CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu đại tỷ đó!
___________________________________
Triều đình...
- Tiểu thư, người ổn chứ?
Tử Hy lo lắng cho thân chủ của mình, kể từ lúc thi xong vòng Thi, Kim Ngưu có cảm giác nhức nhối, mệt mỏi trong người.
Nàng chầm chậm lắc đầu, tay liên tục xoa hai phía thái dương của mình. Bị bệnh nên phần thi hơi kém, nhưng cũng may mắn qua được là tốt rồi!
- Kim Ngưu tỷ, tỷ ổn chứ?- Y Như hớt hả chạy đến, nha đầu này luôn lo lắng cho người khác, đến mức mình sinh bệnh mới thôi a~!
- Ta...không sao!- Kim Ngưu khó khăn xua tay, nàng không muốn người khác lo lắng chút nào.
Y Như nhíu mày:" Tỷ, tỷ cứ dấu bệnh như vậy e rằng...hay để muội gọi thái y nha!"
Y Như toan bước đi nhanh chóng thì bị Kim Ngưu kéo lại:" Đừng..."
Đau đầu...quá!
Bịch.
- Kim Ngưu tỷ!
- T...tiểu thư!
Kim Ngưu ngất đi trong tiếng hét của mọi người. Vừa lúc Bạch Dương chạy đến, hắn gọi to tên nàng:" Kim Ngưu!"
Bạch Dương nhanh chóng bế thốc Kim Ngưu, nóng nảy quát:
- Còn không mau gọi thái y đi! Đứng đó làm gì nữa?!
- Dạ!- Tử Hy cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng chạy đi tìm.
Y Như vội nói:" Huynh mau về phủ đi! Để muội tìm người nấu canh nhân sâm cho tỷ ấy!"
Bạch Dương gật đầu:" Phiền muội rồi!"
Rồi chàng nhanh chóng dùng khinh công bay về phía phủ.
Kim Ngưu! Ta cấm ngươi xảy ra chuyện gì!
*****
Xã Nhật Hạ...
- Ây Yết, dạo này ngươi hay tới thăm ta vậy? Để ý ta sao?
Cự Giải đang vẽ, quay sang Thiên Yết cười gian thì nhận lại được cái cốc đầu của hắn.
- Nữ tử ngốc nhà ngươi ai thèm rước về! Ta đâu có thừa hơi như vậy?
Cự Giải chu môi:" Đấy là ngươi không biết thôi, bao nhiêu người xếp hàng mấy dặm chờ cưới ta đó!"
Hắn cười ha hả:" Xạo quá à!"
Cự Giải cười lém lỉnh:
- Ngươi thì sao? Được mấy nữ tử để ý rồi?
- Ta á? Nói luôn với ngươi là nhiều vô kể!- Thiên Yết tự tin khoe nhan sắc.- Kiếp ta đào hoa lắm!
Cự Giải vừa vẽ vừa hỏi:" Vậy ngươi "vớt" được nàng nào chưa?"
Hắn chẹp miệng:" Chẹp, không! Ta không thích những nữ nhân như họ."
Giờ nàng mới chịu quay ra nhìn thằng vào mắt hắn:" Vậy...người ngươi thích như thế nào?"
- Đầu tiên là nàng ấy phải có lòng tin tưởng, thuỷ chung. Nhân hậu, hiền lành, có chút nghịch ngợm, đáng yêu. Mạnh mẽ, dũng cảm!
- Xem ra ngươi sẽ đơn thân dài dài nha~! - Cự Giải bỗng cười hàm ý giễu cợt.
Thiên Yết trề môi:" Ngươi đó, con nít mà cứ hỏi chuyện người lớn!"
Ánh mắt Cự Giải có chút man mác buồn:" Nói mới nhớ, năm sau ta đến tuổi xuất giá rồi!"
Sau lời nói, cuối cùng họ chỉ nghe được tiếng chim hót, tiếng những con cá bơi, quẫn trong nước.
Ta sẽ đợi đến khi nàng xuất giá!
****
Kinh thành...
- Tiểu nhị, bên này!
- Tới liền.
Bảo Bình chạy vội về phía vị khách đang gọi.
Nói thật công việc ở quán ăn này còn vất vả hơn a~!
...
- Bảo Bình, ngân lượng của cô này!
Chủ quán đưa cho Bảo Bình mấy đồng xu lẻ. Bảo Bình vội cúi đầu thành kính:" Cảm ơn bà chủ!"
- Lần sau cố gắng hơn, cô vất vả rồi!
Phải nói thật quán mới hơn quán cũ vễ mọi thứ! Ngân lượng, bà chủ dễ tính, quán ăn đắt hàng, biết thế nàng đã vào quán này từ trước rồi.
Bảo Bình thu xếp hành lý về nhà một chuyến, vừa bước ra cửa quán đã thấy nụ cười tươi rói của Song Tử.
- Muội mệt không?
Bảo Bình ngạc nhiên đến độ đỏ mặt, lắp bắp nói:" H....huynh...làm gì ở đây vậy!"
Hắn cười, sát mặt lại về phía mặt Bảo Bình:" Đón muội! Không được sao?"
Nàng đỏ mặt, ẩn đầu hắn ra:" Được rồi, về thôi!"
Ọc ọc...
- Bảo Bình, ta đói rồi!- Song Tử nũng nịu lên tiếng.
Bảo Bình cũng dễ tính, liền gật đầu:" Huynh muốn ăn gì?"
- Ờm, mì đi!
Bảo Bình nổi máu điên:" Sao nãy huynh không nói, ăn luôn quán của muội có phải rẻ hơn không, giờ đi quá quán rồi!"
Hắn nhịn cười rồi vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó nói:" Huynh là muốn ăn muội nấu kìa."
Bảo Bình ẩn đầu Song Tử:
- Chỉ giỏi ăn vạ, tối nay muội nấu. Thế giờ huynh muốn ăn gì?
- Ăn vặt thôi, Song Ngư nấu nhiều quá, ta ăn không nổi!- Song Tử nhăn mặt ôm bụng.
Song Ngư đúng là, cứ sợ người ta đói mà làm quá hết lên. Cơ mà cũng khá ngon chứ!
- Ờ, mua bánh bao nha!
Bảo Bình chỉ quán bánh bao gần đó.
- Được.
Ông chủ quán thấy khách liền niềm nở mời chào:" Hai vị muốn mua gì!"
Bảo Bình lấy tiền:" Cho một bánh nhân kim sa đi!"
- Được.
Chẳng mấy chốc cái bánh bao nóng hổi bốc hơi nghi ngút đã sẵn sàng được bán đi. Song Tử nhận lấy bánh mà ăn ngấu nghiến vẻ thích thú.
Họ đi được nửa đường, Song Tử chỉ vào hàng kẹo hồ lô:" Ta muốn ăn kẹo!"
Bảo Bình nhăn mặt:" Con nít sao mà lại đòi kẹo vậy?"
Hắn tỏ vẻ đáng thương:" Từ khi ta bị bỏ rơi, ta chưa ăn kẹo lần nào hết!"
Bảo Bình có chút thông cảm, gật đầu:'' Được rồi, chiều huynh!"
Nhận được kẹo, Song Yử hí hửng như một đứa con nít.
Hắn được Bảo Bình chiều chuộng, liền giở đò.
- Bảo Bình, mua ta cái bánh này đi!
- Muội muội à, ta thèm lương khô quá!
- Bảo Bình, ta...
- Huynh muốn tiêu cháy ví tiền của ta sao?! Rốt cuộc huynh ăn trưa chưa vậy hả?!
****
Triều Đình...
- Ma Kha, ngươi có ở đó không?
Ma Kết nghe thấy giọng Nhân Mã mà giật người một cái, quyển sách trên tay cũng thế mà rơi xuống, nàng hốt hoảng:
- Ch...chờ đệ chút!
Ma Kết nhanh chóng chỉnh lại tóc tai với quần áo rồi đi ra mở cổng.
- Hầu đâu mà tự thân đệ mở vậy?
Ma Kết cười hì hì:" Tại đệ thích không gian riêng. Chứ có người cứ đi theo bên cạnh đệ cảm thấy...lạ!"
Nhân Mã cười lại:" Rồi cũng sẽ quen thôi!"
Ma Kết bưng trà mời Nhân Mã, hắn thì nhìn đống chính sách mà Sư Tử nhờ hắn phụ dùm. Thấy Ma Kết bước ra, hắn nói:" Hôm qua ta gặp đại tỷ của ngươi. Rất giống nhau nha!"
Ma Kết giả lả:" Vậy ạ? Tỷ ấy có ổn không?"
- Có vẻ khá tốt, có điều lại làm việc ở Tửu lầu.- Nhân Mã vuốt cằm- Nữ nhân mà vào Tửu lầu...nhà đệ chắc phải khó khăn lắm đúng không?
Ma Kế vội vàng xua tay:" Không hề gì, huynh đừng để ý. Nhà đệ cũng bình thường thôi, kinh tế bây giờ cũng khá ổn định rồi!"
- Vậy tốt!- Nhân Mã nhớ ra gì đó, ra lệnh cho tên hầu cận đưa một cái hộp gỗ xoan cỡ trung bình cho Ma Kết.
Nàng vừa mở thì hết sức ngạc nhiên.
Là Ngân lượng đó!
- Không được, nhà đệ tuy nghèo nhưng không cần huynh bố thí!
Hắn chẹp miệng:" Tầm bậy, cái này gọi là tặng! Dù gì đệ chỗ Trạng Nguyên, đôi khi giúp ta vài việc thì đây là chút quà đáp lễ."
- Nhưng mà...
- Tặng rồi không trả lại được đâu!
Ma Kết nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, khẽ cười:" Vậy đệ nhận!"
- Cũng muộn rồi, hoàng huynh đang đợi ta! Huynh đi trước.
Nhân Mã nhấm ngụm trà cuối, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.
Ma Kết đứng dậy tiễn Nhân Mã ra tận cổng khách khí:" Lần sau lại đến chơi, chào huynh!"
- Được!
Hắn cười rạng rỡ khiến tim Ma Kết lệch một nhịp.
Nàng nhận ra là mình đã thích hắn mất rồi!
*****
Phủ tể tướng...
- Kim Ngưu, nàng vẫn chưa tỉnh?
Bạch Dương vẫn vậy, lo lắng nhìn Kim Ngưu.
Đêm rồi, con ngươi sâu hoắm của hắn lờ đờ vì mệt, hắn vẫn ngây ngốc nhìn nàng như vậy.
Tuy thái y nói là nhiễm phong hàn, nhưng cớ gì lại ngất lâu như vậy?
- Bạch... ca?
Kim Ngưu yếu ớt gọi hắn, hai tay giơ lên tấm lưng rộng vỗ về.
Bạch Dương cảm nhận được hơi ám của nàng, vui mừng quay đầu lại gọi tên nàng. Kim Ngưu mỉm cười, khẽ đưa tay lên vuốt má Bạch Dương.
- Huynh...nói cho muội hay. Nếu không thích thì có thể bỏ được, đúng không?
Bạch Dương nghe vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu sa của nó, chỉ khẽ gật đầu:" Phải!"
Kim Ngưu cười nhẹ, con ngươi nâu của nàng nhìn thẳng hắn mốt cách nghiêm túc, tay kia nắm chặt tay Bạch Dương. Nàng thở hắt rồi khé nói:
- Muội không muốn làm phi nữa!
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro