CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết tỷ tỷ (-3-)!
____________________
- Nhân...Mã !
Y Như muốn gọi hắn, nhỡ lại cảnh tượng hôm qua lại khiến tâm trạng trùng xuống, giọng nhỏ dần. Nhân Mã cũng đã nghe thấy, ôn nhu tiến lại gần.
Hai người vừa tâm sự vừa đi xung quanh ngự hoa viên. Lá cũng dần ngả vàng, giống như Nhân Mã, hắn cũng như lá vàng, hắn cũng sẽ rời khỏi nàng như lá rụng, xa cành cây khô khoắt là nàng và đáp xuống cục đất tên Ma Kha!!
Rồi sẽ mọc lên cây khác, quả trên cây chính là lũ nhóc tì!!
Ớ nhưng lá còn chẳng mọc mầm!                                                                                                                                    Sao mọc cây được ?

Y Như m đang nghĩ linh tinh gì vậy?! Nhí nhố quá!

Cơ mà "cục đất Ma Kha" màu mỡ đến vậy!

Lá rơi rồi thì cũng đâu có bay lên rồi tự gắn vào cành được đâu!
- Y Như!
Giọng hắn nhẹ nhàng khiến tay chân nàng bủn rủn.
Khung cảnh thơ mộng thật!
Nhưng mắt kẻ đang yêu, mọi thứ đều có thể biến thành màu hồng, tất cả đều đáng yêu!
Trời thật đáng yêu
Cây thật đáng yêu
Đất cũng đáng yêu!
Cơ mà không phải cục đất Ma Kha!!
Không kìm được nữa rồi!!
- Mã ca ca!!
Y Như túm vạt áo của Nhân Mã, hắn dừng lại, cười hiền hoà.
- Ơi?
- Muội...
Ngập ngừng...
Một phút, hai phút, hắn vẫn đợi ta nói hết câu.
An tâm, Y Như nuốt nước bọt.
- Muội...Nhân Mã... đối với huynh, muội là gì?
Gió thu bắt đầu trở lạnh, Nhân Mã ôm chầm lấy Y Như. Hắn mỉm cười hiền dịu.
- Là người ta yêu!

"tiểu thư!"

" tiểu thư!"

.......
Mạn Đà hoảng loạn, cô nương ơi, cô mơ gì đến nói mớ vậy?!
Nhìn khuôn mặt phởn đường của tiểu thư nhà mình đến rùng mình, cười đến ngoác mồm thế kia!
- Éc!
Bị lay cho đến tỉnh, Y Như cũng đã dậy, nhận ra đó chỉ là mơ, nàng thở dài tiếc nuối.
Ngồi ngay ngắn vào bàn trang điểm, nhớ ra, nàng hỏi Mạn Đà:
- Đúng rồi, chuyện ta nhờ ngươi thế nào?
- Tiểu thư yên tâm, hai cung nữ ở phủ thái sư và chỗ Ma Kha đã có báo cáo. Người ở phủ thái sư nói, đêm qua chỉ biết hắn đi với một nam nhân nữa rời cung, bên Ma Kha cũng nói hắn đêm qua không trong phủ, lại có tin đồn, trạng nguyên năm nay là con trưởng, hiếu thảo quá mức, tận dụng hết mức thời gian mà hoàng thượng chưa sắc phong để chăm phụng cha mẹ. Thần nữ nghĩ, Ma Kha có thể là về thăm nhà, Nhân Mã có thể đi khảo sát kinh thành.
- Tốt lắm, cứ tiếp tục theo dõi cho ta.
Y Như hai lòng. Tuy là hai người con trai, nhưng trong mắt nàng, ai cũng có thể trở thành tình địch!
*****
Nhân Mã cảm thấy thật lạ, đêm qua say khướt với hoàng huynh, sao từng chi tiết nhỏ nhặt này, hắn cũng có thể nhớ rõ đến vậy?!
.....
Đêm qua- Hồng Lưu Mộng
Hai người Sư Tử , Nhân Mã uống đến say khướt, tuy vậy, hai người cũng không phải loại tuỳ tiện, không vũ nữ, chỉ nhạc công và kẻ hầu rượu, dù Sư Tử có bèo nhèo là thích múa hơn ca, Nhân Mã lí luận cùng rằng rượu cộng với vũ nữ bằng hoa mắt, chi bằng chỉ nghe nhạc. Sư Tử sau khi thương lượng với Nhân Mã là không coi múa cũng được, nhưng phải có hầu rượu, đút hoa quả cho mới chịu! Nhân Mã miễn cưỡng gọi thêm người cho Sư Tử, hắn miễn.
Vốn dĩ chỉ nghe nhạc bởi tại buổi trước, ca múa quá đông, không thấy rõ mặt Ma Kết, dù nàng ấy rất giống Ma Kha nhưng hắn không thể tưởng tượng được mặt nam nhân và nữ nhân.
Hôm nay...
Nàng ta không đến!
Hỏi hồng nương, bà ta chỉ nhăn nhó bảo cô ta luôn đi muộn, nếu chịu khó thì ngồi đợi đến giờ Thân, Nhân Mã hốt hoảng nói muộn thế, bà tú chỉ chép miệng đành chịu thôi!
Nhân Mã lo lắng, nếu công công không thấy hoàng huynh về kịp giờ Dậu, chắc chắn cung đi sẽ loạn, rồi tin đồn hoàng thượng mất tích, đám gà mái tú nữ sẽ cả đêm kêu cục tác!
Đành chịu thật, cho hồng nương một thỏi vàng, nói đi về. Thấy vàng, bà ta niềm nở nói bao giờ Ma Kế đến sẽ chuyển lời.
Hắn thở dài đầy não nề, cuối cùng lại không gặp được nàng ta. Đỡ Sư Tử lên kiểu, hắn nghe thấy tiếng chân đằng sau mình.
Tà áo xanh đó, dáng vóc thanh mảnh, giản đơn như cành trúc.
Là nàng, Ma Kết.
Ma Kết thở hồng hộc, dì nương chắc chắn sẽ trừ lương và mắng nàng thậm tệ. Bất ngờ gặp thân ảnh quen thuộc, hai lần gặp ở tửu lầu, xem ra hắn cũng chẳng phải loại người đứng đắn gì.
Nhân Mã gọi nàng lại gần, hộ tống xong một nam nhân lên kiệu, dặn dò cẩn thận rồi đi về phía nàng.
Không ổn!
Người hắn có mùi rượu!!
Thôi xong!
Ma Kết ôm chặt cây đàn tranh chặt vào lòng, bộ quần áo nữ nhân của ta, không muốn có mùi bãi nôn chút nào!
Hắn thấy nàng đột nhiên cảnh giác đột ngột bỗng bật cười ha hả.
- Sợ ta sao, yên tâm, ta chưa say đến mức ấy! Xem ra cô chẳng tinh tế gì cả, người tỉnh người say còn không rõ!
Ta không nhạy bén?!
Ta là cảnh giác không cho ngươi nôn vào áo lần hai thôi.
- Công Tử, có vào thưởng nhạc thì mời vào, không thì đi cho, tôi không phải người tiếp khách chính.
Ma Kết xoay lưng định tiến vào trong.
- Ma Kết, tôi ngồi đợi cô suốt một canh giờ xem hát, nhưng tôi chỉ muốn nghe cô đàn. Chán quá tôi mới bỏ về, không ngờ tú bà chém giá lên một thỏi vàng, cô nợ tôi một lời xin lỗi.
Ma Kết tức hộc máu, rõ ràng đổ tội là ta chậm trễ khiến hắn phải trả gấp đôi, sao không nói toẹt ra, vòng vo tam quốc!
Mà hắn nói...chỉ muốn nghe ta đàn?!
Mải nghĩ, đàm đâm sầm vào một đám to con, tên nào tên nấy cũng nhìn thật sở khanh.
- Cô nương, cẩn thận... ồ xinh quá.
Có vẻ là đại ca, hắn nắm cổ tay nàng một cách đau điếng, hắn liếm mép đầy đê tiện
- Cô em làm ở đây hả... ừm, ngủ với anh, sáng mai tiền vào như nước.
Ma Kết hãi hùng, đánh lại thì mất việc, không đánh mất sự trong trắng.
Ma Kết, thường này mày thông minh lắm mà?!
Pặc!
- Nữ nhân của ta, dám đụng vào?
Nhân Mã cười tươi rói, lời nói đe doạ sặc mùi sát khí. Chàng ôm chặt eo Ma Kết, tay kia nắm chặt cổ tay tên sở khanh.
- Tao bao cô ấy đêm nay rồi!
 Tên sở khanh quạu mày, đàn em hắn cũng bắt đầu sắn tay áo. Rồi hắn lại can ngăn, liếm mép nhìn Ma Kết

- Mồi ngon phải thưởng thứ từ từ...ngày mai anh lại đến nhé!

- Ồ...- Giọng hắn nhẹ bẫng , kéo Ma Kết ra đằng sau, Nhân Mã xách cổ áo hắn ta, lạnh lùng: " đêm nay, đêm sau, sau đó nữa, tao đều bao cô ấy hết rồi!"
Thịch
Nhịp tim Ma Kết rối loạn, hắn nói gì cơ?!
- Thằng khốn!!
Hắn ta định cho Nhân Mã cái bạt tai, chưa kịp đã bị chàng phản lại, đấm vào mặt tên sở khanh khiến hắn ngã nhoài ra đất. Đàn em chúng hốt hoảng, giận dữ lao cào hai người. Ma Kết thấy nguy quá, ném đàn tranh cho Nhân Mã, chàng nhếch mép, dùng sức vung mạnh đàn, đập lật mặt mặt từng tên đến nát đàn, mọi người xung quang bắt đầu nháo nhào, rất may Nhân Mã chỉ đập họ đến bầm dập, chưa đến mức đổ máu. Chàng xoay người, bế thốc Ma Kết dùng khinh công tẩu thoát, Ma Kết nuối tiếc nhìn lại cây đàn bị đập đến bươm nát...
.......
- Cô nợ tôi hai lời xin lỗi nhé! Vừa đợi cô, vừa cứu cô...
- Vừa để tôi bị mất việc, mất đàn, họ là khách quen của hồng nương, nếu phải bồi thường thì tiền đâu ra?!
Ma Kết cũng gân cổ cãi lại, vốn dĩ tính cách đã thực dụng, Ma Kết không để mình bị lỗ nặng đến vậy.
- Aa!
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sờ lên cổ có vết thương đến đổ máu, Ma Kết cũng đau đáu nhìn Nhân Mã, lòng thương thương nên đến giúp đỡ.
- Đúng là ngươi cứu ta... công lớn hơn thật, nhỡ họ tìm ta tính sổ thì sao?
Lấy khăn tay lau vết thương cho hắn, mặt mày cũng xị lại.
- Cô thấy tôi trông thế nào?
Hắn hỏi một câu không liên quan, nhưng Ma Kết vẫn trả lời.
- Quý tộc, tôi tưởng cậu công tử bột, ki bo, chi li, tính toán, vô tâm lại ngốc nghếch ai ngờ... không phải!
Nói thật nếu mình là Ma Kha chắc chắn không dám nó đâu.
- Không phải?!
- A...ý tôi... ư!
Bị hôn rồi!
Lần này là hắn cố tình, men rượu vẫn còn lưu lại khiến nụ hôn như nồng ấm hơn, cuốn hút vô cùng. Ruột gan Ma Kết hình nhưng cũng nhảy nhót như trái tim nàng, người nhẹ bẫng như muốn bay. Khó thở, nàng đẩy nhẹ hắn lập tức bị ôm chặt hơn, vừa muốn hôn vừa muốn thở, gió là thoang thoảng mùi lá khô, khiến mọi thứ như quay cuồng trong sự nồng nàn của hai người.
Nhân Mã dây dưa rất lâu, mãi mới buông tha cho Ma Kết, nàng trước mặt hắn, mặt đỏ gay, môi bị hắn hôn đến đỏ mọng, thở gấp, mồ hôi chảy xuống cổ... quyến rũ vô cùng.
Định hình lại sự tình, mặt hẳn cũng đỏ lên như gấc, lắp ba lắp bắp, tay ôm mặt nhưng mắt vẫn liếc liếc nàng như đứa trẻ.
Không ổn rồi! Không ổn rồi!
Nhân Mã à!
Nói gì cho ngầu bây giờ!!

.......
Và....
Câu ngầu của hắn đêm qua chính là ...tẩu thoát.
Thôi xong, tỷ tỷ của Ma Kha đấy!!!
Đệ ấy có cho ta là tỷ phu không nhỉ?!
******

Ma Kết hôm qua cũng chẳng khá hơn Nhân Mã mấy, có khi sốc hơn. Đã vậy Nhân Mã... hắn còn nó

" không cần lo bị tính xổ, tôi luôn bảo vệ cô!"

Tự dưng thấy thái sư mặt dày đáng yêu ghê gớm !!

******

- Thiên Bình! Ta cần nói chuyện với muội!

Thiên Bình đang nằm thở, thấy giọng Ma Kết thì giật thột, nằm bật dậy. Đang định sai người pha trà thì Ma Kết từ chối. Nàng đi xuống ngồi cạnh Thiên Bình

Hôm qua vừa nói về hắn với Y Như, hay hắn biết chuyện....

- Ta...

Hắn tâm sự à?!

- À không.... tỷ mới đúng!

Tình huống này.... chết dở, Ma Kha xưng tỷ, chẳng nhẽ gay thật?!!?

- Tỷ.... là con gái!

Hảaaaaaa?!??

Giấc mộng đam mĩ

Tàn rồi?!

So sad :((

Ma Kết bắt đầu tâm sự, từ lúc giả trai thi trạng nguyên, lúc gặp Nhân Mã, lúc bị hắn nôn ra người...

Có phải nàng ngốc quá không?!

Nàng tin tưởng Thiên Bình đến vậy!

Thiên Bình cũng vậy, nàng ngạc nhiên, tại sao Ma Kết tin mình đến vậy?!

Nếu vậy

....

- Ma Kết...muội.....

"...Tôi phải người ở đây!"

*****

Song Tử cuối cùng cũng đã biết sự thật, lòng vừa đắng vừa ngọt.

Là người một nhà với người mình thích?!

Cảm giác thế này, sao?!

Thác tiên, cuối cùng ta cũng hiểu...

Thật đẹp, thật bi ai

Cũng may hắn không dấn quá sâu vào tình cảm. Cô nhóc hồn nhiên Song Ngư, liệu có chấp nhận?!

- Song ca?!

Hắn quay đầu mỉm cười, rốt cuộc sau 10 năm, hắn có thể khóc rồi!

- Song Ngư... thật không ngờ... cũng gặp được muội!

Cuối cùng cũng gặp được em!

Hai miếng ngọc bội đơn độc quá lâu, giờ đã được gắn kết, như huynh muội họ.

Ánh nàng hồng phớt soi sáng khiến viên ngọc trên tay Song Tử phát sáng, long lanh như con ngươi của cả hai đến giờ.

Con mắt đẫm lệ.

- Song Huynh!!

Song Ngư ôm chầm Song Tử.

Rốt cuộc, rốt cuộc đã gặp lại.

Giống như ngọc bội.

Vững chãi lâu bền

Tình anh em mãi mãi bền vững!

Song Ngư....

Ta hứa với muội vai diễn vị đại ca muội có thể dựa dẫm!

Vậy mà lại hiểu sai tình cảnh, Bảo Bình đứng cách đó không xa, mắt ngấn nước

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro