CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ! :)
________________________________
- Bạch ca! Trông muội thế nào?!
Kim Ngưu tối qua hồi hộp tới mức không ngủ được, nên bộ dạng của nàng ta giờ thê thảm vô cùng, nếu gặp Cự Giải chắc chắn sẽ bị nàng ta hỏi loạn lên mất!
- Ta thấy muội rất đẹp!
Bạch Dương nói câu bông đùa thì lại bị Kim Ngưu lườm cho rách mắt:" Muội không đùa!"
Bạch Dương lập tức mím môi, cô nương Kim Ngưu này rất có nhiều lúc đáng sợ đến mức người ta không muốn đụng vào a~.
- Phải rồi, ta nên mua quà cho Cự Giải!
Kim Ngưu lập tức xoay lưng về phía chợ, khiến Bạch Dương đến khổ sở vì đi theo cái con người chong chóng này!
*****
Thiên Sơn...
- Hây!
Song Ngư lượn người tập kiếm, nói vậy nhưng nàng chẳng tập trung tẹo nào! Mấy ngày hôm nay, Bảo tỷ ít nói hẳn đi, Xử Nữ bỗng chở nên xa cách nàng, Song Tử thì lại quan tâm nàng thái quá khiến nàng vô cùng bối rối! Cơ mà Song Ngư cứ cảm thấy khó chịu thứ gì đó?!
Keng!
Đầu kiếm Song Ngư bị chặn lại bởi cây kiếm khác, Song Ngư ngước mặt lên...là Song Tử!
- Muội trong người không ổn, nên nghỉ ngơi chút đi !
Hắn cười, dùng tay hạ kiếm của cả hai. Song Ngư thở dài:" Muội biết, chỉ là lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, nằm một chỗ, muội lại thấy bồn chồn!"
Song Tử cười nhẹ, hắn đưa tay lên xoa đầu nàng:" Bớt nghĩ nhiều đi! Cứ mặc kệ nó."
- Ừm!- Song Ngư gật nhẹ đầu, lời nói của hắn như khiến nàng yên tâm phần nào.
Song Tử dùng kiếm nâng kiếm của Song Ngư lên, đan xen nhau. Song Tử dùng vai ấn vai Song Ngư, thì thầm:" Nên thả lỏng chút, đừng cứng nhắc quá!"
Song Ngư chu mỏ:" Đã biết!"
Nàng dùng kiếm hất Song Tử ra, hắn nhanh chóng ứng biến, đưa tay chặn kiếm của Song Ngư, từ từ tiến lại gần. Song Ngư nhếch môi, dùng sức bật lên một cái, xoay vòng trên không trung, Song Tử lập tức chạy lại đỡ lấy eo nàng, cười:" Không tránh được ta đâu!"
- Không ngờ huynh lại nhanh đến vậy!
Nàng cười đáp lại, đẩy người Song Tử ra.
- Hai người làm gì vậy?!
Xử Nữ từ xa đi tới, mặt hắn không thể khó coi hơn được. Nói thật là hắn đang khó chịu.
- Ngươi hết giận rồi sao?!- Song Ngư mừng rỡ chạy lại về phía Xử Nữ, hắn quay mặt:" Ta dỗi gì chứ?!"
Xử Nữ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, nghiêm túc nói:
- Rõ ràng là tập kiếm mà cứ ôm ấp như vậy...không thấy khó coi sao?!
- Ờ thì...
Xử Nữ lấy kiếm của mình gạt kiếm của Song Ngư:" Đấu kiếm cần sự nhiệt huyết, không phải sự nhẹ nhàng!"
Hắn túm vai Song Ngư, ấn đầu gối nhún người xoay một vòng tròn, gió nổi lên làm lá khô bay phất phới, nàng như bị mê hoặc vào bài tập kiếm của Xử Nữ đến mất tập trung. Xử Nữ nhoẻn miệng, hắn vung kiếm kè cổ nàng, Song Tử hốt hoảng hất ra.
- Ngươi dám làm bậy?!
- Bài học cuối cùng, đừng bao giờ mất tập trung!
Xử Nữ thả cây kiếm, chắp tay ra sau lưng bỏ đi.
Song Ngư đờ đẫn, ánh mắt của Xử Nữ khi đó có một sức hút mãnh liệt, nàng không tài nào tập trung được, chỉ cảm nhận được rõ mồn một nhịp tim của nàng và hắn. Người nàng cứng đờ mặc cho hắn điều khiển.
Song Ngư, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?!
*****
- Kim Ngưu, tỷ tỷ!!
Cự Giải đứng trước cổng Thiên Kim phủ, vừa thấy bóng của người "thương" lập tức mừng rỡ gọi lớn.
Kim Ngưu quên luôn hình tượng, nhảy khỏi kiệu từ xa, xách y phục chạy về phía Cự Giải. Cô nhóc vừa thấy tỷ tỷ của mình lập tức rơm rớm nước mắt mà kêu lên nũng nịu.
- Oa...oa... cuối cùng tỷ cũng về rồi.
Sau đó cảm xúc của Cự Giải xoay như chong chóng, từ vui thành giận, lên tiếng chỉ trích.
- Sao lại rời cung, rõ ràng là tỷ giỏi giang mà lại rớt. Chắc chắn là tỷ cố tình! Sống trong cung đáng lẽ tốt hơn chứ?!
Kim Ngưu cười nhẹ, mày nhíu lại gõ nhẹ đầu Cự Giải:" Vậy là muội muốn ta bị các phi tần khác bắt nạt đúng không?"
- Ơ... không phải!
Cự Giải đỏ mặt bào chữa. Kim Ngưu cười khì khì thì phát hiện ra một thân ảnh màu đen núp núp sau cái cây gần đó, lập tức sắc mặt nàng biến sắc, môi mấp máy:" M...ma?"
Cự Giải khó hiểu nhìn về phía sau, mặt lập tức đen lại. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ nói lớn:
- Thiên Yết, ngươi thôi đi. Muốn gặp Kim Ngưu thì mau ra đây!
Kim Ngưu nhíu mày. Từ thân cây cao lớn một mỹ nam bước ra khiến Kim Ngưu sững sờ. Cái mặt cứng nhắc không cảm xúc với ngũ quan tinh tế như khiến nàng mê mệt. Thiên Yết dù đỏ mặt trước Kim Ngưu nhưng vẫn giữ phong độ.
- Khụ...ờm, chào cô, Kim Ngưu!
- Ừm...chắc cậu là, Thiên Yết?
Gật đầu.
Cự Giải đứng trung gian thấy không khí giữa hai người họ khá căng thẳng, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Thiên Yết và Kim Ngưu, trong lòng nàng vừa khó chịu, vừa hoang mang.
Từ đằng xa, Bạch Dương đi tới kèm theo bốn bịch bánh nóng hổi, hắn gọi lớn:" Kim Ngưu, bánh của muội!"
Kim Ngưu quay đầu cười nhẹ, Cự Giải ngây ngô thấy món mình yêu thích vội lao vào, reo lên sung sướng.
- Kim Ngưu, muội ăn được chứ?
- Được, ta mua tặng muội mà!
Cự Giải nhanh chóng cầm bịch bánh trên tay Bạch Dương:" Cảm ơn...huynh?"
Một phút ngỡ ngàng, vị nam nhân siêu cấp đẹp trai này không phải là...Bạch tướng quân hay sao?
- Tham kiếm Bạch tướng quân đại nhân!
Bịch bánh trên tay Cự Giải rơi xuống, nàng cúi gập đầu hành lễ, Kim Ngưu và Bạch Dương giật mình.
- Ấy ấy, miễn lễ, mau đứng dậy đi!
Bạch Dương luống cuống đỡ Cự Giải, nàng thì không dám nhìn thẳng hắn, cứ cắm mặt xuống đất. Kim Ngưu chạy tới vỗ vai Bạch Dương.
- Đây là Bạch Dương ca ca! Huynh ấy đã giúp tỷ rất nhiều ở Triều đình!
- Đa tạ...huynh giúp tỷ ấy! Chắc huynh bị Kim Ngưu bắt nạt nhiều lắm nhỉ?
Cự Giải cười tươi, Kim Ngưu đỏ mặt, hờn dỗi. Bạch Dương cười khanh khách:" Ha ha, không hề! Kim Ngưu ở trong triều ngoan lắm!"
"Ngoan" đó hay là... Không không, mình tưởng tượng xa quá rồi!
- Thôi mau vào nhà, tiểu Hi, pha trà!
Kim Ngưu cười tươi, lôi kéo cả bốn người họ vào trong phủ, nhưng chủ yếu đều là Ngưu và Giải nói, hai nam nhân còn lại thì thưởng trà, thi thoảng liếc sang người đó. Bạch Dương nhận ra một điều, Thiên Yết có điều gì đó... cử chỉ, lời nói, thậm chí thói quen rót trà, có chút gì đó...giống...hoàng tộc!
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro