lực, cô lập, xa lánh, bị chà đạp danh dự và nhân phẩm nhưng không thể phản kháng được gì.

. . .
[ Mẩu chuyện ngắn ]

Xử Nữ sau khi đọc xong cái chap chứa đầy kế hoạch làm tổn thương Kim Ngưu của tôi belike:

Tại sao tôi lại có thể viết ra cái chap tội ác tày trời như thế nhỉ...

Ôi tôi xuống địa ngục đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro