Chap 4. Buổi nhận lớp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đang đứng nói chuyện với Cự Giải trên hành lang thì bóng dáng quen thuộc ngoài cổng trường khi nãy lướt qua tầm mắt.

-   Là Bảo Bình đúng không ?

Thấy người kia có vẻ không để ý đến câu nói của mình, Thiên Bình liền chạy đến vỗ vai nam sinh phía trước. Bảo Bình bị gọi trúng cũng không muốn vờ vịt nữa liền quay người lại.

-  Đúng, có việc gì không ?

-  Tao biết ngay là mày mà, cái bộ dạng khó ở không lẫn vào đâu được. Sao nào, gặp lại anh em mà thái độ kiểu gì thế? Cái thằng này, về từ bao giờ cũng không báo một tiếng _ Thiên Bình lúc này mới gỡ cặp kính thời trang xuống.

-  Không thích, phiền !

-  Rồi OK, vẫn kiểu lồi lõm như ngày trước. Sao hả, năm nay chuyển về đây học à ?

-  Ừ, nói xong chưa ? Tao còn đi xử lý cái áo bẩn, nãy có người va phải.

-  Tưởng gì, thay áo mới luôn đi, tao cho mượn _ Thiên Bình lâu ngày mới gặp lại thằng bạn nên rất nhiệt tình.

-  Khỏi, tao có mang theo áo !

-  À rồi, tao quên mất là mày không thích dùng chung đồ với người khác nhỉ, đúng là thằng khó tính.

Bảo Bình nói rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, cũng không muốn đứng đây dây dưa, cậu đang rất khó chịu với cái áo nhớp nháp này rồi.

-  Ê này, mày gặp Thiên Yết với Ma Kết chưa, lát xong thì cùng tao ra gặp chúng nó đi !

Thiên Bình gọi với theo khi thấy Bảo Bình chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, cũng tiện tay đeo lại cặp kính phản quang lên đầu. Cái thằng, còn chảnh chó hơn cả một ngôi sao như cậu nữa.

*******

Phần thi trượt ván trên địa hình tự do cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Hai thí sinh thi cuối cùng là Song Tử và Phạm Quân. Song Tử rất lịch sự đã nhường cho thằng nhóc bé hơn mình thi trước. Thằng bé này tuy kĩ thuật chưa thể sánh được với những tay chơi chuyên nghiệp kia nhưng thực sự cũng là một tài năng hiếm có.

Phạm Quân là thí sinh duy nhất sử dụng mũ bảo hiểm khi thi đấu trong ngày hôm nay. Cậu bé cũng là người có ít khán giả cổ vũ nhất nhưng lại có bố mẹ đi cùng. Có thể thấy trong cuộc thi lần này, dù có phần yếu thế so với các đàn anh của mình nhưng Phạm Quân đã thể hiện một tinh thần nỗ lực rất đáng trân trọng.

Địa hình tự do trong phần thi cuối cùng cho phép các thí sinh thoải mái sáng tạo lối trượt theo phong cách của bản thân nhưng điểm gây khó khăn nhất chính các mặt đá vô cùng trơn, chưa kể độ cao thấp lại rất khác nhau. Nếu không phải một người chơi chuyên nghiệp và có bản lĩnh thì khả năng gặp chấn thương khi bị ngã là rất cao.

Phạm Quân dễ dàng thực hiện những cú xoay và tiếp đất trên các bề mặt đá thấp nhưng đến bậc đá có độ cao hơn thì đột nhiên mất đà dẫn đến việc bị ngã lăn trên mặt đất. Dù có đeo các bộ phận bảo hiểm trên người nhưng trông thằng bé có vẻ khá đau.

Mọi người đang cổ vũ thì im bặt theo dõi sự cố trên sân thi đấu, những cỗ bàn tán bắt đầu nổi lên.

Song Tử thấy vậy liền nhanh chóng phi lên ván trượt của mình tiến đến chỗ thằng bé, cậu đưa tay ra trước mặt nó.

-  Này nhóc, em ổn chứ ? Có tiếp tục được không ?

-  Anh... em... chắc là được nhưng vẫn hơi đau, em chưa sẵn sàng !

-  Vậy đợi một lúc đi, giờ thì quan sát nhé, anh bảo...

Song Tử thực hiện lại những cú xoay y hệt Phạm Quân vừa làm trên những bậc đá, đến đoạn khiến thằng bé bị ngã, cậu dừng lại rồi nhìn xuống.

-  Vấn đề lúc nãy là do em lấy đà sai vị trí, độ cao tuy có phần chênh lệch nhưng mặt đá này rất trơn nên không cần từ khoảng cách xa như vậy đã bật nhảy, hơn nữa trọng tâm dồn về phía trước là chưa đủ cho cú lao người khi nãy....  Hiểu không, giờ nhìn anh làm lại nhé nhóc...

*Vút* - *Cạch*

Song Tử rất nhanh đã thực hiện xong một màn trình diễn điêu luyện để minh họa cho thằng bé, những tiếng tán thưởng xung quanh vang lên không ngớt.

-  Sao rồi, một dân chơi chuyên nghiệp thì đâu thể dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một cú ngã *nháy mắt* - Right ?

Song Tử nói rồi đưa tay cho Phạm Quân.

-  Stand up....  and show me your true talent, boy !

Phạm Quân và Song Tử sau đó nối tiếp nhau mang lại những màn trình diễn xuất sắc cho ban giám khảo và cả những khán giả xung quanh. Hình ảnh hai người trượt ván vừa giống như hai thí sinh đối đầu nhưng đồng thời cũng giống như sự chỉ bảo của một người anh trai đối với em trai của mình. Một hình ảnh lan tỏa tinh thần thể thao chân chính đối với tất cả mọi người.

*Rào rào* *Hoan hô, tuyệt vời, tuyệt vời*

-  Song Tử is the best, Song Tử number one !!!

Song Ngư đứng ngoài được thể hò hét ngày càng hăng hái. Cô cũng cảm động rớt nước mắt luôn rồi đây này. Ai mà ngờ Song Tử thường ngày vênh váo lại hay làm màu nhà cô lại có thể có hành động cao đẹp thế này cơ chứ. Tự hào chết đi được. Nhất định, nhất định phải lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ hôm nay để đăng Facebook mới được.

*******

Bạch Dương và Nhân Mã vừa bước ra từ đồn cảnh sát sau khi đã hoàn thành việc lấy lời khai. Nhân Mã thấy tiếng điện thoại reo liền lập tức bắt máy, đúng như cô nghĩ, đoàn quay quảng cáo chắc chắn phải thực hiện lại cảnh quay hỏng khi nãy. Thế nên, giờ cô lại phải bắt xe trở về địa điểm cũ.

-  Này cậu, rơi thẻ căn cước rồi này _  Bạch Dương chạy vội đến chỗ Nhân Mã đang lên xe taxi chuẩn bị rời đi. Vừa rồi lấy lời khai cậu mới biết thì ra cô gái này cũng bằng tuổi mình.

-  Cậu kiếm xe khác đi đi, xe này tôi gọi từ trước rồi ! _ Nhân Mã đang mải nghe điện thoại cũng không để ý đến lời Bạch Dương nói, còn tưởng cậu ta đang giành xe với mình liền nhanh nhẹn đóng cửa rồi kêu tài xế chạy thẳng.

-  Ơ hay, làm ơn mắc oán _  Bạch Dương thở dài một hơi, khẽ nhìn tấm thẻ trước mặt rồi nhíu mày. Cậu không rảnh để sau này đăng trả đồ thất lạc đâu.

Từ xa thấy một chiếc taxi đang đi tới, Bạch Dương liền vẫy tay gọi lại.

-  Bác đuổi theo chiếc xe có biển số XXX đằng trước giúp cháu !

----------

Chiếc xe dừng lại đúng địa điểm quay phim khi nãy, Nhân Mã nhanh chóng bước xuống. Đang định đi vào thì nghe thấy tiếng gọi mình từ đằng xa, lại là cậu nam sinh khi nãy. Cậu ta có chuyện gì mà cứ bám cô không tha vậy ?

-  Này, thẻ căn cước của cậu, nãy đánh rơi khi nghe điện thoại trước đồn cảnh sát ! _ Bạch Dương vừa xuống xe liền chạy thẳng đến trước mặt Nhân Mã trả đồ.

-  Hả... à... cảm ơn cậu, hóa ra cậu chạy theo tôi vì cái này à ? Xin lỗi nhé, nãy tôi còn tưởng cậu định giành xe của tôi _ Nhân Mã nhận lại đồ, trong lòng có chút áy náy.

-  Không dám, tôi cũng không rảnh bám theo cậu làm gì, chỉ sợ sau này cậu lại tìm tôi đòi trả đồ thì phiền lắm ! _  Bạch Dương đáp tỉnh bơ, cô gái này hay ảo tưởng nhỉ.

Nhân Mã nhận được câu nói mà theo cô là có phần khó nghe kia, bao nhiêu thiện cảm về cậu nam sinh trước mặt liền rút sạch về con số 0. Cô vốn là người có tự trọng rất cao mà tên trước mặt xem ra còn khó ưa hơn cả mình. Trông thì sáng sủa mà suy nghĩ lẫn hành động như đầu gỗ vậy.

-  À... mà cậu cầm lấy chai nước giải khát này uống cho tỉnh đi ha, coi như lời cảm ơn của tôi, lần sau làm gì cũng nên linh hoạt nhanh nhẹn hơn một chút, hình như tôi và cậu học cùng trường mà nhỉ, thẻ căn cước này, cũng có thể trả sau mà... _  Nhân Mã nói một câu đầy hàm ý rồi bỏ vào trong, cánh tay khẽ phất phơ tấm thẻ như bảo người phía sau: cậu đúng là tên ngốc.

Bạch Dương nhìn chai nước trên tay rồi lại nhìn theo Nhân Mã không nói gì. Cậu khẽ liếc đồng hồ đã điểm 10h40 rồi nhíu mày bỏ đi. Đến trường rồi trả sau cũng được ư, xin đi, cậu chính là không muốn dây dưa với mấy người hay ảo tưởng đâu.

*******

Cự Giải từ văn phòng trường đi ra, trên tay cô là danh sách lớp 11S năm nay. Dù chưa có quyết định mới về cán sự lớp năm học này nhưng các thầy cô cứ tạm mặc định lớp trưởng 10S là Dương Cự Giải lên nhận nhiệm vụ cao cả này. Cũng bởi vì hôm nay giáo viên chủ nhiệm mới của 11S lại có việc đột xuất không thể có mặt nên nghiễm nhiên một lớp trưởng tạm thời như Cự Giải phải lãnh trọng trách gặp mặt để kiểm tra quân số đầu năm rồi.

Cự Giải bước vào lớp đã thấy cảnh tượng như một buổi họp báo đúng nghĩa. Mà người gây ra cảnh tượng lố bịch kia không ai khác ngoài ngôi sao học đường Thiên Bình. Tất thảy những học sinh mang giới tính nữ đều đang thi nhau chụp hình kỉ niệm với idol trước thái độ bó tay của các nam sinh khác.

Bằng kinh nghiệm và kĩ năng đã được rèn luyện qua ba năm học làm lớp trưởng, Cự Giải nhanh chóng ổn định trật tự trong lớp, tuyên bố lý do, rà soát số bạn học đã có mặt và phổ biến một vài nội dung cần thiết đầu năm.

Thành viên 11S năm nay có khá nhiều thay đổi, cũng bởi nhà trường bắt đầu có sự phân loại học lực để tiện cho việc ôn thi cuối cấp sau này.

-  Lớp chúng ta có tổng cộng 30 thành viên, hôm nay đã vắng 6 người: Hoàng Bạch Dương, Bạch Song Ngư, Hàn Xử Nữ, Lục Nhân Mã, Hạ Sư Tử và Trịnh Song Tử. Trong số các bạn này có 3 người là học sinh mới chuyển đến đây...

Cự Giải vừa đọc tên vừa khẽ cau mày, mới buổi đầu tiên mà mấy đứa kia đã bay nhảy ở tận chỗ nào rồi. Song Ngư thì bận đi cổ vũ thi đấu cho Song Tử, Nhân Mã lại bận quay quảng cáo, chưa kể...

-  Alo...

Tranh thủ lớp trưởng đang bận nghe điện thoại, các thành viên khác lại được dịp buôn tiếp những câu chuyện còn dang dở.

-  Bảo Bình, Hàn Xử Nữ và Hạ Sư Tử là ai thế ? Mày có quen biết sao mà xin phép cho hai người đó vắng mặt vậy ? _ Thiên Bình quay sang hỏi

-  Bao giờ đi học thì biết !  _ Bảo Bình vẫn là không muốn tốn công mở miệng giải thích

-  Hôm nay cũng lắm chuyện trùng hợp, hết cô lớp trưởng kia lại đến thằng Bảo, giờ đừng nói cái tên Hoàng Bạch Dương kia là thằng Dương đi ? _ Ma Kết vừa lướt điện thoại vừa lên tiếng góp chuyện.

-  Muốn biết đơn giản thôi, để tao thử nhờ người hack vào kho quản lý hồ sơ học sinh của văn phòng trường liền biết được chứ gì ! _  Thiên Yết không nhanh không chậm bấm một cuộc gọi đi.

-  Ờ nhỉ, có thiếu gia của tập đoàn công nghệ ngồi đây để làm gì  _ Thiên Bình bật tay một tiếng "tách" chuyên nghiệp  _   Mà thằng Tử lại chuồn đâu mất rồi, có biết năm nay anh em về một lớp hỏi tội nó không...

Cự Giải trên bục giảng cuối cùng cũng tắt máy, bàn tay vô thức đánh rầm một cái lên mặt bàn khiến ai nấy đều chú ý. Cái con Kim Ngưu này, đã hẹn lát nữa ở lại giúp cô một số việc bên Câu lạc bộ thì giờ lại gọi điện nói rằng đã bay đến chỗ Nhân Mã vì có việc gấp. Thật hết nói nổi. Mới buổi đầu nhận lớp mà mỗi đứa một ngả, đến giáo viên chủ nhiệm cũng vắng mặt, tương lai về sau còn bê bối đến mức nào nữa.

-  Lớp... lớp trưởng, có chuyện gì vậy ? _ Một bạn nữ mới chuyển từ lớp khác ân cần hỏi han.

-  À không, chỉ là có con muỗi vừa bay qua, chúng ta nói tiếp phần đồng phục đi...









P/S: Ai đã ghé qua vui lòng thả nhẹ một ngôi sao phía dưới đi nào ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro