CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng khách lạnh lùng?- Song Tử
____________________________
Thiên Bình từ hôm qua đến giờ vẫn thấy lo lắng. Chuyện Kim Ngưu ngất rồi được đưa vào phủ tể tướng đã làm nên chuyện lớn khắp triều đình, nàng e là lúc làm phi, Kim Ngưu sẽ gặp chuyện không hay!
Vẫn lỗi cũ, nàng trầm ngâm bước đi không mảy may phía trước có người.
- Đứng lại, thấy ta không hành lễ sao?
Giọng nói thốt lên cao ngạo của nữ nhân nổi tiếng nhất kinh thành- Thư Dung. Cô gái họ Thư có cha là một đại thần quan trọng trong triều đình, vì vậy nàng ta sinh ra đã cao ngạo, thứ mình muốn thì luôn thuộc về mình.
Thiên Bình cũng có không ít kiến thức về nơi cổ trang, chắc chắn là phải hành lễ rồi.
- Thần nữ tham kiếm Thư Dung cô nương!
Ả ta hừ lạnh:" Chờ ta nói mới làm, ngươi là thể loại gì vậy?"
Thiên Bình mím môi không nói gì, Lạc Lạc thấy tình hình cấp bách vội nói hộ tiểu thư nhà mình:
- Tiểu thư nhà thần hôm nay tâm tình không ổn định, mong nương nương tha lỗi!
- Câm mồm!- Thư Dung trừng mắt- Ngươi là gì mà dám nói chuyện với ta? Thiên Bình, mau xem lại cách ứng xử của mình đi! Dám mặt dày quyến rũ Nhân Mã ca ca để được vào vòng tuyển, tài năng của ngươi không đáng một phần của ta!
Thiên Bình cắn môi tới bật máu.
Con mụ đó...ức chế vãi chưởng!
Nó nói cái xàm le gì vậy ?!
- Vậy xem người quá tự cao rồi, mỗi người đều có chút tài năng của riêng mình, ông trời rất công bằng, mọi người đều có phần cả! Không phải bây giờ thì hôm sau sẽ phát hiện, người không cần phải ganh tị với thần nữ.- Thiên Bình cười khẩy, nàng điềm tĩnh trả lời.
Thư Dung tức tới hộc máu, ả điên tiết giơ tay lên chỉ Thiên Bình:" Nhà ngươi... đồ hồ ly lả lơi, dám già lời biện minh, còn dám xúc phạm ta sao? Ngươi được, người đâu? Mau tát nó mạnh vào cho ta!"
Bọn tì nữ nhếch mép, bọn chúng giơ tay lên!
CHÁT!!
- Không đau?- Ả ta nhíu mày.
- Tuổi gì?- Thiên Bình nhếch mép.
Ở hiện đại nàng bị người ta bắt nạt quá nhiều rồi. Như này nhằm nhò gì chứ?
Thư Dung nghiến răng ken két:" Được, xem ngươi chịu đựng được bao lâu?"
- Nương nương, xin người tha cho tiểu thư nhà thần- Lạc Lạc nắm vạt áo Thư Dung khóc lóc van xin- Người đánh thần cũng được, xin đừng làm tiểu thư nhà thần bị thương!
- Tránh ra!
Lạc Lạc bị hất ra không thương tiếc, nàng ta bị đập đầu vào đá một cái mạnh mà ngất đi.
Thiên Bình hét lên:" Tiểu Lạc!!"
- Các ngươi dám dừng tay sao? Mau tát tiếp cho ả chừa!
- Dạ!
Thiên Bình không nói lời nào, nghiến răng chịu đựng.
Trong chốn hậu cung này, không nhất thiết phải dựa vào nam nhân.
Phải tự mình mạnh mẽ mà đứng dậy!
.....
- Còn chưa đầu hàng? Đồ hồ ly mặt dày!
Ả ta tức tối hét lên, Thiên Bình dù đuối sức nhưng cô gượng dậy khiến ả ta tức điên lên nhưng chẳng thể làm được gì.
- Đi về!
Thư Dung thừng thẳng bước đi, vứt lại Thiên Bình ở đấy. Nàng yếu ớt gượng dậy, chầm chậm tiến về chỗ Lạc Lạc.
- Nào, cố lên! Chúng ta mau về thôi.
****
- Tham kiến Thái sư!
Kim Ngưu thấy Nhân Mã vội vàng hành lễ nhất thời bị hắn đỡ đứng dậy.
- Kim Ngưu tiểu thư miễn lễ! Sao rồi, muội thấy người ổn hơn chưa?
Kim Ngưu gật đầu, nàng cười nhẹ:" Cảm ơn ngài quan tâm thần nữ, chỉ là ta..."
Kim Ngưu bỗng cảm thấy cứng họng, toàn thân run rẩy. Nàng biết đây là chuyện lớn, sẽ ảnh hưởng đến cha nương và cả hoàng đế, nhưng mà...
- Huynh.... nhờ huynh đưa hộ Hoàng thượng bản sự tấu này.
Kim Ngưu rụt rè đưa bao giấy, mắt nàng nhắm chặt lại. Nhân Mã cười lớn :" Gì đây? Sao mặt nghiêm trọng vậy?"
Kim Ngưu mím chặt môi. Nhân Mã khó hiểu lật lại đọc nhan bao tấu nhất thời sửng sốt.
- Cái này... đơn từ phi?! Muội chắc chứ?!
Kim Ngưu không chần chừ, trả lời:"Muội hoàn toàn nghiêm túc với quyết định của mình!"
Nhân Mã xoa chán.
- Việc này hoàn toàn phải nghiêm túc. Muội làm vậy là đang chơi với lửa đó!
- Muội biết!- Kim Ngưu cúi đầu.
- Được, ta tôn trọng quyết định của muội!
*****
Thiên Sơn....
- Song Ngư, ngươi sao vậy?
Cả ngày hôm nay, Song Ngư không hề hé môi câu nào, Xử Nữ làm như không quan tâm nhưng hắn thực sự để ý.
- Để ta yên...
Song Ngư ngồi bên hiên nhà, ôm mặt như sắp khóc, giọng nói nhỏ yếu ớt cất lên.
Xử Nữ toan lại gần thì bị Bảo Bình giữ lại, nàng nói khẽ.
- Con bé ngày này năm nào cũng vậy! Đợi ngày mai sẽ hoạt bát lại ngay.
Hắn nhíu mày. Bảo Bình buông tay hắn thở dài:" hôm nay là ngày sự phụ bọn muội ra đi!"
Giọng Xử Nữ bỗng trầm xuống:" Ta rất lấy làm tiếc!"
- Ta đã nói với Song Ngư rồi, nhưng có điều muội ấy vẫn tin Sư phụ còn sống...
Xử Nữ lặng người không nói gì, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình.
- Bảo Bình tỷ, tối nay muội không ăn cơm!
Song Ngư lấy tay che đi đôi mắt đó của mình, nhỏ tiếng nói.
- Muội đừng tự dằn vặt mình nữa!- Bảo Bình túm vai Song Ngư, lớn tiếng- Đã nói không phải lỗi của muội!
- Là do muội! Là muội!
Song Ngư gào lên trong nước mắt. Hai ta nắm chặt cổ tay Bảo Bình khó nhọc gỡ ra.
- Ngươi đừng tự dằn vặt mình.
Xử Nữ bỗng thấy xót lòng, cô nương Song Ngư của mọi ngày xem ra cũng có tích cách như hôm nay.
Song Ngư giãy dụa cuối cùng cũng thoát ra khỏi đôi tay của Bảo Bình. Nàng ôm lấy thanh kiếm của Sư phụ để lại, nhanh chóng ra khỏi của nhà.
- Làm ơn, cho muội chút thời gian.
Dứt lời, Song Ngư chạy vụt đi mất.
Xử Nữ sốt sắng toan đuổi theo thì bị Bảo Bình giữ lại:" Nên để muội ấy một mình!"
*****
Triều đình...
- Hoàng Thượng!
Nhân Mã quỳ xuống bẩm báo, Sư Tử lập tức phất tay hàm ý bảo đứng dậy.
- Có chuyện gì mà đệ triệu tập hết các đại thần vậy?
Sư Tử nhìn Nhân Mã vẻ chờ đợi. Nhân Mã im lặng một hồi, tay hắn miết mép bản sự tầu, giọng hắn bỗng trở nên trầm xuống:" Người nên xem cái này!"
Sư Tử chán nản nhận lấy bản sự tấu, các đại thần ở dưới cũng tò mò mà xôn xao hết lên. Rõ ràng chỉ là một bản sự tấu cần gì phải làm quá lên vậy?
- Đơn từ phi?- Sư Tử nhíu mày- Là ai dám viết?
Các đại thần hết sức ngạc nhiên, kẻ nào mới có gan lớn như vậy?
Nhân Mã cúi gập người:" Là Kim Ngưu, tiểu thư nhà họ Thiên Kim thưa hoàng thượng!"
- Hiện tại ta có bao nhiêu tú nữ ?
Xem ra Sư Tử chẳng có chút cảm xúc nào gọi là tức giận, hắn vẫn dửng dưng bê tách trà lên mà nhấm một ngụm.
- Khoảng tầm 171 người!
Nhân Mã giơ tay lên tính toán. Hắn thắc mắc sao Sư Tử hỏi vậy!
Sư Tử gật gù:" Được, cho nàng ấy đi!"
- Dạ?- Nhân Mã đần mặt, tưởng hắn nghe không rõ nhưng rõ ràng là như vậy. Sao Sư Tử có thể dễ dàng quyết định vậy chứ?
Sư Tử bình thản lấy con dấu đóng vào bản đơn của Kim Ngưu:" Cứ theo nàng ấy!"
- Hoàng thượng, người có thật chắc chắn?- Nhân Mã cố gặn hỏi.
Sư Tử nhún vai:
- Tầm người như thế trong hậu cung đối với ta là quá nhiều rồi. Sau này loạn quá thì ta quản kiểu gì? Thôi, cứ chốt vậy đi!
- Đội ơn Hoàng Thượng!
Nhân Mã cúi người, hắn không ngờ lại dễ dàng như vậy! Chỉ sợ là Kim Ngưu mang tiếng tăm bên mình thôi!
*****
Thiên Bình ngồi trước tấm gương lớn, vụng về tự bôi thuốc mỡ cho mình. Đôi lúc nàng nhăn mặt lại vì xót, hai cái má bị tát đến mức đỏ bừng lên, còn hằn nguyên dấu tay nữa chứ!
Dã man thật!
- Sư...Tử?
Miệng Thiên Bình khẽ mấp máy tên hắn.
Đúng rồi, bốn tuần chưa gặp hắn kể ra cũng nhớ đó.
Dù là người xa lạ, chỉ quen biết nhau bằng một con mèo... nhưng nàng thấy hắn quen quen thế nào ấy!
Thiên Bình à, mày ngốc quá rồi!
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro