CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...
Hoàng Đạo quốc...
- Lễ đăng quang chính thức bắt đầu!
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Sư Tử phất tay cho dân chúng dừng lại, rồi từ tốn quay gót ngồi lên ngai vàng. Sư Tử đã không còn đôi mắt tinh nghịch như xưa mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị, băng lãnh. Chàng khoác chiếc long bào vàng rực được thiêu hình con rồng đang lượn một cách tinh tế, mềm mại và quyền quý. Mái tóc dài của chàng được búi cao và một chiếc kẹp bằng ngọc để cố định. Bên cạnh Người là Nhân Mã, cậu nhóc tinh nghịch của ngày nào đã trở thành một thanh niên cường tráng, chững trạc. Sư Tử phất tay cho các đại thần lui, một mình chàng lặng lẽ nhìn chốn giang sơn của mình.
- Phụ Vương, con sẽ tiếp quản ngôi vị thật tốt, con sẽ là một vị vua anh minh, làm gương cho công chúng, xin Người hãy phù hộ con.
****
Thiên quốc...
- Thái tử kìa, mau bắt lấy hắn!
Xử Nữ cưỡi ngựa chạy thục mạng về phía Thiên Sơn- ranh giới giữa Hoàng Đạo quốc là Thiên quốc, nhưng do đường cụt nên chàng đã rẽ trái vào cánh rừng lớn.
Từ ngày em trai của cha chàng lên ngôi ( gọi là chú) , đất nước gần như không còn thịnh vượng như trước, giờ đây sự cai quản và chính sách bóc lột tàn bạo của hắn mà nhân dân phải chịu khổ cực, đường đường là Thái tử nên Thiên Yết và Xử Nữ buộc phải đi tìm con đường cứu nước bằng cách nhờ sự trợ giúp của nước láng giềng Hoàng Đạo.
Xử Nữ chạy mãi, chạy mãi với một hi vọng nhỏ nhoi...
****
Thiên Kim phủ...
- Kim Ngưu tiểu thư, có cô gái xưng là Cự Giải muốn gặp người.
Một mỹ nhân xinh đẹp ngồi thưởng trà, đôi ngươi nâu sâu hút lòng người, hàng mi nàng cong vút, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nên trông rất tự nhiên. Mái tóc nâu đen dài đến bắt chân xoăn tự nhiên được tết gọi lại, cố định bằng chiếc châm đắt tiền được mạ vàng, đính ngọc. Kim Ngưu xinh đẹp trong bộ y phục màu chanh đào, được thiêu chỉ vàng hình chim phượng trông vừa tinh tế vừa kiêu sa.
Nghe được là Cự Giải tới, nàng liền mừng rỡ phất tay ra hiệu cho nàng ta vào, nàng lật đật chỉ lại tóc với y phục, niềm nở đón Cự Giải.
- Cự Giải muội! Muội đến thăm ta sao?
Cự Giải không còn là cô bé đáng yêu của ngày nào nữa mà thay bằng đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nàng vẫn giữ được nét mặt đáng yêu của ngày xưa, dù chỉ thoa son nhưng trông rất xinh đẹp và quý phái. Mái tóc đen dài của nàng được búi lên một chỏm nhỏ được có định bằng châm mà Kim Ngưu tặng ngày xưa. Nàng thanh thoát trong bộ y phục đơn giản màu hồng tím, có thiêu hình nhưng bông hoa cúc, trông Cự Giải vừa đáng yêu vừa chững trạc.
- A, Ngưu tỷ tỷ.
Thấy bóng người thân quen, Cự Giải liền xà vào lòng mà ôm. Kim Ngưu cười xoa đầu Cự Giải.
Cô bé này vẫn chẳng thay đổi một chút nào hết!
Cự Giải đưa cho Kim Ngưu một chiếc hộp đỏ rất đẹp, Kim Ngưu ngạc nhiên nhưng rồi cũng mở ra...
Là một chiếc châm ngọc!
Chiếc trâm được mạ bạc trạm khắc vô cùng tinh xảo. Nó được đính viên ngọc màu cam được khắc hình bông hoa mẫu đơn. Thân châm cũng được đính những hột ngọc bé li ti như đầu tăm, chúng đều màu cam.
Kim Ngưu ngỡ ngàng nhìn cây trâm trên tay, nói:
- Tỷ... không thể nhận!
Cự Giải nuối tiếc hỏi:" Tại sao? Dù gì đây cũng là quà cảm ơn của muội, sao tỷ không nhận?"
Kim Ngưu xót xa nhìn Cự Giải, nói:
- Sao tỷ nhận được chứ? Cây châm này chắc chắn nằm ngoài sức tiền của muội!
- Đúng! Nhưng tình bạn của chúng ta còn hơn giá tiền nữa kìa!
Kim Ngưu cảm động mà ôm chầm lấy Cự Giải, nhỏ nhẹ nói:" Vậy tỷ nhận vì tình bạn của chúng ta!".
****
Thiên sơn...
Song Ngư đang đi săn chơi, rồi đột nhiên thấy có tiếng ồn, nàng liền dùng khinh công lao xuống...
- Thái tử kìa, mau bắt hắn!
Một nam nhân khuôn mặt anh tuấn phi ngựa chạy khỏi đám quân lính kia. Song Ngư tò mò nên cũng đi theo, được một đoạn thì hắn bị bao vây, một tên giơ tay cầm kiếm, siết lấy cổ chàng...
Càng lúc càng nguy kịch, thấy người bị hội đồng đánh, nàng không thể đứng nhìn được!
Vút! Phập!
Trúng một tên...
- Chết rồi, ta bị đánh lén!
Một tên vác tên mà bị Ngư bắn tên trúng, giọng hớt hả.
- Chết tiệt! Mau tìm tên thích khách đó. Còn thằng nhãi này để ta!
Tên đầu xỏ cười nửa miệng, giơ vuốt miết vào mạch chủ của Xử Nữ.
Xử Nữ không còn sức mà chống cự nữa. Mọi thứ trước mắt đều mờ dần. Khó thở quá!
Chết tiệt thật!
Vút! Phập!
Ngư rút tên ra bắn tên đầu xỏ, nhưng lại chỉ bắn được vào vai. Mũi tên khiến hắn đau đớn, hắn thét lên một tiếng rồi thả Xử Nữ ra, ôm lấy vai mình. Xử sau khi thả xuống thì lơ mơ, không đủ sức lực để mà đứng dạy nữa.
- Ở trên kia!
Song Ngư bị phát hiện, nàng liền dùng ẩn thuật, chạy trốn ( giống Naruto quá!) , nàng liền rủa thầm :" Chết tiệt!"
- Đuổi theo!
Đám người đó liền dùng khinh công đuổi theo Song Ngư nhưng vừa nhảy lên đã không thấy nữa!
Song Ngư đã nhanh chóng bay lại đến chỗ Xử Nữ mà vác chàng dậy, hỏi:" Đi được không?", Xử Nữ gật đầu một cái nhẹ, rồi Ngư dùng khinh công đỡ Xử Nữ bay thẳng vào trong rừng...
****
Bảo Bình ngồi ở nhà đọc sách về y thuật đợi Ngư về, ngồi nhâm nhi trà một lúc thì nghe thấy tiếng của Song Ngư từ đâu vọng đến, Bảo Bình liền vội vã lao ra ngoài thì thấy Song Ngư vác một nam nhân lạ mặt nào đó, cô ngạc nhiên chạy lại.
- Song Ngư, muội lại làm gì vậy!
- Muội đâu có làm gì! Chỉ là thấy hắn bị đánh nên đến cứu, thế thôi!
Song Ngư thản nhiên nhún vai đáp lại.
Bảo Bình liền bắt mạch cho Xử Nữ rồi xem vết thương ở cổ.
Nó khá nghiêm trọng, suýt chút nữa là đứt mạch động chủ rồi!
Xử Nữ mơ màng mở mắt, chợt nhìn thấy Bảo Bình bắt mạch cho mình.
Thịch!
Chúa ơi, mỹ nữ xinh đẹp này ở đâu "chui" ra vậy?
Tim ta rụng rời mất thôi!
Bảo Bình giật mình một cái, tim đập gì mà " thịch " một cái mạnh vậy?
Có vẻ hắn bị thương khá nặng, phải cấp cứu ngay!
- Ngư muội ,phiền muội vậy!
Song Ngư đứng trầm ngâm nãy giờ, nghe thấy tiếng Bảo Bình nhất thời giật mình, nhưng cũng hiểu ý, từ từ kéo Xử Nữ vào trong nhà để cho Bảo Bình khám...
Nam nhân này... có cảm giác gì đó rất thân quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro