Chap 3. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Hắn là cướp thật đấy, hơn nữa tôi cũng không phải diễn viên được cử đến như các anh nói đâu !

Bạch Dương thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải thích, cậu đã nhận ra đoàn quay phim này có sự nhầm lẫn rồi thì phải, thật nực cười, mất hết cả hứng làm việc nghĩa của cậu. Cả tên cướp kia nữa, giờ cứ như gã hề vậy.

-  Gìììiììì... cậu nói sao, hắn là cướp thật ư ????? _ Mọi người trong đoàn giờ mới bắt đầu hoảng hốt. Cmn, cũng tại tay biên kịch mà họ không còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là đùa nữa rồi.

-  Chứ còn gì nữa, tôi đâu rảnh để đùa với mấy anh, nhìn xem !

-  Chúng mày giỡn đủ chưa, tốt nhất là để tao rời khỏi chỗ này, nếu không con bé này không xong đâu ! _ Tên cướp nhận thấy tình thế giờ mới đi đúng quỹ đạo liền ra sức uy hiếp.

Kim Ngưu đằng xa thấy vậy cũng bắt đầu lo lắng cho đứa bạn thân, ban nãy vì câu nói của Nhân Mã mà cô cũng tưởng là đang diễn. Lại còn tán thưởng vì độ độc đáo của kịch bản nữa chứ. Loạn, loạn hết rồi.

Nhân Mã vì vẫn còn cao hứng với cảnh quay thành công lúc nãy nên hiện tại cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi dù giờ mới biết đây là cướp thật. Cmn, giờ cô mới nhận ra tên cướp này quả thật bốc mùi nha, bẩn hết cả set đồ cô mới sắm rồi. Cướp gì mà nãy giờ cứ như tên chúa hề vậy. Thật không thể tha thứ, Nhân Mã cô chúa ghét cái kiểu đã xấu lại còn thể hiện mình là người ngu ngốc. Với loại này...

* Bụp*

Tên cướp bận gào hét mà không để ý nên đã bị Nhân Mã hất gót một quả đúng chỗ hiểm. Bạch Dương thừa cơ xông lên khống chế tên cướp gọn gàng. Đúng lúc này lực lượng cảnh sát thành phố mới có mặt cùng người phụ nữ bị cướp. Đúng lúc khi mọi chuyện đã xong, hệt như trong phim vậy.

-  Này cô, theo nguyên tắc thì cô phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Dù gì cô cũng là con tin bị uy hiếp khi đuổi bắt tội phạm ! _ Bạch Dương giao lại tên cướp cho cảnh sát xử lý, cũng không quên quay sang Nhân Mã nhắc nhở.

-  Xin lỗi nhưng tôi còn nhiều việc lắm, anh có thể nói cảnh sát lấy đoạn clip vừa quay lúc nãy làm bằng chứng được mà !

-  Không đủ, đó mới chỉ là vật chứng, còn cần có nhân chứng nữa ! _ Bạch Dương rất nghiêm túc với đề nghị của mình.

-  Ơ hay, tôi đã nói là rất bận cơ mà, anh đúng là không biết linh hoạt gì hết...  _ Nhân Mã cau mày khó chịu, người gì đâu nhìn cũng sáng sủa mà cứng nhắc thế không biết. Đây chắc chắc không phải gu của cô rồi.

-  Cậu này nói đúng đấy, cô nên theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai, cũng không mất nhiều thời gian đâu   _ Một viên cảnh sát lại gần nhắc nhở, anh ta khá hài lòng với sự chuyên nghiệp của thanh niên trước mặt. Ừm, rất có tố chất.

-   Hừm.... được thôi, mấy anh nhanh nhanh giùm em là được ! _  Nhân Mã cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận, dù người phạm tội không phải mình nhưng mới ngày đầu đến trường đã phải lên đồn cảnh sát cũng thật chẳng hay ho gì, mất hết cả hứng.

-  Ê, tao đi cùng mày luôn _ Kim Ngưu nhanh nhảu bước theo, hình như cô chưa từng được tham quan sở cảnh sát thì phải, nay lại có dịp thì tội gì không đi.

-  Thôi khỏi, mày cứ đến trường rồi báo với Cự Giải một tiếng đi, mất công nó lại dồ lên thì khổ, sở cảnh sát nhiều chó dữ lắm _ Nhân Mã lên tiếng can ngăn, cô còn không biết suy nghĩ dở người của con nhỏ này sao. Tưởng sở cảnh sát là công viên giải trí chắc.

-  Thế á, thôi tao đến trường trước vậy, mày bảo trọng nha ! _ Kim Ngưu từ xa vẫy tay như kiểu rất lâu sau mới có thể gặp lại Nhân Mã vậy.

Bạch Dương cũng theo cảnh sát về đồn, buổi tập trung hôm nay chắc chắn bị muộn rồi. Mà cái đoàn quay phim này cũng giống gánh xiếc thật.


*******

Sư Tử và Bảo Bình hiện tại đang đứng trong sân trường tấp nập người qua lại. Lúc nãy cuộc gọi bất ngờ của Xử Nữ khiến hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cúp máy. Cái con này, chắc chắn lại có điều mờ ám giấu giếm rồi.

-  Tính chạy đi đâu ? _ Bảo Bình thấy Sư Tử định rời đi liền lên tiếng hỏi

-  Gọi lại cho Xử Nữ để hỏi rõ đầu đuôi, ở đây ồn quá, tính đi ra chỗ khác

-  Cùng đi luôn ! _ Bảo Bình vẫn một tông giọng trầm trầm đi theo Sư Tử đang nghe máy phía trước. Con bé này, kiểu gì cũng lại vướng vào vụ gì đó rồi.

-   Alo Xử Nữ hả, sao gọi mấy cuộc cũng không nghe thế, mày lại có chuyện gì rồi mà không đến được ???  _  Sư Tử vừa thấy giọng nói ở đầu dây bên kia liền xổ luôn một tràng  _  Gì ??? Có đá...  _ Sư Tử đang hào hứng, quay sang lại thấy Bảo Bình bên cạnh liền lập tức không phát ra mấy từ nhạy cảm, thế nên đành làm bộ rất bình tĩnh  _   À à ra là vậy, thế mà không gọi tao giúp một tay, chắc nặng lắm nhỉ, đợi đấy tao tới liền !!!

-  Bảo, bên cửa hàng có việc rồi, một mình Xử Nữ không làm hết được nên tôi đến giúp một tay, cậu ở lại nhận lớp rồi có gì báo cáo lại giúp tôi nhé ! _ Sư Tử sau khi nhận điện thoại liền nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

-  Này... _ Bảo Bình cũng gấp gáp chạy theo Sư Tử, điện thoại trong túi bỗng chốc đổ chuông khiến cậu phải dừng lại.

*Ập*

Kim Ngưu với cốc trà sữa đang tung tăng chạy đi tìm Cự Giải thì bất giác va phải Bảo Bình vừa dừng lại đột ngột, thành công tạo nên vết loang dài màu nâu trên mảng áo trắng của cậu.

-  Ối xin lỗi, xin lỗi, anh có sao không ? _  Kim Ngưu bối rối nhìn vết trà sữa chảy dài một mảng trên áo Bảo Bình.

Sư Tử đang chạy thì cảm thấy đằng sau có việc gì đó liền ngoảnh lại, vừa hay bắt gặp được cảnh tượng kia, rất đúng lúc.

-  Thôi nhé Bảo Bình, cậu cứ ở lại xử lý cái áo đó đi, không cần chạy theo tôi làm gì, tôi tới giúp Xử Nữ một tay là được rồi _ Sư Tử nói xong chạy thẳng một mạch ra cổng trường, không để Bảo Bình có cơ hội phản ứng.

Bảo Bình chán nản nhìn theo bóng dáng hồ hởi của Sư Tử xa dần. Cái thái độ kia, còn sợ cậu không nhận ra là đi đâu sao. Hai cái đứa này, cứ có đánh nhau là hí hửng y như mở hội vậy.

Kim Ngưu lúc này đang luống cuống lục giấy ăn ở trong cặp để lau áo cho Bảo Bình. Bàn tay nhỏ nhắn của cô còn chưa kịp chạm đến lớp áo trắng tinh liền bị một bàn tay to lớn giữ lại.

-  Không cần, tôi không thích người lạ tùy tiện động vào mình  _  Bảo Bình vẫn một tông giọng trầm trầm bất biến.

-  Nhưng... dù sao cũng là lỗi của em, để em lau giúp anh...  _  Kim Ngưu ngước lên hướng Bảo Bình thành thật xin lỗi. Trong suy nghĩ của cô, ngoại trừ những người đã quen biết, còn lại nếu cao hơn cô một cái đầu thì đến 80% đều lớn tuổi hơn mình. Chưa kể, thái độ lẫn tông giọng của nam sinh trước mặt lại càng khẳng định điều đó.

-  Tôi tự xử lý được, em đi đi ! _ Bảo Bình nhất quyết không để Kim Ngưu động vào người mình. Hơn nữa, nhìn biểu hiện luống cuống với chiều cao khiêm tốn kia thì chắc là học sinh lớp dưới, cậu cũng không muốn làm khó để rồi mang tiếng bắt nạt con gái, như thế thì thật phiền phức.

-  Nhưng....  _  Kim Ngưu dù sao vẫn thấy rất áy náy

-  Tôi đã nói là... không cần _  Bảo Bình sau đó gạt tay Kim Ngưu rồi đi thẳng, cậu muốn tìm đường đến nhà vệ sinh.

-  Ohhh... đây chẳng phải là...   _ Thiên Yết cùng Ma Kết đi tới, vô tình bắt gặp Bảo Bình thì cảm thấy rất bất ngờ.

-  Ohhh... hôm nay có quá nhiều sự trùng hợp đi ! _ Ma Kết vẫn trung thành với nụ cười mỉm muôn thủa.

-  Bảo Bình đúng không...  sao mày lại ở đây ? Lâu lắm rồi không gặp, bỏ anh em đi đâu mà giờ lại vác mặt về ? _ Thiên Yết tiến lên phía trước đập tay với Bảo Bình.

-  Hửm...  đây quen biết hai người à ? _ Bảo Bình nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

-  Cái thằng mất nết...  mày định giả ngu cho ai xem ?_ Ma Kết cũng không nhịn được mà đi đến đấm vai thằng bạn.

-  Hai người từ hồi đó vẫn còn chơi bê đê hửm? Vậy coi như không quen biết thằng này đi  _  Bảo Bình vẫn tông giọng như buồn ngủ, khẽ lách người làm điệu bộ né tránh.

-  Ơ đệt, thằng tự kỉ này, lâu ngày nhờn đòn hả mày ? _ Thiên Yết không nhịn được mà đi đến ghì cổ thằng mất nết kia, lại nhìn thấy vệt màu nâu loang lổ trên áo Bảo Bình liền nhớ ra _ Ồ, bằng tuổi này mà ăn uống vẫn rơi vãi vậy sao ?

-  Anh ơi, nhà vệ sinh ở cuối hành lang tòa nhà kia kìa...

Kim Ngưu sau một hồi chứng kiến cảnh đoàn tụ sướt mướt của ba mĩ nam đầu óc hơi bất thường thì chợt nhớ ra nên nhắc nhở Bảo Bình một tiếng.

Mà ba nam sinh nào đó lúc này mới để ý cô bé lùn lùn vừa hướng họ lên tiếng.

-  Được rồi, em đi đi, đừng để người xung quanh nghĩ rằng tôi đang gây khó dễ cho em _ Bảo Bình lúc này quay lại mới nhận ra nữ sinh kia vẫn cứng đầu đứng đó nãy giờ.

Kim Ngưu lúc này mới gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi tìm Cự Giải. Xui xẻo, đúng là xui xẻo, trà sữa đến mồm rồi còn để mất.

Ma Kết và Thiên Yết nhìn cô bé đang tung tăng chạy đi rồi không hẹn nhất loạt hướng ánh mắt gật gù về phía Bảo Bình.

Thiên Yết bất chợt dựa một tay vào vai của Bảo Bình, ánh mắt trầm tĩnh diễn lại một vẻ soái ca khi nãy, giọng nói theo đó cũng điều chỉnh cho hơi khàn khàn.

-  Được rồi, em đi đi, đừng để người xung quanh nghĩ rằng tôi đang gây khó dễ cho em....  _ Chậc, ghê thật, trông vậy mà gái nghe theo răm rắp.

Ma Kết bên cạnh thấy vậy cũng bày ra điệu bộ lắc đầu tặc lưỡi rất có hàm ý.

-  Đủ rồi, hai đứa biến thái chúng mày, tránh ra tao còn đi xử lý cái áo !

Bảo Bình trực tiếp gạt tay Thiên Yết ra rồi tìm đường đến nhà vệ sinh. Cái ngày gì vậy trời, mới sáng ra đã gặp toàn người phiền phức. 






P/S:  Ai đã ghé qua vui lòng thắp sáng ngôi sao ở dưới đi nào ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro